Bánh *Cá* :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội thể thao, tôi chả hứng thú gì nhưng lại bị Daiki đăng ký môn bơi lội nam, tôi thì đang ngồi ở cầu thang trốn Daiki. Từ hôm đó đến nay cũng đã 3 tuần tôi vẫn suy nghĩ về nhiều thứ mong lung.Cố dẹp nó qua một bên nhưng thật khó.
- Ê ,ê mày có làm sao không.
Tôi quay lưng lại nhìn, thì ra là Shota.
- Không ,không có gì...
- Mày có chắc không ?
Tôi thở dài và hỏi.
- Theo mày một nam chính trong truyện ngôn tình sẽ như thế nào ?
Shota nhìn tôi.
- Nam chính của truyện ngôn tình sao ? Sao mày lại hỏi tao một thứ không tồn tại.
Tôi mỉm cười nhưng lòng như thắt lại.
- Thật vậy sao ?
- Ờ vì nam chính trong truyện ngôn tình không nằm ở bề ngoài như thế nào, mà nó nằm ở trong cảm nhận và suy nghĩ của tác giả.
Tôi ngã lưng ra sau bậc thềm.
- Tao nghĩ ,tao đã yêu lại rồi Shota.
Shota cũng ngã ra sau.
- Nhiều không ?
- Không nhiều nhưng đủ để tao cảm nhận được nó.
- Reji ak, chúng ta chỉ còn một năm thôi cho nên hãy nói lời yêu thương trước khi ra đi,ít ra sau khi ra khỏi học viện mày vẫn còn cái để dẫn về, hãy nói thật mau ,để cả hai còn có thể hạnh phúc những ngày cuối này trước khi phải tốt nghiệp.
Tôi giật mình và cười lớn.
- Tao đâu nói tao yêu đứa bằng tuổi tao.
- Cái gì?
- Mày với Yuki sao rồi, bóc tem nhau chưa,mà mày làm gì còn tem.
- Thôi mày ơi Yuki dữ lắm làm ăn được gì.
Lúc này cảm giác có người tôi quay lại nhìn giật mình hét không thành tiếng.
- Á á á á á
- mày làm gì như bị bịt miệng cắt cổ thế.
Đó là Yuki đang nổi giận giống như sắp giết shota.
- Shota ,tao sẽ hy sinh mày hãy chạy thật xa khỏi thế giới này ngay và luôn cho tao.
- Nhưng sao tao phải chạy ?
- Mày chạy nhanh lênnnnnn!!!
Vừa hét xong tôi lao vào ôm Yuki lại.
- Chạy đi thằng kia rời khỏi nhật bản ngay!
Shota cắm đầu chạy thục mạng.
- Gừ!!! Bóc tem hả anh nói ai dữ hả, hôm nay anh muốn chết phải không ? em sẽ lột da anh ra,buông tớ ra mau Reji !!!!
- Hả ? Bọn nó xưng anh em rồi à? Nhưng mà không, tớ sẽ không để cậu giết shota đâu.
Daiki từ trên cầu thang bước xuống thấy tôi ôm Yuki.
- Cái gì !!! Mày trốn thi bơi lội để ra đây ôm Yuki á,tao quá thất vọng về mày !!!
- Không đâu Daiki nghe tao giải thích.
- *Ngoạm*
Yuki cắn vào cổ tôi.
- Á Á Á chết tôi rồi, Sao cậu cắn tớ, đau quá !!!
- Buông ra Reji để tớ đuổi theo Shota.
Rin đi ngang tay xách theo một xô nước tình cờ thấy chúng tôi.
- Gừ ,con kia bỏ Reji của bà ra sao dám cắn cậu ấy hả.
Vừa nói xong Rin đã xách xô nước tạt vào bọn tôi làm cả hai ướt như chuột, sau đó cả đám kéo nhau lên lớp thay đồ và làm khô người.
- Hắt xì!!! Cậu làm gì vậy Rin, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ tớ cản Yuki thôi mà.
Rin ôm mặt xấu hổ.
- Anou, tớ xin lỗi tớ không cố ý xin lỗi xin lỗi hai cậu.
Yuki lau khô tóc và nói.
- Mà cậu làm tớ sợ đấy Rin ánh mắt của cậu lúc đó khác với bình thường lắm ,còn gọi tớ là "con kia" nữa.
- Xin lỗi Yuki tại trời nắng quá, mà tớ còn bị bắt đi xách nước làm vệ sinh lớp nên tớ hành động không suy nghĩ.
Daiki đứng lên.
- Nói chung là Reji cậu dám tự ý bỏ cuộc thi bơi làm lớp ta bị trừ điểm chuyên cần,cậu nhất định phải bị phạt.
- Nhưng, nhưng mà...
Daiki cắt lời tôi.
- Im lặng không phát biểu và tôi mong một số người biết kiềm chế hành động và suy nghĩ của mình lại tấn công bạn học dù là bằng gì cũng sẽ bị phạt rõ chưa Yuki.
- Biết rồi.
Daiki nhìn qua phía Rin.
- Và tôi cũng mong một số người biết kiềm chế lại đây là trường học không phải muốn làm gì thì làm.
Rin hình như đang cười,  chỉ một cái nhếch mép nhẹ cũng đã khiến tôi lạnh hết cả người, đây là Rin sao ? Cô bạn hiền lành tốt bụng của tôi sao ? Tôi nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ đó qua một bên .
Tôi xách cặp đứng lên.
- Chào các cậu tớ về đây ,tớ hơi mệt.
Vừa ra khỏi lớp tôi bắt gặp Yumi cô ấy đang nhìn về hướng của tôi,tôi cũng đứng yên nhìn lại.
- Reji nghe nói hôm nay cậu bỏ thi môn bơi ,sao lại như vậy cậu không khỏe trong người à ?
- ừ ,có lẽ vậy nhưng người lo lắng..............tốt nhất không nên là cậu...
Tôi quay lưng đi thẳng về.
- Tạm biệt...
Tôi về đến nhà cũng đã 2 giờ tôi cứ nằm suy nghĩ và suy nghĩ  về những câu nói của Shota, nằm một tí thì đã 6h30p,tôi thay đồ đi mua vài cái bánh cá nhân đậu đỏ và lên tàu điện đi đến nhà Ryo.
- chắc cậu ấy sẽ thích lắm đây,không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ ,chắc là đang ngủ.
Ngồi trên tàu điện tôi ôm gói bánh cá, cuối cùng cũng đã đến nơi tôi bước xuống xe, đi đến nhà Ryo thì như mọi khi mẹ của Ryo ra mở cửa tôi đưa gói bánh cho bà và ra về không nói gì cũng chả biết nói gì nữa, lúc này có 1 cây kẹo bay từ cửa sổ phòng Ryo ra trúng vào đầu tôi, nhìn lên thì thấy Ryo ,vẫn là khuôn mặt ấy tôi thật sự rất nhớ nó.
- Cậu không ra chào đàng hoàng được à mà lại làm thế này.
Ryo nói với giọng tự mãn.
- Tớ chia cho cậu 1 cây kẹo tớ thích nhất rồi còn đòi gì nữa.
Tôi vẫy tay chào Ryo và hét.
- Ryo À !!!
- Làm sao ?
- Truyện của cậu không cần nam chính đâu tớ sẽ giúp cậu viết một câu chuyện tình yêu không có nam chính,đừng buồn nữa có tớ ở đây rồi.
Ryo cười.
- Về mau đi mọi người xung quanh ra rượt cậu bây giờ.
- Hứa rồi nhé ,ăn bánh đi bánh rất đặc biệt đấy.
Tôi đi về lòng nhẹ nhõm như vừa trút hết nỗi lòng canh cánh bấy lâu,mình cần Ryo.
- À chết, mình quên nữa mình đã ăn hết nhân bánh cá để làm Ryo nổi giận xong có cớ nói chuyện nhưng mà... thôi toi rồi :(((
Lúc này ở một diễn biến khác...
- Hôm nay tốt bụng quá mua cả món bánh cá cho mình nữa, để viết chap mới nào *ngoàm,ngoàm* hả cái gì thế ,tên khốn Reji này dám ăn hết nhân để mình ăn vỏ bánh, KHỐN KIẾP TỚ SẼ LỘT DA CẬU RA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro