Main chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tan học, một ngày mưa từng cơn rét lạnh,tôi với shota đang trong lớp mọi người đều đã về.
- Chết tiệt thật dạo này thời tiết chán quá, cứ mưa hoài như này đồ tao làm sao khô được.
Shota nói
- Không sao nếu hết quần áo mày có thể qua mượn tao mà.
Tôi gạt đi
- Thôi thôi áo quần mày toàn mùi nước hoa tao không quen.
- Mà này, nghe nói bữa trước mày phải qua lớp bên học phải không, sao rồi.
- Ý mày sao là sao ?
Shota nhìn tôi
- Giả ngu à ,mày chắc phải gặp lại Yumi rồi nhỉ ? Có nói gì không.
Tôi trầm mặt xuống.
- Không, tao đã dứt khoát được rồi Shota à.
- Ờ vậy thì tốt.
"Nhắc mới nhớ sau ngày hôm đó cô ta không tìm mình nữa chắc mọi chuyện đã rõ ràng rồi"
Lúc này Daiki mở cửa đi vào
- Bọn mày làm gì trên đây thế sao không về đi, Reji đã ăn gì chưa ?
Tôi ngán ngẩm ngả lưng về sau ghế
- Tao ghét thời tiết này, trời buổi chiều  mà như buổi tối tâm trạng gì mà ăn với chả uống.
Daiki quăng chai nước cho tôi.
- Uống đi mày sẽ thấy dễ chịu hơn.
Tôi đang uống nước thì Rin với Yuki cũng vào lớp.
Vừa vào Yuki đã lao vào ôm shota.
- Shota ơi, hôm nay tớ quên mang ô rồi, mình có thể về chung được không? (Không là chết với bà)
- Yuki à,nhà cậu vào tớ cách nhau xa lắm, tớ không dầm mưa về mà đưa ô cho cậu đâu.
Yuki bực tức nói
- Hôm nay cậu dám từ chối tớ sao hả Shota.
Shota thì đứng lên quay ra cửa sổ.
- Đây là chỗ con trai nói chuyện những người khác ra ngoài đi,còn muốn gây hấn thì tớ sẵn sàng dù tớ không đánh lại cậu.
Yuki mặt đỏ rớm nước mắt chạy ra khỏi lớp, tôi tính chạy theo kéo Yuki lại nhưng Shota cản.
- Này Shota ,sao hôm nay mày kỳ lạ thế. Mọi khi mày sẽ nhường tất cả cho Yuki mà.
Rin cũng đứng lên nói.
- Đúng rồi shota sao cậu lại làm thế nếu cậu không cho Yuki mượn ô được thì nói với tớ.
Shota quay lại chỉ tay về hướng Daiki
- Tao sẽ nhường tất nhưng không phải lần này, DAIKI!!! chính mày đã quyến rũ Yuki của tao, bạn bè mà mày làm thế.
"Lau lau kính"
- Yuki không phải mẫu con gái mà tao thích đâu nên khỏi lo.
- Vậy sao lần trước tao thấy mày nói chuyện rất vui vẻ với Yuki còn nắm tay nhau nữa.
Daiki đeo kính vào và nói.
- Tao đang phổ biến cho Yuki về thể thức giải đấu đấu bóng ném toàn khu vực, các học viện trong khu vực chúng ta sẽ cử ra các đội thi đấu với nhau ,Yuki đăng ký và muốn mày ngày đó sẽ đến xem nên nhờ tao tìm một chỗ ngồi tốt nhất cho Yuki có thể thấy rõ mày khi Yuki ghi điểm.
Shota giống như đã hiểu ra tất cả lao ra khỏi lớp đi tìm Yuki.
- Zzzzzzzzzzzzzzz
- Reji ,mày ngủ rồi à
Rin cười
- Hihihihi,hội trưởng để Reji ngủ đi chắc cậu ấy đã mệt mỏi lắm.
- cũng được, mà Rin này
- Vâng sao hội trưởng ?
Daiki ngồi xuống ,nhìn Rin
- Rin à có những thứ nếu không với tới được thì cậu nên bỏ cuộc đi,cưỡng ép quá không tốt.
Rin rút cây compa ra và ghim xuống bàn.
- Hội trưởng à không Daiki, học chung với nhau 4 năm trung học và 2 năm cao trung cậu vẫn chưa hiểu tính tôi sao ? Rin này đã muốn gì là sẽ giành được dù phải đánh đổi.
- Hừm cậu vẫn vậy, mất tích 1 năm nhưng tính cách vẫn không thay đổi, à chắc là cậu chỉ điều khiển nhân cách đó tốt hơn thôi nhỉ ?
Rin rút cây compa và bước ra khỏi lớp.
- Daiki à nhớ kỹ một điều, Rin sợ máu nhưng tôi thì lại không đâu.
- Rin à trong suốt 1 năm đó cậu đã làm gì ? Cậu vẫn chưa hoàn toàn là cậu sao ? Reji đâu phải con mồi của cậu.
"Khom xuống nhìn"
- Nhìn gần thì cậu lại càng tuyệt vời hơn, Reji cậu vẫn vậy, nhớ lần đó cũng là một buổi chiều mưa như thế này...
Tôi tỉnh dậy
- Hả ,mày làm gì vậy Daiki ?
Daiki cầm chai nước đứng lên đi
- Tao chỉ ngồi chơi thôi,tao về trước đây,tạm biệt.
Tôi đứng lên ra về
- Trễ quá rồi thôi tao cũng về.
Daiki thì vừa vui vẻ vừa uống nước trong cái chai tôi uống thừa.
Tôi đi một tí thì thấy một người đứng trước máy bán hàng tự động đang cố lấy gì đó,tôi lại gần và xem.
- Chào Ryo,tình cờ thật nhỉ.
- Re chào cậu .
Tôi tò mò
- Cậu đang làm gì ở đây ?
Ryo lúng túng
- Cái máy này nó nuốt tiền của tớ,tớ mua 1 lon nước chanh mà bấm nó không ra.
- Có thể bị kẹt r để tớ xem
Nói xong tôi nhét 10 yên vào, bấm nút lúc này thì 3 lon nước chạy xuống khay.
- À chắc ai đó mua nhiều quá ra không hết nên nó bị kẹt chứ gì.
- Cám ơn cậu nhé.
Tôi đưa 2 lon nước cho Ryo
- Tặng cậu đấy.
- Nhưng nhờ cậu mới lấy ra được mà cậu lấy đi .
- Cứ lấy đi,lần sau cho tớ xem cuốn truyện cậu đang viết là được rồi.
Ryo bỗng nhiên thay đổi thái độ cô ấy bỏ lon nước lại khay.
- Không,cốn truyện đó sẽ không bao giờ hoàn chỉnh và cậu sẽ không được xem.
Tôi sững người.
- Tại tại sao?
- Cậu có thấy câu truyện nào mà không có main chính chưa?
Nói xong Ryo bỏ đi ,tôi không đuổi theo thật ra là đôi chân tôi không còn sức lực nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro