Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy điện thoại ra xem thì hôm nay là ngày 23/12 tuyết đã bắt đầu rơi hơi thở của tôi đã bắt đầu chậm và khó khăn hơn ,cũng đã hai tuần từ lúc Reju đến đây ở. Chị ấy lúc nào cũng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đã xáo trộn mọi thứ của tôi lên, đến cả cái tai nghe mà Daiki tặng cũng đã bị bả tước đoạt mất rồi cả áo khoác của Rin cũng bị lấy , bây giờ tôi chỉ còn lại cái kẹp tóc của Ryo. Thức dậy từ rất sớm đó là Reju chị ấy đã chuẩn bị đồ ăn và đã ủi bộ đồng phục đi học của tôi ,dù gì chứ có chị ấy ở đây tôi vẫn yên tâm hơn. Đi đến trường thì vừa đúng giờ vào lớp, ngồi vào chỗ thì Rin đến chỗ bàn tôi.
- Reji vết thương ở bụng của cậu đỡ hơn chưa.

- À đỡ hơn nhiều rồi, dù còn hơi nhói.
Shota quay xuống bàn tôi vừa cười vừa nói.
- Chọc ai để bị đánh như thế vậy ? Tao nhớ mày từng là bậc thầy kiếm thuật trường cấp 2 mà , chẳng lẽ xung quanh đó không có khúc cây nào ?
Rin lườm qua Shota.
- Cậu mà còn nói nhảm nữa thì coi chừng nôn hết bữa sáng ra đấy.
Shota xìu mặt xuống, nụ cười vài giây trước cũng đã mất trên môi.
- Tớ có làm gì đâu, cậu dạo này kì cục quá Rin à.
Tôi chen vào.
- Thôi nào Rin, tớ vẫn ổn mà một vài lời nói đùa của nó không giết được tớ đâu. Còn mày nữa Shota lần trước mày với Yuki giỡn nhây lắm sinh nhật tao còn giỡn được mà ,đừng nói là Rin không chừng một lát tao đánh cho hai đứa bây nôn hết ra giờ.
Lúc này thì Arashi sensei vào lớp Rin về chỗ ngồi , shota thì quay lên với Yuki ,nhìn bọn nó nắm tay thắm thiết với nhau mà thấy tủi thân quá ước gì có Ryo ở đây.
Ra chơi tôi đi lên lớp của Ryo xem, muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn ngồi kế bên , muốn nói chuyện. Lên đến thì tôi thấy một học sinh chạy ra đưa tôi một sấp thẻ học sinh.
- Anh có phải là hội trưởng Reji không ?

- À đúng rồi anh đây , sao vậy em.
Cô bé tiếp lời tôi.
- Lớp em có một số các bạn nữ muốn vào câu lạc bộ cầu lông nên muốn nhờ anh phê duyệt ạ, lúc này em có xuống phòng hội học sinh nhưng không thấy anh, tính ra chơi xuống dưới lớp 12 tìm nhưng anh đã lên đây rồi.
Tôi gật đầu và đáp lại lời nói của cô bé.
- Được rồi, anh sẽ phê duyệt cho em.
Nói xong tôi đi một mạch xuống phòng hội học sinh để làm công việc đầu tiên của mình với cương vị hội trưởng, gặp Ryo có thể gặp sau nhưng không thể phụ lòng Daiki được. Ngồi vào bàn tôi và đóng dấu vào từng chiếc thẻ học sinh một, đến lúc thẻ của Ryo thì dừng lại chăm chú nhìn vào ảnh thẻ.
- Nhìn chính diện Ryo đáng yêu hơn lúc nhìn bên cạnh nữa.
Sau đó tôi nhìn qua ngày sinh.
- Ryo sinh ngày 24/12 sao ? Vào đúng lễ giáng sinh luôn chứ !!!! Mà khoan ? 24/12 là ngày mai mà !!!
Tôi tranh thủ phê duyệt thật nhanh rồi sau đó chạy lên lớp của Ryo một lần nữa, để đống thẻ học sinh trên bàn tôi cầm thẻ của Ryo tiến đến cái bàn có cô bé mặc áo khoác đen trùm kín đầu đang ngủ, đi thật chậm để cho thiên thần của tôi không chợt tỉnh giấc khi đang dạo chơi vườn địa đàng, sau đó khum người xuống áp sát má phải của tôi vào má trái của Ryo thì thầm vào tai.
- Có thể dành cho anh 10 phút được không <3 ?
Ryo giật mình tỉnh dậy tôi cũng đứng thẳng người lên.
- Cậu làm gì ở đây vậy Re ?
Tôi mỉm cười, nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy cùng làn tóc rối mà tôi luôn muốn thấy mỗi ngày.
- Hôm nay là 23/12 á

- Thì sao ?

- Thì ngày mai là 24.
Ryo vẫn nhìn tôi và hỏi.
- 24 thì sao.
Tôi nhìn khom lưng xuống nhìn thẳng vào Ryo, tay trái thì đặt lên trán cô ấy và áp trán của mình vào.
- là lễ giáng sinh, sao nào đi chơi với tớ nhé ?
Ryo đẩy tôi ra.
- Cậu lớn rồi mà giống như trẻ con quá nhỉ ?
Tôi bước ra khỏi lớp.
- Không tớ chỉ muốn biết tuyết có lạnh bằng trái tim của cậu hay không thôi, đến giờ học rồi tớ về lớp đây ngày mai hẹn cậu lúc 6 giờ tại công việc mưa nhé,  không thì chuẩn bị nhận xác của tớ đi nó bị đóng băng không phải do cái lạnh mùa đông mà do cái lạnh trong tim của cậu.
Nói xong tôi đi về lớp.
Tan học đang trên đường về thì tuyết rơi, dù chỉ là một chút nhưng tôi lại nhớ về câu hỏi của Yumi.
- Reji.
Nghe giọng ai gọi tôi quay lưng lại nhìn.
- Anh, à không thầy Jun.
Tôi không thể tin vào mắt mình được đó là Junia sư phụ dạy kiếm thuật của tôi người đã dạy dỗ tôi từ nhỏ đến lớn, tôi theo học Jun từ lúc chỉ 9 tuổi vì muốn mình lớn lên sẽ mạnh mạnh mẽ như anh ấy. Dù tôi kêu Jun là sư phụ nhưng tuổi anh ấy chỉ bằng Reju, từ khi học hết cấp 2 tôi chuyển lên osaka và không gặp lại Jun nữa.
- Con có đang nằm mơ không ? Sư... Sư phụ.
Cảm xúc vỡ òa không nói nên lời, tôi lao vào ôm thì Jun rút ra 1 thanh kiếm gỗ quăng cho tôi, anh ấy cũng rút ra 1 cây nữa và thủ thế. Bản năng của một kiếm sĩ là phải chấp nhận mọi lời thách thức tôi cầm kiếm lao vào tấn công đang đọ kiếm thì tay trái tôi lại lên cơn đau, thừa thế jun đánh bật kiếm của tôi ra.
- Sao vậy Reji, ta nhớ là con có thể làm hơn thế này được nữa cơ mà ?
Tôi ngồi xuống đất tuyết vẫn đang rơi, nhìn lên bầu trời gần tối con đường vắng chỉ có tôi và Jun.
- Con đã đến giới hạn rồi thầy à, đại bàng gãy một bên cánh thì nó sẽ không thể bay nữa dù nó có là chúa tể loài chim.
Jun đưa tay ra, kéo tôi dậy.
- Con là học trò giỏi nhất ,cũng là học trò cứng đầu nhất của ta. Con nghĩ rời khỏi Tokyo là con có thể trốn khỏi kiếm đạo sao ? Tư thế và tốc độ tấn công lúc nãy của con đã chứng tỏ con vẫn còn luyện tập mỗi ngày, nhà vô địch kiếm đạo thiếu niên toàn nhật bản đâu rồi ?
Tôi khoác vai Jun và kéo đi.
- Thì thầy cứ coi như là nó đã chết rồi đi, hôm nay gặp lại em kêu anh là thầy một tí thôi mà lên giọng giảng đạo rồi à ?

- Ơ cái thằng này, mày nghĩ anh rảnh rỗi lắm hả đi giảng cho cái thằng đầu đất như mày.
Đi đến quán ramen gần đó chúng tôi vào ăn và nói chuyện.
- Jun này, sao anh lại ở Osaka còn lớp của anh ở Tokyo thì sao ?
Jun uống một ngụm trà rồi nói.
- Anh bỏ dạy ở Tokyo rồi, bây giờ anh lên đây ở với em gái và dạy ở một trường đại học, bữa nào rảnh chú đến chơi nhé.
Tôi cười lớn.
- Em gái á ? Xinh không.
Jun bóp vai tôi và cười.
- Anh nói với chú đến chỗ anh dạy chơi mà chú lại quan tâm em gái anh hả !? Tất nhiên là xinh rồi em của anh mà nó còn học chung trường với chú đấy.
Tôi phụt ngụm trà vừa uống ra.
- Thế hả , bữa nào phải chào hỏi em của anh mới được há hahaha.
Jun ngắt tiếng cười của tôi bằng một câu hỏi.
- Reju vẫn ổn chứ ?
Tôi thắc mắc về câu hỏi bất chợt của Jun và hỏi lại.
- Chị ấy vẫn ổn và đang sống với em, Nhưng từ trước đến giờ có thấy anh quan tâm đến chị ấy đâu ?

- Vậy thì tốt rồi.
Jun cúi mặt xuống, mái tóc dài màu trắng che mất đi khuôn mặt lãng tử phong trần không để lộ ra một chút cảm xúc . Sinh ra trong một gia đình truyền thống samurai ,nên Jun phải để tóc dài và cột lên thành búi khi đấu kiếm.
Tôi hỏi dồn như đang ép Jun vào đường cùng.
- Anh đã làm gì chị của em hả ?  Hai người quen nhau sao là người yêu hay kẻ thù ?
Jun đứng lên tính tiền sau đó ra về tôi muốn đuổi theo nhưng lúc này có điện thoại của nee-chan.
- Alo em nghe đây.

- Em biết mấy giờ rồi không?
Tôi nhìn lên đồng hồ quán ramen.
- mới 7 giờ chứ bao nhiêu.

- Về nhà nhanh , cơm canh nguội hết rồi kìa.
Tôi mang giày vào và đứng lên.
- Vâng !!! Em về ngay.

- Bé cưng về đi chị thưởng cho nha,yêu quá à.

- Ghê quá chị ơi, em về đây.
Nói xong tôi cúp máy mà không cần câu trả lời của Reju, gặp lại Jun thật là vui nhưng anh ấy có gì đó rất khác với lúc trước mình mong Jun vẫn ổn,  mình sẽ đến thăm anh ấy vào hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro