Reju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm đó thì tôi không còn gặp Daiki nữa, trước khi đi Daiki để lại toàn bộ công việc và chức vụ hội trưởng cho tôi như một kẻ vô trách nhiệm. Khi biết chuyện Daiki thì tất cả đều ngạc nhiên vì chắc có lẽ tôi là người duy nhất Daiki nói bí mật này, shota thì có vẻ rất buồn ,nhưng người học chung với Daiki từ tiểu học đến cao trung người mà lẽ ra tôi nghĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn là một chữ "Ừ" Rin cậu không thấy tiếc nuối khi Daiki đi sao ?  Câu hỏi đó tôi chỉ cất giữ trong suy nghĩ của mình "cảm xúc thì phải tự nhiên hơn là bộc lộ sau một câu hỏi".
Tôi đi về nhà ngồi vào máy tính để thử viết vài mẫu truyện ngắn có lẽ sẽ giúp ích được gì đó cho Ryo, làm được một tí thì tôi thấy thiếu gì đó nên mở nhạc lên nghe vớ lấy cái tai nghe thì mới nhớ là nó đã hỏng rồi. Lúc này thì nhìn qua hộp quà của Daiki
- Hình như mình chưa mở nó
Tôi mở hộp quà của Daiki ra thì bên trong là một cái tai nghe máy tính của Sony loại mới nhất cách âm rất tốt và rung theo nhạc !!!
- Ôi tao yêu mày quá Daiki.
Ghim tai nghe vào tôi ngồi xuống viết tiếp và thưởng thức những bài nhạc yêu thích mặc kệ những ồn ào từ thế giới bên ngoài, vừa bỏ tai nghe xuống đi lấy nước uống thì tôi nghe có tiếng chuông cửa. Bỏ cốc nước xuống bàn và ra ngoài mở cửa.
- Đến đây , đến đây !!  Ai vậy ạ.
Mở cửa ra thì một bóng người lao vào ôm lấy làm tôi té xuống.
- Reji , reji !!!! 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *ngất xỉu*
Một lúc sau thì tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường,nhưng tôi giả vờ nhắm mắt lại.
- Đệch, là Reju-nee sao bả lại đến đây, không phải bả đang ở Tokyo học đại học luật năm cuối sao ?  Bây giờ lại ở đây là như thế nào ?
Đây là Kamishiro Reju, chị gái của tôi hơn tôi 4 tuổi, học giỏi xinh đẹp nhưng bù lại rất dữ , hồi trước học cao trung là chị đại của khối A nên bây giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Thế mà bà chằn này lại học ngành luật và muốn trở thành một luật sư mới ghê.
- Tỉnh rồi thì đi pha trà đi, chị có mua bánh ngọt ở Tokyo cho e đỡ nhớ quê nhà đây.
Tôi giật mình bật dậy.
- Hả !!!  Chị biết em tỉnh rồi sao ?  Từ lúc nào.

- Biết lâu rồi cưng hồi trước lúc đi học chị lên kêu cưng, cưng chơi chiêu này hoài à.
Tôi đứng lên lại bếp nấu nước pha trà, bưng đến chỗ bàn của chị tôi đang ngồi và đặt xuống, tôi ngồi xuống lấy một cái bánh hình totoro ăn.
- Reji này, chị sẽ ở lại đây cho đến hết năm học cao trung cuối này của em.
Tôi làm rớt cái bánh xuống.
- Cái gì? Chị ở đây?  Đừng đùa nữa mà Reju-nee.

- Chị không có đùa đâu, sau đó em phải về tokyo với chị.
Nghe xong câu này tôi hốt hoảng thật sự tôi lao đến nắm cổ áo chị tôi và nâng lên, nhìn thẳng vào và trừng mắt lên.
- Chị nói cái gì vậy hả ?  Chị bị điên sao, về là sao ?  Việc học của em sẽ làm sao bạn bè của em nữa chứ.
Chị tôi vẫn điềm tĩnh và nói.
- Đó là ý của bố mẹ, hai người họ quyết định sẽ cho em về và học tiếp đại học công nghệ thông tin.
Tôi buông cổ áo Reju-nee xuống, ngồi lên ghế.
- Vậy sao ngay từ đầu họ không để em học ở Tokyo đi ?  Bây giờ em đến đây rồi kêu em phải về chứ ?
Tôi gục mặt xuống dùng hai bàn tay che lại trong bất lực, Osaka rất thân thiết với tôi từ con đường , trường học , bạn bè nơi này cho tôi rất nhiều thứ.  Vậy mà bây giờ muốn là đến đưa tôi đi vậy hay sao ?
Reju-nee kéo tôi ,dậy ôm lấy tôi.
- Yên tâm đi Reji bé con của chị, những gì chị nói chỉ là những lời bố mẹ nói thôi nhưng việc làm hay không là nằm ở chị, chị sẽ chống đối lại mọi thứ để bảo vệ em.
Tôi cười một tiếng.
- Hờ hờ, đây là cách nói chuyện của dân học luật đây sao ?
Vừa nói xong thì nhanh như chớp Nee-chan co chân đạp 1 phát cực mạnh vào bụng làm tôi té lăn ra đất.
- Aaaaaaaaaaaaaa, nội tạng của tôi !!!!

- Hahahaha cho em chừa, này thì dân học luật hả. Nói cho em biết nhé chị vẫn sẽ bắt em nếu như em phạm pháp đấy
"Sùi bọt mép, ngất xỉu"
- Lại chơi trò này nữa hả em, tỉnh dậy đi nấu nước cho chị tắm nào.
"Máu chảy ra từ miệng"
- Re... Reji... Bé con đừng giỡn nữa mà , chị không giỡn với em nữa đâu tỉnh dậy đi bé con.
Sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, còn nee-chan đang nói chuyện với bác sĩ.
- Em của cô không sao đâu, cậu ấy bị 1 tác động mạnh vào bụng dẫn đến xuất huyết, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi.
Nói chuyện xong với bác sĩ thì Reju-nee vào trong phòng tôi , thấy tôi tỉnh dậy lao vào ôm.
"Reju khóc nức nở"
- Chị thật là ngu ngốc mà bao nhiêu năm vẫn vậy, đem chút nữa chị giết chết em rồi.
À mà Reju-nee không biết võ gì đâu nhé, hồi trước có tập gym với yoga và còn là vũ công múa bale của trường nữa nên các cơ , chân tay của Reju rất khỏe dẻo và nhanh,  chân có thể đá thủng một cái bao cát. Thật may mắn nếu lúc nãy chị ấy dùng lực như thế chắc tôi như cái bao cát rồi.
- Thôi đừng khóc nữa, em không sao đâu chị ôm lát nghẹt em mới chết đấy.
Reju-nee kéo chăn lên trùm qua người tôi, nhìn đôi mắt đỏ hoe chắc đã khóc nhiều lắm.
- chị đi mua cháo rong biển cho em , nằm đó nghỉ ngơi đi chị sẽ xin trường cho em nghỉ hôm nay.
Nói xong thì chị ấy đi xuống dưới, nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng rồi vậy là tôi đã ngất đi một ngày rồi. Tôi ngồi dậy bước xuống giường để đi vệ sinh thì bụng quặn lại đau kinh khủng,đi xong thì tôi lại giường nằm một lúc sau thì Reju-nee về mang theo cháo và có dẫn theo một cô bé nữa, là Ryo! 
- Ryo !!!  Sao cậu lại ở đây.
Ryo ngồi xuống kế bên tôi Reju-nee thì đổ cháo ra.
- hôm nay khối năm nhất được nghỉ, nên tớ đi...  thăm cậu.
Sao cô ấy lại biết mình nhập viện nhỉ , tôi hỏi.
- Sao cậu biết tớ nhập viện?

-Đêm qua tớ đi học thêm về vào 9h thì thấy một người bế ai đó chạy lướt qua, nhìn theo thì tớ nhìn thấy cậu. Tưởng cậu bị bắt cóc hay gì đó tớ bám theo thì người đó đưa cậu đến bệnh viện, đến xong người đó cởi áo khoác ,thì ra là một cô gái, cô ấy đắp áo khoác vào người cậu rồi bế cậu vào tiếp khoa cấp cứu.
Tôi hỏi tiếp một câu nữa.
- Chỗ cậu học gần trường cách chỗ tớ 3 km phải không Ryo ?

- Ừ.
Tôi nhìn qua Reju-nee
- Rốt cuộc là chị chạy bao nhiêu km để đưa em đi cấp cứu vậy?
Chị ấy xoa xoa đầu tôi và cười.
- Em không cần biết đâu bé con.
Ryo che miệng lại cười.
- Cậu là bé con hả ?  Hihihihihi.
Tôi đỏ mặt, quay chỗ khác.
- Chị à, chị thôi gọi em là bé con được không?

- Rồi rồi, giờ nói "A" đi chị đút cháo cho ăn nè bé con.
Tôi nằm xuống trùm chăn lại và nói.
- Đã nói không phải là bé con mà tôi tên là Reji, hai cái người này!!!!
Reju-nee và Ryo ngồi cười lớn như kiểu rất vui khi thấy tôi xấu hổ.
     " À mà Reju ,chị tắm chưa đấy ?"       
  "Chết rồi hôm qua đến giờ chị chưa tắm!!!! " T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro