Món quà cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc lần trước ,mọi thứ dường như khá là khó khăn cho hai cô gái. Rin không vui vẻ hòa đồng như mọi khi nữa chỉ ngồi lầm lầm lì lì tôi kêu cũng không quan tâm,Yumi thì chỉ học và luôn tránh mặt tôi, tôi đi cửa trước cô ấy đi cửa sau.Bản thân tôi trong tiềm thức luôn có một động lực thôi thúc, ngày hôm ấy Rin có gì đó rất lạ tôi muốn tìm hiểu thêm về cô bạn thân lớp 10 này. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi ở nhà sắp xếp và mở những món quà.
Đầu tiên là quà của Rin.
- là một cái áo khoác chất liệu tốt ghê mặc vào chắc là ấm lắm. Nhớ lại lần trước mình đã nói với Rin là muốn một cái áo khoác mới ,nên cậu ấy đã mua tặng mình.
Tiếp theo là đến quà của shota và yuki, chúng nó dán hai hộp lại với nhau nên tôi phải mở một lúc.
- Hộp của shota là một chiếc kéo và một mảnh giấy :"dùng cây kéo này cắt hộp quà của Yuki đi Reji  ̄﹏ ̄"
Tôi làm theo.
- Cái gì thế này lũ này điên này ? Một cây búa và một tờ giấy :"dùng cây búa này đập bể hộp quà vớ vẩn của Shota đi Reji(~_~メ)"
Tôi như người mất hồn, ngồi im lặng không nói nên lời. nếu bây giờ trời sụp xuống có lẽ tôi sẽ chết trước, cái lũ bệnh này trả thù nhau vào cả ngày sinh nhật của tôi . Sau một hồi dùng bộ óc thám tử của tôi để suy nghĩ thì tôi đã rút ra được một kết luận, kéo búa thì chỉ còn thiếu bao và tôi vứt hai món quà vào bao rác.
- Hai cái đứa vớ vẩn, thôi khui quà của *công chúa* đã !!!
Vừa mở món quà của Ryo ra thì tôi nhìn thấy một cái kẹp tóc con gái và lại một mảnh giấy.
- "Tớ tặng cậu cái kẹp, kẹp cái mái của cậu lên. Nó dài lắm rồi đó rảnh thì đi cắt bớt đi, sinh nhật vui vẻ nhé Reji senpai"
Tôi vui vẻ vén mái rồi kẹp món quà của Ryo lên.
- Cô ấy biết mái mình dài tức là vẫn theo dõi và nhìn mình thường xuyên, ôi vui quá!!!!
Đang vui thì có tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí ở đây , tôi bắt điện thoại và một giọng nói vang lên.
- Reji phải không chiều mày đến lớp mình được không ?
À là Daiki
- Cái thứ không đi sinh nhật anh em như mày gọi tao đến làm gì nữa? Muốn ăn đòn phải không.
Daiki cười lớn.
- Không phải tao không đi mày sẽ tiết kiệm được một phần sao ?
Tôi hét lớn
- Vậy mày biến đi đừng nhìn mặt tao nữa tao sẽ đỡ tốn dài dài, Bye.
Daiki lúc này nói với giọng van xin.
- Này tao xin lỗi mà, đến đi tao tặng quà sinh nhật cho mày.

- Mày nghĩ tao cần quà không?

- 4h30 chiều nay gặp trước lớp vậy nhé, bye.
Nói xong Daiki ngắt máy ngay khi tôi muốn tiếp tục trách móc, bây giờ là 1h không biết nó hẹn tôi đến trường làm gì, thôi ngủ trưa một tí đã.
Tôi cài báo thức 4h30 nhưng khi tỉnh dậy đã 4h40 tôi quên mình đã cài chế độ run cho điện thoại, tôi vội dậy thay đồ đánh răng mang giày chạy đến trường. Khi đến cũng đã 5h mất rồi, lên đến lớp thì thấy Daiki đang ngồi dưới đất tựa lưng vào chiếc ghế bàn học, cậu ấy ngồi ngược với ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Ngồi nhắm mắt như đang ngủ, không đeo kính nhìn Daiki càng đẹp trai hơn giờ mới hiểu tại sao nhiều đứa đeo đuổi như thế, áo trắng hở một nút chưa cài không biết là do vô ý hay cố tình.
- Daiki tao đến rồi nè.
Daiki vẫn nhắm mắt ngồi im đó và nói
- Mày lại đây.
Tôi bước lại gần thì Daiki đứng dậy đưa tôi một hộp quà.
- Chúc mừng sinh nhật bạn hiền, dù hơi muộn.
Tôi lắc lắc thử bên trong là gì , món quà khá nặng.
- Mày tặng tao cái gì thế ?
Daiki cốc đầu tôi một cái.
- Ngày này, mày đòi một cái tai nghe máy tính mới mà.
Lúc này thôi tôi mới chợt nhớ ra.
- Ờ nhỉ, mà mày hẹn tao lên trường chỉ để như vậy thôi hả.
Daiki quay lưng ra hướng cửa sổ, vẫn cách chỉnh gọng kính ấy.
- Tao làm xong thủ tục rồi, ngày mai tao đi qua Luân đôn du học.
Tôi hoảng loạn làm rớt hộp quà xuống đất.
- Mày nói cái gì ? Mày là hội trưởng mà Daiki mày còn nửa năm cao trung nữa mà , mày còn phải tốt nghiệp với bọn tao nữa mà.
Nói xong tôi bay vào đấm vào mặt Daiki làm cậu ấy té xuống đất, xong Daiki đứng lên đấm tôi té nhìn mặt nó thì như đang khóc.
- Mày nghĩ tao muốn đi lắm hả ? Tao muốn tốt nghiệp với bọn mày muốn cùng bọn mày có những kỷ niệm đẹp nhưng đây là ý của gia đình tao, mày sẽ là hội trưởng mới lo mà làm cho tốt vị trí đó đi đừng phụ lòng tao.
Daiki đè tôi xuống, kìm chặt tay lại.
- Reji...
Mặt hai người giờ rất gần đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở gấp của nhau Daiki áp sát hơn nữa và để rồi môi chạm môi... Không mình đang hôn Daiki sao, Daiki ôm chặt lấy làm tôi không thở được đến lúc vùng ra được thì lại bị giữ hai tay lại, lưỡi cả hai quấn vào nhau. Không biết từ lúc nào mà tôi đã hòa theo Daiki, mồ hôi chảy ra nhỏ từng giọt từng giọt lên người tôi, môi và miệng bây giờ không còn là của tôi nữa nó đang làm theo ý của cậu ấy , căn phòng lớp học bây giờ nó nóng hơn bao giờ hết. Sau khi hôn gần 1 phút thì Daiki bỏ tôi ra quay qua cắn nhẹ vào cổ tôi và đứng dậy.
- Reji hãy giữ lại chút kỷ niệm đẹp này ít nhất là dành cho tớ.
Tôi ngay lập tức đứng dậy.
- Vậy tức là... Là sao ?
Daiki đeo kính vào bước ra ngoài đến khi lại gần tôi thì cuối nhẹ người xuống đặt tay lên vai tôi.
- Những cô gái ngoài kia thật tốt quá họ có thể công khai theo đuổi ,tỏ tình bằng những cảm xúc thật của mình. Tớ thì không được như vậy, con trai trường mình thấy tớ được bọn con gái đeo đuổi, lại đâm ra ganh ghét tớ . Nhưng bọn chúng không biết là tớ chỉ muốn ở bên cạnh một mình cậu thôi, có một số chuyện cậu có thể đã quên rồi. Khi lần đầu đến đây học, tớ bị chọc ghẹo về mái tóc bạc của tớ, cậu là người đã chấp nhận tớ làm bạn của cậu, cuối cùng tớ cũng đã mạnh mẽ hơn ,trở thành hội trưởng hội học sinh và rồi tớ nhận ra yêu cậu lúc nào không hay dù biết tình yêu con trai với nhau là sai trái.
Tôi mỉm cười cầm tay Daiki.
- Tớ vẫn còn nhớ mà Daiki, đúng như cậu nói ấy, tình yêu giữa con trai với nhau là sai trái tớ thì cũng đã có người để yêu rồi.
Daiki cười
- Nên tớ sẽ rút lui, tớ đâu có tư cách tranh giành ... Tớ đâu phải con gái.

- Nhưng cậu vẫn là bạn của tớ, cố gắng lên học và thực hiện ước mơ của mình rồi sau đó tìm người con gái cậu thực sự yêu thương và hãy tiến tới với cô ấy , cậu rất toàn diện nên cậu càng phải rõ ràng và tìm người thật sự yêu cậu mới được.
Daiki bước đi ra ngoài.
- Reji, chúc cậu sẽ hạnh phúc với người cậu yêu. Cái hôn lúc này và cảm xúc đều là thật, không có một giây giả dối nào cả tạm biệt Reji tớ sẽ về thăm cậu khi cậu tốt nghiệp.
Daiki móc trong túi ra một cây kéo và cắt đi một phần tóc, buộc lại đưa cho tôi.
- Giữ lấy, tặng cậu *một phần của tớ*
Daiki bước đi về tôi đứng yên nhìn và không biết nói gì hay làm gì thêm, muốn giữ một đứa bạn nhưng phải làm cách nào? Học chung ba năm trong nhóm Daiki luôn là người nổi bật nhất đẹp trai, học giỏi còn là hội trưởng hội học sinh nhưng lại không có nhiều bạn , rất nhiều cô gái đeo đuổi nhưng lại không thích không đáp lại ai cả. Daiki là thế đấy chỉ che đậy cảm xúc bên trong bằng sự giả tạo bên ngoài là giỏi thôi... Daiki à hãy quay về khi có thể nhé bọn tớ vẫn sẽ đợi cậu, cậu là một phần rất quan trọng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro