Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu thời điểm đi học đã đến tôi thấy mình đang trên giường ngủ phòng của Reju-nee ,nơi thức dậy lẽ ra phải là trước cửa phòng mới đúng chứ. Bỏ qua những suy nghĩ đó tôi bước xuống giường lại gần tủ lấy bộ đồ mà chị ấy đã ủi và bước vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ, đi vào nhà bếp thì tôi thấy Reju-nee đang dọn bữa sáng, nhìn thấy tôi bước ra chị ấy mỉm cười dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe chắc đã khóc nhiều lắm.
- buổi sáng vui vẻ onee-chan.
Ngồi xuống vào bàn Reju-nee cũng ngồi xuống đối diện tôi, vẫn không quên thủ tục mỗi sáng chồm người đến xoa đầu tôi.
- Có phải chị ... đã bế em vào phòng đêm qua không ?

- Ừ, chị không thể để cục cưng của chị ngủ ngoài cửa vào trời mùa đông được.
Tôi hỏi dồn.
- Thế chị ngủ ở đâu ?
Reju-nee vẫn bình thản vừa ăn vừa nói.
- Thì chị qua phòng mày ngủ , thức cho chết cóng hay gì.
Dù nói thế nhưng tôi biết là chị ấy đã ra phòng khách khóc cả đêm, không ai hiểu Reju bằng tôi cả . Hồi đó Reju-nee đã tập cho tôi chạy xe đạp ,nhưng rồi trong một lần Reju không để ý, tôi đã chạy băng qua đường lớn và không chừng sẽ bị chiếc xe hơi đụng phải nếu không có chị Reju chạy đến kéo tôi ra, kết quả là Reju-nee bị bố mẹ mắng dù tỏ ra bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng một lát sau tôi thấy chị ấy ngồi khóc sau nhà.
- Mà chị này, em có một câu hỏi muốn chị trả lời.

- Có chuyện gì ?
Tôi ấp úng một tí nhưng cuối cùng cũng có thể nói nên lời.
- Chị và anh Junia đã xảy ra chuyện gì ? Sau khi gặp nhau người thì bỏ chạy và khóc, người thì đứng như người mất hồn.
Reju-nee nhìn tôi và nói.
- Có nhiều câu hỏi chị không thể trả lời rõ ràng được đâu bé con à.

- Chị đã hứa rồi mà ?

- Vậy chị sẽ trả lời một phần của nó... Chị và Jun như hai nam châm có cùng một cực vậy khi ở gần sẽ đẩy nhau ra ... Không bao giờ có thể gần nhau được.
Sau khi trả lời ,Reju kéo tôi đứng dậy và nói.
- Thôi đi học đi bé con à !!! Em không muốn thấy chị khóc đúng không?
Tôi bước ra cửa mang giày vào và nói vọng vào trong.
- Hai người ngốc thật một trong hai người dùng mặt sau của nam châm thì sẽ hút nhau lại thôi, người là luật sư người là thầy giáo dạy kiếm thuật mà ngốc như nhau.
Nói xong tôi đi đến trường đang đi trên đường thì có người gọi ,tôi lấy ra thì thấy đó là anh Jun tôi liền bắt máy. - Alo , em nghe đây anh.

- Chiều nay em có rảnh không ?
Tôi tò mò, không biết là anh ấy muốn gì chắc là hẹn tôi ra nói chuyện chăng ? Lần trước tôi đã nói là sẽ thăm anh ấy sau nhiều chuyện thì chưa hẹn được.
- Có lẽ là rảnh.

- Vậy 6h em đến trường đại học gần ga tàu điện nhé.

- Để làm gì vậy anh ?

- Anh có dạy một lớp ở đó vào lúc 6h em có thể đến được không ?
Tôi một nửa muốn đi một nửa lại không , dù anh Jun có là thầy của tôi nhưng làm Reju tổn thương là tôi không thể tha thứ được.
- À em xem lại lịch rồi anh tối nay em có lớp học ban đêm.
Jun bỗng nhiên trầm giọng xuống.
- Anh biết, có phải em nghĩ anh đã làm tổn thương Reju phải không?
Tôi im lặng không nói gì.
- Đúng thế anh đã làm tổn thương Reju quá nhiều ,anh muốn có một cơ hội giải thích.
Tôi gằn giọng qua điện thoại.
- Vậy tại sao anh không tự đi nói với chị ấy hả ? Anh biết vì anh mà cả đêm hôm qua chị ấy đã khóc sưng cả mắt không ? Anh nói với tôi thì anh được gì ? Sự cảm thông của một thằng con trai hả ,vậy xin lỗi tôi không làm được anh là thầy của tôi nhưng Reju là người rất quan trọng với tôi.

- Anh muốn em biết một số chuyện em cứ đến đi.
Nói xong thì Jun cúp máy ,sau đó tôi chạy nhanh đến trường vì đã trễ rồi, đến nơi tôi vào lớp thì cũng vừa đúng giờ. Hôm nay tôi không còn tâm trạng gì để nói chuyện vui chơi hay đi lên lớp Ryo nữa, cứ ngồi suy nghĩ về chuyện của Jun và chị Reju từ giờ nghỉ trưa cho đến chiều bỗng chốc đã đến giờ ra về.
- Cuối tuần này chúng ta sẽ có buổi gặp mặt phụ huynh giữ năm học nhé các em.
Giọng nói của Arashi-sensei như kéo tôi về thực tại.
- HẢ ?
Lúc này cả lớp và cô Arashi nhìn tôi.
- Em Reji có chuyện gì à ?
Tôi lắc đầu liên tục.
- Em không có bố mẹ ở đây ,vậy chị em sẽ đi được không cô ?
Cả lớp phá lên cười và Arashi-sensei trả lời tôi.
- Tất nhiên là được rồi em, bữa đó lớp nhớ đến đầy đủ nhé thôi các em về đi.
Sau khi ra khỏi trường tôi chạy đến trường đại học gần ga tàu điện để đến lớp anh Jun, vừa đến thì là 6h10 tôi vào trong thì anh Jun kéo tôi đến đứng kế bên trước những học trò của anh ấy.
- Xin giới thiệu với các em đây là học sinh ưu tú nhất của thầy, cậu ấy từng là nhà vô địch kiếm đạo thiếu niên toàn nhật bản kamishiro Reji!!!
Cả lớp đồng loạt vỗ tay và ai cũng khen tôi bằng những lời lẽ có cánh, thật sự là tôi không thích không khí này một chút nào dù là ai đi nữa vinh quang đến rồi cũng sẽ vụt tắt thôi ... Và tôi cũng vậy, cứ mỗi khi nhìn thấy bộ áo giáp và thanh kiếm thì tay trái tôi lại run lên không thể kiểm soát được.
- Chào senpai !!!
Bỗng nhiên một anh năm nhất đại học đi đến chào tôi.
- Chào anh , anh đừng gọi em như vậy ngại quá.
Anh ta bỗng nhiên cười lên.
- Hahahahaha xét về tuổi tác thì em có hơn senpai một chút, nhưng xét về tuổi kiếm thuật thì kỹ năng của senpai hơn em đến mấy bậc
Tôi cười nhẹ.
- Nhưng bây giờ em không thể cầm kiếm được nữa... Đến một đứa bé cũng có thể thắng được em.
Anh ta lại tiếp tục.
- Senpai lại khiêm tốn rồi, em thần tượng anh từ lúc anh còn ở Tokyo cơ
Tôi cũng không biết nói gì thêm.

- Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi... Ronin.
Mặt tôi tái xanh bỏ qua chàng trai đang nói chuyện , tôi nhìn xung quanh để tìm ra giọng nói đó và không thấy gì .Không thể giữ bình tĩnh nữa tôi chào vội và hẹn Jun vào một ngày khác, về đến nhà tôi chạy vội vào phòng đắp chăn lại, tôi không quan tâm gì nữa vì quá hoảng sợ.
- Không thể nào... Không... Không thể nào... Đó là giọng nói của Kai, không thể lẫn vào đâu được.
Tôi siết lấy bàn tay trái ,vẫn còn run không biết là do vết thương hay là tôi đang sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro