Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm vì là một dịp trọng đại của trường, đó là dịp gặp nhau giữa năm của các bậc phụ huynh để nghe giáo viên nói về việc học của con cái mình. Mọi năm thì tôi không có ai đại diện nên toàn về sớm, năm nay đã có Reju ở đây chị ấy sẽ đi . Nhắc đến vụ này thì mới nhớ anh Jun đã từng nói anh ấy có một đứa em gái học ở đây tức là một lát họ sẽ có cơ hội gặp nhau.
Bây giờ là 3h30 vào lúc 5h sẽ bắt đầu, tôi đến thư viện chọn một cuốn sách viết về cuộc đời các samurai thời đại phong kiến. Vừa đọc vừa nhớ lại những chuyện xưa lúc còn học ở tokyo và tôi còn học kiếm thuật.
Một buổi chiều 3 năm về trước, ngày hôm đó tôi đã vô địch giải kiếm đạo thiếu niên toàn nhật bản. Tôi cầm chiếc cúp của mình chạy đến CLUB Shinigami, đây là CLUB kiếm đạo của trường do tôi và Kamiki Kai sáng lập, ở đây mọi người đều có một biệt danh riêng cho nhau Kai là Okami còn tôi là Ronin, phòng hoạt động của hội là nhà kho chứa dụng cụ thể dục của trường, chúng tôi đã tu sửa lại để nó thành một CLUB hoàn chỉnh và đã được hiệu trưởng thông qua.
- KAIIIIIIIIII !!!!

- Tao VÔ ĐỊCH RỒI!!!!
Kai với mọi người rời khỏi ghế lao vào ôm lấy tôi.
- Chúc mừng hội trưởng.
- Tổ chức liên hoan thôi.
- Bọn em rất tự hào về anh.
Nghe những lời này từ những người anh em tôi cảm thấy thật hạnh phúc,Kai đến và vỗ vào vai tôi.
- Mày làm tốt lắm, tao tin mày sẽ làm được mà.
Sau đó Kai kéo tất cả vào trong.
- Hôm nay club shinigami sẽ liên hoan chúc mừng chiến thắng của Ronin !!!

- Yeahhhhh.
Chúng tôi ăn uống vui vẻ bên nhau, tôi ngồi kể về chuyện thi đấu ,về những chiến tích của mình về mồ hôi và những giọt nước mắt của Jun khi thấy thanh kiếm của tôi đánh trúng vào giáp đầu đối thủ ghi những điểm cuối cùng. Lúc đó chị Reju và anh Jun đều lên trên sàn đấu ôm lấy tôi.
Ngồi ăn uống vui chơi thì tôi nhìn lại đồng hồ đã 8h trời thì vẫn còn mưa nhưng tôi lại không muốn về quá trễ, tôi đứng lên chào mọi người.
- Thôi đến giờ tao về rồi bọn mày ở lại chơi vui vẻ đừng về trễ trước 9h đấy nếu không muốn bị chú bảo vệ vào đuổi, ra về nhớ đóng cửa CLUB nha Kai.

- Ừ , mày về đi khi về tao sẽ khóa cửa cẩn thận.
Tôi bước đến chiếc tủ sau lưng Kai đặt chiếc cúp của mình lên, ngắm nhìn một lúc sau đó ra về. Cầm chiếc ô đi về trời vẫn mưa rất to, tôi đi đến một con hẻm nhỏ đèn đường đã bị hỏng.  Đang đi thì có một bóng đen cầm một khúc gỗ lao đến tấn công làm tôi rớt chiếc ô xuống, theo phản xạ tôi gấp chiếc ô lại đỡ cú đánh tiếp theo của người đó,  sau đó tôi tấn công vào hông làm bóng đen gục xuống. Chưa dừng lại ở đó 3 4 bóng người từ sau lao đến tấn công, tôi cầm chặt chiếc ô bằng hai tay liên tục chống trả những đòn tấn công từ nhiều phía. Lúc này trong nhóm bọn họ có một người cầm theo một thanh kiếm thật, một chiếc xe bán tải chạy ngang ngoài con hẻm ánh đèn pha chiếu vào làm lưỡi kiếm sáng lên, thấy điều đó tôi quay qua đỡ thì cái ô của tôi đã bị cắt ra làm đôi. Nhất quyết không chịu thua tôi chụp lấy lưỡi kiếm bằng tay trái và đạp vào bụng tên đang cầm thanh kiếm làm hắn mất đà té ra sau , thanh kiếm vuột khỏi tay làm tôi bị cắt trúng vào sợi gân tay trái. Tôi té xuống đất liên tục bị tấn công ,đến khi mất máu quá nhiều sau đó bất tỉnh.  Trước khi bất tỉnh và bọn chúng bỏ chạy , tôi nghe một giọng nói mập mờ nhưng rất quen thuộc bên tai.
- Hết rồi, Ronin à.

- REJIIIIIIIII !

- Hả ????
Ối trời ơi tôi đau tim chết mất, là Rin cô ấy đã đưa tôi về với hiện tại.
- Cậu làm gì mà ngồi ở đây đọc sách mà không lật trang nào thế hihihi.
Biết là một lời nói đùa của Rin, tôi bẹo má sau đó xoa xoa đầu cô ấy. Đây là động tác tôi hay làm mỗi khi Rin làm tôi giật mình còn cô ấy thì rất thích.
Bây giờ nhìn lại thì đã thấy gần 5h tôi kéo Rin chạy lên lớp và nhìn vào trong thì nhìn thấy Reju-nee đang ngồi kế anh Jun dù vẻ mặt hai người còn ngượng ngùng.
- Hehehe, Reju lần này chị hết chạy đi đâu được rồi nhé.
Rin đứng kế bên tôi cũng nhìn vào trong.
- Chà chị ấy đẹp quá, là chị gái của cậu hả Reji chị ấy ngồi chỗ của cậu kìa.

- À ừ, chị ấy là Chị gái của tớ tên là Reju.
Rin quay ra sau tựa lưng vào cửa sổ.
- Chán quá hay mình đi chơi nhé hội trưởng <3.
Tôi cũng cảm thấy chán, nhưng lại không biết đi đâu.
- Đi đâu bây giờ?
Rin nắm tay kéo tôi chạy lên sân thượng trường, sau đó nằm ra và ra hiệu tôi nằm xuống chung tôi cũng nằm xuống theo, Rin móc trong túi ra một cục kẹo dẻo đưa cho tôi.
- Cậu nhớ nơi đây chứ, hồi năm hai tớ đã thi rớt và lên đây hóng gió cậu đi ngang thấy tưởng tớ nhảy lầu thế là lao vào làm hai đứa ngã lăn quay ra.
Nhắc đến chuyện này thì tôi lại thấy ngại.
- Cậu vẫn còn nhớ à ? 

- Tớ nhớ tất cả mọi chuyện về cậu đấy Reji-kun , lúc đó cũng tầm giờ này sau khi nằm lăn ra cậu đưa tớ một cục kẹo và nói...
Tôi tiếp lời .
- Theo nghiên cứu thì đường có thể làm cho người khác thấy dễ chịu hơn , không mặn như muối không chua như chanh không cay như ớt mà lại ngọt ngào và đầy cảm xúc hạnh phúc . Ngọt bên trong lòng nhờ kẹo nằm ngắm hoàng hôn chiều ấm áp nhẹ nhàng hai thứ hòa lại tạo thành một tổ hợp hoàn hảo.
Rin cười tươi và reo vui.
- Đúng đúng rồi, mà phải công nhận cậu nói rất là hay luôn tớ hoàn toàn bị cuốn hút không thấy buồn nữa.
Tôi cũng cười lên.
- Thật ra tớ xạo đấy tớ không biết gì đâu , chỉ là chém gió cho cậu vui thôi.

- Vậy thì cậu cứ xạo tiếp đi.
Tôi và Rin nói chuyện đến khi giờ họp kết thúc, bước ra ngoài tôi nhìn thấy Reju-nee,  chị ấy vẫn còn chút tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro