Cậu..luôn quan trọng trong tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp kỳ thi học kỳ 1 đã qua bọn tôi được giảm khá nhiều chương trình học,shota với yuki thì vẫn ân ái bên nhau ngay trong lớp làm tôi ngứa mắt đến phát bệnh,Rin thì đang ở dưới phòng hội học sinh với tư cách là hội phó để giải quyết sổ điểm danh và xử lý vi phạm dù đã rừ chối nhưng cô ấy vẫn cứ nằng nặc đòi giúp tôi. Tôi là một hội trưởng vô trách nhiệm chỉ biết trốn trên lớp chợp mắt một tí trong giờ ra chơi mà thôi,lúc này tự nhiên có cảm giác lạnh bên má tôi giật mình quay qua xem ,thì ra là Ryo cô ấy áp một chai nước vào mặt tôi.

- Chào Ryo !! sao hôm nay cậu lại chủ động xuống tìm tớ thế.

Hỏi là thế nhưng tôi lại thấy rất là vui, tôi rất là nhớ Ryo từ sau giáng sinh đến tận hôm nay đã 5 ngày rồi chúng tôi không gặp nhau ,Ryo đưa chai nước cho tôi và ngồi xuống bên cạnh.

- Sao hôm nay lại ngồi trên lớp mà không xuống sân trường đi.

- Tớ hơi mệt nên giao hết công việc cho Rin sao đó ở đây ngủ một tí,cậu cúng có xuống sân trường bao giờ đâu.

Ryo cười với tôi,dường như khi yêu một ai đó dù 1 biểu cảm rất nhỏ người đó dành cho mình đều rất lớn lao và ấm áp vô cùng.

- Tớ cũng giống cậu không xuống sân trường vì muốn ngồi trên lớp ngủ,cái cảm giác ngủ gật trên lớp lúc nào cũng vui và ngủ ngon hơn là về nhà nhỉ ?

Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của Ryo,sau đó cậu ấy mở nắp chai nước ra sau đó đưa cho tôi có vẻ đây là nước trà nhưng lại thoang thoảng mùi đào và có một cánh hoa anh đào tươi bên trong.

- Mệt thì uống đi tớ cố tình hôm nay đem dư một chai cho cậu đấy.

Tôi cầm lên tuôn một ngụm lớn vì cũng đang khát nước, trà rất là ngon và thơm mùi đào uống vào thì không có vị gì và khá là đắng nhưng một khoảng khắc ngắn sau nó lại ngọt bên trong cổ họng tôi.

- Trà ngon thật !!! cảm ơn cậu nhé.

- Cậu làm tớ mang tiếng rồi kìa,cậu biết không !!!

Tôi ngớ người ra.

- Tớ đã làm gì mà cậu mang tiếng ?

Ryo lại nhìn tôi cười một lần nữa,tôi lo lắng về nụ cười này hơn là nụ cười trước đó.

- Có đứa lớp tớ nhìn thấy tớ và cậu ở công viên mưa vào đêm giáng sinh rồi cùng ngắm hoa nữa nên giờ tụi nó đồn khắp trường "Ryo và hội trưởng Reji đang hẹn hò" làm tớ xấu hổ muốn chết luôn chứ.

Tôi phá lên cười sặc sụa một phần đã giải tỏa được căng thẳng trong suy nghĩ của mình ,một phần lại thấy rất là vui.Ryo thấy tôi cười thì cô nàng tỏ ra cau có.

- Cười cái gì mà cười !! cậu lo đi giải thích cho tớ đi.

- Tớ thấy cũng vui mà có gì đâu phải giải thích.

Ryo bực bội đứng lên cầm theo chai nước ,tôi nắm tay cô ấy lại.

- Nếu cậu nghĩ đây là một lời nói xạo thì nó cũng không hẳn là vậy.

Ryo lúc này im lặng đứng lại nghe tôi nói.

- Thế nó là cái gì ?

- Đâu có ai giải thích được ngôn ngữ của trái tim đâu ? tớ cũng không phải là người ngoại lệ ,tình cảm hai người với nhau thì luôn có nhiều bước ngoặc đầu tiên thích sau đó tương tư đến mất ăn mất ngủ tiếp theo là yêu. Cảm xúc đến rồi lại đi nếu như không được đáp trả, nhưng cảm xúc của tớ dành cho cậu thì nó ngày một nhiều và tớ khó kiểm soát hơn. Chàng ngốc tự nguyện cho đi tất cả , thậm chí cho cả con sói đang đói được ăn thịt mình cho đến chết.

- Đó là sự ngu ngốc không cần thiết.

Tôi lắc đầu.

- Không, chàng ngốc lại không nghĩ thế cậu ấy chỉ muốn chút thịt của mình có thể cứu sống con sói đang bị đói để nó có thể tiếp tục săn mồi. Con sói đang đói nên rất yếu chàng ngốc có thể giết nó dễ dàng để ăn thịt sau đó đi tiếp nhưng lại không làm vậy.

- Vậy toàn bộ câu chuyện của cậu có ý nghĩa gì.

Tôi đúng dậy nhìn Ryo.

- Anh xin em !!! Có thể 1 lần suy nghĩ cho anh được không ?

Ryo cúi mặt nhìn xuống đất.

- Anh muốn êm suy nghĩ dù đã biết trước câu trả lời sao ?

Tôi mỉm cười.

- Đúng vậy dù chỉ còn 1% cơ hội anh cũng muốn thử, anh yêu em là thật không phải giả dối từng lời anh nói đều xuất phát từ những nỗi niềm giấu kín. Nếu lần này không thành công anh lại tiếp tục lần tới lần tới nữa, trái tim băng giá của em hãy để anh sưởi ấm nó.

Ryo giật tay ra sau đó bước đi ra ngoài để lại chai nước trên bàn sau khi ra cô ấy dừng lại và nói.

- Em sẽ trả lời sau khi suy nghĩ, nếu anh khỏe rồi thì xuống dưới giải quyết công việc phụ Rin đi đừng để chị ấy quá sức.

Tôi vui mừng như mới đậu đại học, Ryo nói là sẽ suy nghĩ có phải tôi đã nằm mơ hay không ? Tôi chạy xuống phụ Rin giải quyết công việc trước khi hết giờ ra chơi. Ra về tôi đi về trên con đường quen thuộc nhưng lại có cảm giác như đang đi trên một đồng cỏ thật bay bổng và thoải mái. Đi đến gần nhà tôi dựng lại ngay chô cây cột điện gần đó, ôi trời ơi tôi không thể nhầm lẫn được là Kai vậy là tôi không bị ảo giác âm thanh cậu ấy đã ở đây.

- K..A..I !!!!

Cậu ta quay qua nhìn tôi.

- Chào Reji.

- Có...Có phải cậu là người đã đi ngang qua chỗ tớ đêm đó không ?

Kai nhìn tôi rồi gật đầu.

- Cậu đã nói gì cậu còn nhớ không ?

Lúc này Kai gật nhẹ đầu sau đó cúi mặt xuống.

Không nói gì thêm nữa cả tôi lao vào đấm Kai dù tay trái không có sức.

- Tên khốn !! Cậu còn dám đến đây tìm tớ hay sao ?

Kai đón nhận đòn tấn công mà không chống trả gì ,sau đó tôi nắm cổ áo cậu ấy và đấm liên tục.

- Cậu cứ đánh tớ đi, nhưng tớ có chuyện muốn nói.

Lúc này bỗng nhiên khuôn mặt Kai biến sắc cậu ấy lách qua một bên rôi từ từ đi lui về sau thủ thế như đang sợ hãi và chuẩn bị chiến đấu. Trong màn đêm chỉ có ánh đèn đường le lói tôi nhìn về hướng mà Kai nhìn,đó là một cô gái khuôn mặt cô ấy trông rất giận dữ tóc để xõa và mặc 1 chiếc váy màu xanh đang đi về phía chúng tôi, dáng của cô ấy thì rất là giống Rin nhưng khuôn mặt lại không giống ,vì Rin bị cận nặng nên phải đeo kính rất dày. Áp lực bây giờ thật khủng khiếp bước chân của cô ấy rất nặng ,mạnh mẽ và dứt khoát chứng tỏ biết võ thuật và có thể ngang hàng với các võ sư , thân thủ của cô ta cũng không phải dạng vừa ,tôi tin là cô ấy chỉ đang từ từ vờn chúng tôi nếu tôi hoặc Kai động đậy hay bỏ chạy cô ta sẽ phóng tới cực nhanh và nghiền nát một trong hai. Quay qua nhìn Kai tôi ra hiệu Kai bỏ chạy trước ,tôi sẽ cản cô ta lại cậu ấy trông rất là sợ hãi rồi, tôi lo nếu Kai đứng không nổi nữa mà gục xuống thì cả hai sẽ không ai chạy được, tôi co chân lấy trớn chụp lấy khúc cây gần đó bằng tay phải Kai vừa bỏ chạy tôi lao đến tấn công bằng đòn trực diện vào đầu, rất nhanh cô ấy lui về sau vào trong bóng tối tôi đứng đó một lúc vẫn hoang mang không biết đó là ai. Một người ngông cuồng và không biết sợ ai như Kai mà lại sợ hãi cô ta đến như vậy, tôi không quan tâm đến chuyện đã xảy ra nữa lấy điện thoại ra xem thì đã 7h tôi chạy nhanh về nhà vì sợ Reju-nee sẽ lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro