GIỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp Kai và cô gái bí ẩn ở gần nhà thì tôi không thấy Kai nữa, hôm đó hình như cậu ấy có gì đó muốn nói nhưng chưa kịp nói thì đã gặp sự cố.Nhưng cô gái đấy là ai ? Ánh mắt vô hồn nhưng đầy sát khí điệu bộ nặng nề nhưng thân thủ cực nhanh,có lẽ cô ấy nhắm vào Kai vì khi Kai vừa chạy đi cô ấy cũng bỏ đi.

- Reji của tớ ăn gì chưa ?

Lại là giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là Rin và vẫn như mọi khi tôi xoa xoa đầu rồi bẹo má cô ấy. Nói thật là tôi rất thích việc này má của Rin rất mềm.

- Chưa,tớ có ăn tí bimbim rồi nên giờ chưa thấy đói.

Rin kéo tôi đứng dậy.

- Muốn học tiếp phải no bụng cái đã,dù gì cũng đang là giờ ra chơi mà. Nghe nói hôm nay cantin có món cơm cà ri đấy.

- Thôi mà Rin tớ không có đói thật mà.

Hôm nay Reju dậy trễ nên tôi không có gì ăn,và tiền tiêu vặt cũng đã hết sạch ~~! Tôi sắp chết đói thật sự, cố tỏ ra là mình ổn nhưng bụng đang réo tiếng gọi vô vọng.

- Đi đi ,tớ lo hihi 

Giông như chỉ đợi câu hỏi này của Rin tôi không khách sáo nữa.

- Cậu đã mời thì tớ cũng không thể từ chối hoài được ,ừ thì đi !

Tôi vừa nói xong Rin bế tôi lên và chạy một mạch xuống dưới sân trường trước sự ngơ ngác của lũ học sinh, tôi cũng trong số đó chạy đến cantin thì Rin thả tôi xuống cô ấy không thở gấp hay đổ một giọt mồ hôi nào nhưng vẫn than vãn để trêu tôi.

- Ui!!! Cậu dạo này nặng quá, mới lên cân hả ?

Tôi cau có đi lên lớp ,Rin kéo tay tôi lại và đứng lên hôn vào má làm tôi giật mình.

- Cậu... cậu làm cái gì vậy hả ?????

Rin cười.

- Làm cậu hết giận ấy mà ? Hết giận chưa ? Hết rồi thì ngồi xuống đi tớ đi mua đem lại cho.

Nói xong thì Rin đi ngay

- Ôi trời ơi nụ hôn đầu của mình bị Daiki lấy mất,giờ Rin lấy luôn bên má trái rồi. Không không được phải để dành má phải cho Ryo!!

Tôi lấy một cái khăn giấy ướt trên bàn che má phải lại để đề phòng tình huống xấu nhất,Rin mua đồ ăn đến nhìn thôi tôi như thế và bật cười.

- Cậu sợ tớ sẽ hôn cậu tiếp sao ? 

- Không má phải tớ hơi khô nên cần phải thấm nước thôi.

Rin lấy muỗng xớt một nữa phần ăn của cô ấy qua phần của tôi.

- Cậu làm gì thế ? 

Rin cười

- Tớ đang giảm cân ,cậu xử lý hộ tớ nhé !!!

- Vòng eo con kiến như cậu mà cũng giảm cân cơ á ? 

Rin gật đầu liên tục sau đó bắt đầu ăn,sau khi ăn xong cũng đã đến giờ lên lớp tôi thu dọn mọi thứ quay qua nhìn Rin thì cô ấy ngủ mất tiêu rồi. Chả hiểu vì lý do gì bất giác tôi cầm tay Rin lên xem ở trên các phần xương bàn tay của Rin bị sưng đỏ có lẽ cô ấy đã đấm vào những thứ xù xì rất  mạnh đại loại như gốc cây, cõng Rin trên lưng tôi bước lên lớp và định bụng sau giờ về sẽ qua nhà Jun sáng hôm nay tôi có một cuộc hẹn với ảnh, có vài thứ tôi muốn hỏi và những thắc mắc cần câu trả lời.

Sau giờ ra về tôi chạy nhanh đến địa chỉ mà Jun đã đưa, cũng không khó tìm lắm vì nhà jun cũng khá gần nhà tôi. 

- Anh Jun , em là Reji đây !!!

Từ bên trong giọng Jun vọng ra.

- Vào đi em,cửa không khóa.

Vào nhà thì tôi choáng ngộp với cách bài trí bên trong , giữa nhà là một bộ áo giáp samurai màu đỏ ,phía trên hai bên bức tường là hai thanh kiếm trên bàn uống trà là bức tượng của benkei đang đứng hiên ngang trước những mũi tên của kẻ địch ghim trên người. Thứ mà tôi ấn tượng nhất ở đây là những chiếc cúp vô địch kiếm đạo được đặt trên kệ sách. Jun bước ra cầm theo một ấm trà và trên vai anh ấy có một cái khăn tắm ,mái tóc dài để xõa chưa kịp lau khô.Jun ngồi xuống rót trà mời tôi lau khô tóc.

- Uống trà đi đồ đệ, thật không thể tin chú lại chủ động hẹn anh đấy.

Vẫn là cái điệu bộ nói chuyện bỡn cợt của Jun.

- Em đến đây chỉ để hỏi vài thứ thôi.

Jun nhấp một ngụm trà.

- Em hỏi đi 

Tôi vào thẳng vấn đề.

- Chuyện Kai đến osaka ...anh có biết phải không ?

- Ừ !!

Tôi cúi gầm mặt xuống bàn lườm Jun với ánh mắt đầy sát khí.

- Vậy sao anh lại  giấu em ? Kai còn học ở trường kiếm của anh nữa phải không ?

Jun gật đầu.

- Còn chuyện của chị Reju ,là sao ? lần này anh không kể em sẽ không để anh yên đâu.

- Vậy ...nếu anh không kể thì em sẽ làm gì anh ? 

Tôi đứng lên

- Chúng ta cũng chả còn gì để nói.

Jun kéo tay tôi lại ,theo phản xạ tôi đạp vào bụng Jun và bị anh ấy đỡ được sau đó tôi dùng chân còn lại đạp thêm 1 phát nửa làm cả hai văng xuống đất.

- Vậy giờ anh chịu nói chưa ? 

Jun ngồi suy nghĩ một lúc sau đó nhìn tôi và bắt đầu nói.

- Cách đây vài năm về trước,có một cô gái cứng đầu mạnh mẽ nhưng lại vô cùng tốt bụng hay đến nhà anh chơi với em của cô ấy và cậu bé đó là môn đồ kiếm thuật của anh...

Tôi im lặng nghe Jun kể tiếp.

- Mỗi lần đến chơi cô ấy đều đem đồ ăn do mình tự nấu đến anh cố tỏ vẻ ra khách sáo ở bên ngoài nhưng lại rất thích hương vị của những món ăn đấy. Tình cách cô ấy thì mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong thì yếu đuối và cần sự quan tâm hơn bất cứ ai, sau nhiều lần nói chuyện đi chơi, cả hai đã tìm được điểm chung trong suy nghĩ của nhau thế là anh và cô ấy bắt đầu hẹn hò. Yêu nhau được gần 3 năm tình cảm của cả hai ngày càng phát triển tốt hơn,đến lúc cô ấy bắt đi thi vào đại học luật thì gia đình của anh biết được chuyện tình cảm cả hai.bố mẹ anh cấm cản không cho phép anh được qua lại với cô ấy nữa,  gia đình anh theo truyền thống samurai còn cô ấy thì theo sự hiện đại nên họ không chấp nhận. Vì áp lực gia đình hôm đó anh đã hẹn cô ấy ra chỗ mà lần đầu hẹn hò, khi lời chia tay của anh thốt ra cô ấy đã đánh anh và khóc rất nhiều cuối cùng cô ấy đã cầm kéo cắt đứt một phần tóc của mình đưa nó cho anh.

- Anh vô dụng quá phải không Reji ? đánh anh đi, bản thân anh chưa làm gì tốt cho Reju cả.

- Em không cần đánh thì anh cũng thấy đau rồi.

Tôi đứng lên xách cặp ra khỏi cửa.

- Anh vẫn còn yêu chị Reju phải không ? 

Jun vẫn im lặng

- Vậy thì anh hay chứng minh đi ,em tin chị Reju vẫn còn yêu anh cả hai là một cặp trời sinh nều bây giờ bỏ cuộc anh có xứng đáng với truyền thống samurai không anh có còn xứng đáng là một kiếm sư không ?  

Nói xong chả cần đợi câu trả lời tôi bỏ về một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro