Câu trả lời không mong muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi lại đến trường như mọi khi hôm nay dậy muộn vì đêm qua không ngủ được ,tôi chỉ kịp uống ly sữa và mặc kệ mọi thứ ở trên bàn.Đến nơi thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp,lớp tôi có một luật lệ đó là "ai vào lớp sau Arashi-sensei sẽ bị phạt đứng ngoài cửa" hôm nay tôi đã vi phạm nhưng Arashi-sensei lại không phạt tôi mà lại bắt tôi xuống phòng hội học sinh giải quyết những công việc chất chồng mà Rin không thể quyết định được, tôi thà đứng ngoài lớp còn hơn vì bây giờ đang rất buồn ngủ giải với chả quyết cái gì chứ nhưng thôi nếu tôi không làm thì ai làm.

Đang mắt nhắm mắt mở ngồi dưới phòng giải quyết công việc của hội trưởng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Có hội trưởng ở bên trong đó không ạ ? 

Cái giọng nói này thì là không ai khác ngoài Rin.

- À ừ có đây mời vào.

Rin đi vào cầm theo một ly cà phê nóng cùng một vài gói đường nhỏ.

- Ngài hội trưởng vất vả quá nhỉ ? 

Tôi mỉm cười nhìn Rin.

- Không sao mấy chuyện này tớ không giải quyết thì ai giải quyết.

Rin đặt ly cà phê lên bàn và ngồi xuống ghế

- Căn phòng này trống trải quá từ khi Daiki đi.

Ngưng việc làm lại bỏ bút xuống tôi dựa lưng vào ghế.

- Ai đó đang nhớ Daiki à ? 

Rin bất giác đứng lên bước về phía trước cầm một quả bóng bàn lên xiết chặt.

- Sao thế Rin ? 

- Hả hả có chuyện gì !!!

Tôi đưa khăn giấy cho Rin.

- Tớ mới là người hỏi câu đó đấy, cậu đang khóc kìa.

Rin đến gần ôm lấy tôi từ sau như mọi khi sau đó bước ra khỏi cửa.

- Cậu tiếp tục công việc của mình đi hội trưởng ,tớ phải lên lớp học tiếp đây hết giờ ra chơi rồi.

- À cậu đi đi.

Xé một gói đường bỏ vào ly cà phê sau đó khoáy đều,tôi không thích uống cà phê quá ngọt vì nó sẽ  làm mất đi vị đắng và mùi thơm đặc trưng. Tôi tiếp tục công việc của mình đến gần 11h30 thì tôi thấy khá là đói bụng nên xuống cantin trường mua vài cái bánh sandwich cá hồi. Lững thững bước đi xuống thì tôi gặp Ryo.

- Hey Ryo !!! cậu chưa về nhà à ? 

- Chào Re ,hôm nay mẹ tớ không nấu cơm nên tớ ở trường ăn rồi học buổi chiều luôn cậu cũng thế à ? Tớ không nghĩ chị Reju bỏ đói cậu đâu.

- Hôm nay tớ có khá nhiều việc dưới phòng hội học sinh nên phải ở lại giải quyết cho xong, lúc náy gọi điện báo cho còn chửi tớ um sùm còn đòi mang cơm trưa lên đây nữa cơ chứ dữ như bà chằn biết đến bao giờ mới có ông nào rước.

Ryo cười, tôi và Ryo vừa đi vừa nói đến khi xuống đến cantin tôi mua vài cái sandwich còn Ryo mua cơm nắm.

- Này Ryo.

- Hở ? 

- Câu trả lời của tớ ... có chưa ? 

Ryo bỏ nắm cơm xuống bàn và nhìn tôi.

- Cậu nghĩ chuyện tình cảm của một người đàn anh năm cuối và một cô bé năm nhất là đúng hay sai ?

Tôi cắn một miếng bánh ,có lẽ câu trả lời sẽ không hơn mấy lần trước là bao nhiêu.

- Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác hay đúng sai như thế nào, tớ chỉ biết là ngay bây giờ ngay tại đây tớ yêu một mình Ryo là đủ rồi ai cũng có lựa chọn riêng và tớ lựa chọn cậu ,tớ muốn thấy cậu cười muốn được ôm cậu ,muốn hôn lên má cậu ,muốn bên cậu đến hết thực tại này.

- Xin lỗi Reji... Tớ thật sự vẫn chưa sẵn sàng, tớ là một người dứt khoát nên không muốn cậu phải đau chỉ vì chờ đợi đâu.

Nói xong Ryo đứng lên và đi, tôi nắm chặt tay cô ấy lại.

- Vậy bộ truyện của cậu sẽ không có main sao ? Công chúa của tớ...

- Chắc vậy rồi...

Ryo giật tay lại tôi tiếp tục ăn bánh dù không vui nhưng tôi vẫn còn cơ hội, còn nửa năm nữa mà cố lên tôi ơi càng ngày tôi lại càng yêu cô gái cứng đầu này hơn.

- Ê Reji !!

- Hả ?? 

Là Kai.

 - Thằng chết tiệt này , làm tao hết hồn à.

Kai ngồi xuống kế bên tôi, để một cái túi lên bàn lấy ra nước trái cây với mấy gói bimbim cậu ta mở một chai ra đưa cho tôi.

- Uống đi

- Cảm ơn ,mà sao mày lọt vào trường tao được thế ? 

Kai cũng mở một chai và uống.

- Tao bị chuyển lên đây học tiếp để thi tốt nghiệp.

Tôi xém làm rớt cái bánh xuống đất.

- Mày đang nói gì thế ? Tokyo sao không học lại chui xuống đây.

- Tao muốn gặp mày để nói vài chuyện nên đã theo Jun xuống đây, anh ấy làm hồ sơ cho tao nhập học tao bắt đầu học lại năm ba ở lớp kế bên khi qua năm mới.

- Thế hôm nay đến đây làm gì ? 

Một giọng nói quen thuộc sau lưng tôi cất lên.

- Hù Reji.

- Mày à Shota ,ăn gì chưa ngồi xuống đây tao giới thiệu bạn tao với mày.

Shota ngồi xuống kế Kai.

- Này Shota đây là Kai hồi trước là anh em của tao ở trường kiếm thuật đấy, Kai còn đây là Shota là bạn của tao ở Osaka ,nó là dân Osaka chính gốc đấy chả có gì ngoài cua gái cực giỏi ,có người yêu rồi thanh mai trúc mã đấy.Thằng Kai sắp chuyển đến học ở đây rồi nên làm quen với nhau đi.

Shota cười rồi chìa tay ra tỏ ý định muốn bắt tay với Kai.

- Chào cậu tớ là Shota, chúng ta làm quen nhé tớ không như những gì thằng Reji nói đâu.

Kai cũng đưa tay ra bắt lại với Shota nhưng mặt nó thì cúi xuống.

- Chào Shota, tớ là...bạn của Reji sau tất cả những gì tớ đã làm với Reji thì tớ giống một thằng cặn bã hơn là một người anh em.

Tôi với Shota đều ngớ người ra.

- Mày nói gì vậy Kai ? 

Shota đá qua chuyện khác để cho không khí bớt căng thẳng.

-  Tóc của cậu màu bạc là do nhuộm hay tự nhiên vậy Kai ?

- Tự...

- Nó nhuộm đấy !!! hahahahahaha 

- Sao mày cứ thích nhảy vào mồm tao vậy thằng kia ? Vậy cái đầu đỏ của mày cũng là nhuộm à thằng đầu khấc ? 

- À à tao nhớ hồi đó tao cũng đã nhuộm đỏ cái mồm mày rồi mà nhỉ muốn thử lại không ? 

- Tao cũng nhớ là có đứa nâu mắt vì nói tao là ông già 15 tuổi rồi đấy ?

Shota đứng ra can ngăn

- Thôi thôi bọn mày dừng lại đi.

Tiếng chuông tiết học buổi chiều vang lên cắt ngang buổi tranh luận của tôi với Kai, tôi thì quay trở lại phòng hội học sinh với vài cái bánh sandwich thừa vì tôi đã no rồi,  Kai thì ra về Shota thì lên lớp. Vừa vào đến phòng thì tôi lại gặp Rin cô ấy đang lau dọn phòng cho tôi, giả vờ gõ cửa dù cửa đang mở.

- Sao lại làm công việc của mấy cô lao công vậy, thưa cô phó chủ tịch hội học sinh.

 Nghe thấy giọng tôi Rin tháo khẩu trang và quăng cả cây chổi lao đến nhảy lên người tôi.

- Này này xuống nào tớ chết mất.

- Không,không xuống đâu !!!

Nhìn lại thì dù phòng hội đóng cửa thường xuyên nhưng bên trong lại không có tí bụi nào sách thì để đúng nơi ,hồ sơ thì xếp ngay ngắn trên kệ, chắc là Rin đã lau dọn chỗ này mỗi ngày.

- Trưa giờ cậu ở đây lau dọn à ?

- Vâng !!! anh yêu thấy phòng sạch không ? 

- Ghê quá ,cậu ăn gì chưa tớ có bánh sandwich cá hồi này.

- Thôi tớ không có đói đâu.

Vừa nói xong thì cái bụng Rin kêu lên, tôi đặt cô ấy lên ghế.

- Cái bụng cậu thành thật hơn rồi đấy.

Mặt Rin đỏ lên trông thật đáng yêu,tôi xoa đầu cô ấy.

- Ăn bánh đi tớ pha trà, cậu đã chăm sóc tớ từ sáng đến giờ rồi để tớ làm gì đó trả lại chứ. 

- DẠ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro