tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2017 bao nhiêu thứ muốn làm nhưng vẫn chưa làm được dù có một chút tiếc nuối nhưng tôi tự nhủ rằng năm mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hôm trước Daiki có gọi về cho tôi nói vài chuyện hỏi thăm mọi người, vì đây là ngày cuối để chuẩn bị đón năm mới nên mọi người có vẻ rất bận rộn lau dọn nhà cửa chỉ có Reju-nee đi chơi bỏ tôi ở nhà với công việc dọn dẹp,khỏi thắc mắc cũng biết bà chằn đó đi với ai rồi bây giờ đã tầm giữa trưa tôi dừng tay để ăn bữa trưa mà chị ấy đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Ăn xong tôi khóa cửa lại ra ngoài đi siêu thị mua vài thứ, cũng lâu rồi tôi mới đi đến chỗ này bình thường toàn Reju đi mua thôi. Mua xong những thứ cần thiết tôi đi về với cây kẹo đang ngậm, mọi thứ thật yên tĩnh đường phố lác đác vài người qua lại tiếng kèn xe thường ngày cũng không có ở đây để phá tan bầu không khí im lặng này nữa.

- REJIIIIII !!!!

Tôi quay lại nhìn đó là Rin mặc cái váy hồng vô cùng dễ thương ,mang đôi converse xanh cặp kính màu hồng nốt ,mái tóc thắt lên gọn gàng đang chạy về phía tôi với lỉnh kỉnh đồ trên tay.

- Chào Rin cậu cũng đi mua sắm à ? 

Rin chạy nhanh như thế mang theo đầy đồ nặng như không thở dốc dù chỉ 1 lần nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.

- Vâng,tớ mới đi mua vài thứ về...đến kỳ rồi nên khổ thế đấy hihihi

Tôi xem lại đồng hồ chỉ mới 3h chiều,tôi cũng muốn trả ơn Rin vì cô ấy đã chăm sóc tôi suốt năm nay.

- Cũng còn sớm hay chúng ta đi ăn kem nhé Rin!

Rin vui ra mặt cô ấy khoác lấy tay kéo tôi đi sẵn còn xách hộ đồ cho tôi nữa, sau đó còn giật que kẹo trên miệng tôi rồi ngậm nữa 

- Này !! đừng mà Rin bẩn lắm.

- Không có đâu tớ thấy thật ngọt ngào, đừng hòng tớ trả lại nhé PLE PLE ~~

Đến nơi chị tiếp viên nhanh chóng đem menu ra đưa chúng tôi xem để chọn món tôi liền đưa cho Rin.

- Cậu chọn đi hôm nay tớ mời mà.

- Reji ăn cái giừ tớ ăn cái đó sao cũng được.

Chị tiếp viên nhìn bọn tôi rồi cười.

- Hai đứa đang hẹn hò với nhau à ? 

Tôi nhanh chóng thanh minh.

- Tụi em là bạn cùng lớp thôi chị à ,hôm nay tình cờ gặp nhau nên em dẫn bạn ấy đi ăn kem.

Nhìn qua Rin mặt cô nàng bây giờ đã đỏ như say rượu cuối gầm mặt xuồng cầm hai cái bím tóc che mặt lại thật dễ thương, sau đó Rin gọi kem dâu và quay đi chỗ khác tay chân bứt rứt không ngừng.

- Vậy chị cho bạn ấy một kem dâu nha còn em là một kem vani.

- Ok em đợi một chút nha.

Tôi nhìn qua Rin thì thấy cô ấy đang ôm bụng mình trán thì đầy mồ hôi ,tôi liền lấy một cái khăn giấy lau mồ hôi cho Rin,kem cũng đã ra bàn nhưng Rin vẫn đang đau bụng.

- Cậu ổn không , tớ đưa cậu về nhà nhé.

Rin lắc đầu sau đó lau mồ hôi rồi bắt đầu ăn, Rin múc trái dâu trên ly kem cô ấy sau đó để qua ly tôi.

- Cậu ăn đi Reji, ngon lắm đấy.

- Sao cậu không ăn đi của cậu mà ?

- Cái gì của tớ cũng là của Reji hết nên cậu cứ ăn đi đừng ngại.

Tôi cắn một nửa quả dâu nửa còn lại tui múc một thìa kem sau đó đút Rin ăn.

- Nói "A" đi nè. 

- AAAAAAAAAAAA!!!! , ư ư ư ư ngon quá trời luôn hihihi >-<

Mọi người trong quán đều nhìn chúng tôi và cười khẽ ,thấy Rin vui như vậy làm cho tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ăn xong tôi đưa Rin về nhà, dù cô ấy muốn đi chơi nữa nhưng tôi nằng nặc không cho.Nhìn cô ấy đã xanh xao lắm rồi tôi không an tâm nên phải đưa Rin về nghỉ ngơi, sau đó tôi đi về nhà thì cùng lúc đó Reju-nee cũng về. Tôi đi tắm sau đó lên phòng ngủ một giấc đến tận 6h30 thì chị Reju gọi xuống ăn cơm, ăn xong tôi ra khỏi nhà đến công viên mưa ngồi vào ngày này năm trước lúc tôi và Yumi chưa chia tay cả hai đã cùng đón năm mới với nhau và hứa sẽ bên nhau mãi mãi dù hoa bỉ ngạn có tàn đi ,bỗng nhiên có ai đó che mắt tôi làm tôi bất giác quay lại.

- Ryo 

- Hi Re chúc mừng năm mới nhé.

Ryo ngồi xuống kế bên tôi.

- Cậu cứ đùa ngày mai mới sang năm mới mà.

 - Phù!!! trời mùa đông lạnh quá sao cậu ra đây ngồi mà không mặc thêm áo vậy.

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra là lạnh thật chắc do cảm xúc bên trong con tim tôi đã làm cơ thể mất cảm giác,Ryo xuất hiện làm cảm xúc đó biến mất nên bây giờ tôi thấy lạnh vô cùng.

- Nè cầm lấy đi đồ ngốc, bệnh chết bây giờ.

Ryo tháo khoăn choàng cổ của cô ấy đưa cho tôi,tôi cầm lấy khoắc lên cổ mình mùi thơm nhẹ trên chiếc khăn làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp.

- Giờ cũng đã trễ rồi cậu còn ra đây làm gì thế Reji ? 

- Tớ ra đây ngắm sao thôi,còn cậu ?

- à ngắm hoa.

Tôi ngạc nhiên ra mặt.

- Hoa à ? ở đâu ? 

Ryo chỉ tay về những bông hoa bỉ ngạn.

- Cậu cũng thích hoa bỉ ngạn à ? 

- Nó rất đẹp mà ý nghĩa cũng rất hay nữa , sau mỗi giờ ra về tớ đều tưới nước cho nó.

- Thế mà tớ lại muốn nhổ hết chúng đi.

Ryo nhìn tôi với đôi mắt đầy sự tò mò.

- Sao cậu lại muốn nhổ ? 

- Thôi kệ không sao.

Tôi choàng tay ôm lấy Ryo, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu này đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả tôi chợt nảy ra một ý.

- Này Ryo.

-  Sao hả Re ?

- Cậu muốn đến nhà tớ chơi không Reju-nee rất muốn gặp cậu đấy.

Sau một hồi suy nghĩ thì Ryo quay qua nói với tôi.

- Oki nhưng chỉ đến 10h thôi tớ còn phải đón giao thừa với gia đình.

Tôi hớn hở kéo tay Ryo chạy một mạch về nhà.

- Reju-nee  ơi xem em dẫn ai về nè. 

- Reji đó hả , là Ryo à vào nhà đi em Reji kể rất nhiều về em đó. 

Tôi nắm tay dẫn Ryo vào nhà.

- Dạ em chào chị em là bạn cùng trường với Reji senpai.

Reju cười.

- Senpai cái gì nữa sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà thôi đừng kiêng nể gì hết.

Ryo nhìn qua tôi, tôi xoa đầu cô ấy sau đó hỏi chị Reju.

- Bọn em đói rồi có gì ăn không chị yêu.

Reju-nee đứng lên đi vào bếp.

- Tất nhiên là có rồi đợi chị tí.

Một lúc sau Reju cầm hai bát mì  toshitoki soba đó là một loại mì mà người nhật thường ăn vào các dịp đón năm mới.

- Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc à nhầm ngon miệng nha.

- CHỊ NÀY!

Tôi với Ryo ăn mì xong thì chơi bài Karuta và xem tivi Ryo mượn máy tính tôi để đọc truyện ,sau đó Ryo ngồi nói chuyện say sưa với chị Reju trong phòng tôi thì bị bỏ rơi bên ngoài, đến gần 10h thì Ryo về.

- Reji này 

- Sao vậy chị ? 

- Ryo là một cô gái tốt đấy em nhớ phải cua cho được nghe chưa.

Tôi ngồi xuống rót trà vào cái cốc trên bàn.

- Khó lắm chị à ,người ta không thích em.

- Reji à cô gái tốt như Ryo rất khó tìm nên cái giá phải trả lại cũng rất là đắt, nếu em chấp nhận và vượt qua được cái giá đó thì em hãy đánh cược một lần xem sao ?

Lúc này đã 12h đúng tiếng chuông năm mới cất lên tôi leo lên nóc nhà nhìn lên bầu trời và thầm ước nguyện.

- Nếu thần mùa xuân có thật hãy giúp con người hèn mọn này hoàn thành được những chuyện đã dang dở ở năm nay ,để năm sau khi rời trường sẽ không phải hối tiếc gì nữa sẽ có người để chờ sẽ có người cùng nắm tay đi hết con đường dài phía trước...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro