Em họ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm 2018 tôi bước xuống giường đánh răng và chải chuốt đầu tóc nhìn lại đồng hồ thì đã gần 10 giờ, cũng chả có gì ngạc nhiên vì đêm qua tôi đã cùng với chị Reju uống vài chai rượu shochu nên dậy trễ thì cũng bình thường chỉ có điều đầu tôi hơi đau.Bước ra ngoài phòng khách thì Reju-nee đang chuẩn bị vài món ăn truyền thống để đón năm mới vừa thấy tôi bước ra chị ấy quay sang nhìn và cười tươi.

- Reji dậy rồi hả em ngồi xuống đây dùng bữa đi.

Tôi ngồi xuống đối diện với Reju-nee.

- Em nhớ hồi còn ở tokyo chị có một tủ kimono mà ? sao hôm nay lại không mặc ?

- Chị không có đem bộ nào cả chị định bụng sau khi em tốt nghiệp chị sẽ yên tâm về Tokyo nên không đem theo.

Tôi gắp một miếng rong biển bỏ qua chén của chị Reju, tôi biết rằng chị ấy cũng khá buồn vì mỗi năm bà chằn này luôn ăn diện vào dịp tết làm cho mỗi khi bước ra đường bọn con trai đều chết mê chết mệt.Sau khi vừa lấy bằng luật sư xong chưa nhận việc làm mà đã đến đây vì lo lắng cho thằng em này đúng là tôi chả làm gì được ngoài đem lại rác rối cho chị ấy.

- Chiên em vài cái trứng đi em thèm trứng chiên quá

- Dẹp !! biết bao nhiêu đồ ăn sao không ăn lại đòi ăn thứ linh tinh thế.

- Nhưng em thèm mà!!!!

Chị Reju nhất quyết không cho.

- Không là không nghe chưa ,ăn nhanh đi em còn phải đến đền thần cầu may nữa đấy.

Ăn xong tôi lăn ra nằm xoa xoa cái bụng.

- No quá, đồ ăn của chị nấu là nhất.

Reju vào bếp mang hai chén gì đó ra đặt lên bàn.

- Ăn đi cậu bé ngoan của chị.

- Cái gì vậy , có phải là bánh dày Ozoni không ?

- Đúng rồi giỏi lắm em trai của chị

Tôi ngồi dậy vừa cầm đũa lên thì thấy có gì đó sai sai.

- Việc chị biết làm bánh này thì em không thắc mắc ,nhưng ai giã bột cho chị thế ?

Vừa lúc này thì có tiếng chuông cửa Reju-nee hớn hở ra mở cửa còn tôi thì tiếp tục ăn trong đầu thì "Hờ hờ người giã bột đến rồi đấy"

- Chào Reji năm mới dồi dào sức khỏe nha nhóc.

Không cần quay ra nhìn thì tôi cũng biết đó là ai rồi, tôi đáp lại với cái giọng mỉa mai.

- Qua năm mới rồi đấy nhỉ ? em mong anh mau rước bà chằn nhà em đi giùm nhé em mệt mỏi với bả lắm rồi càng sớm càng tốt nha.

Vừa dứt câu thì một chiếc giày Adidas bay đến may là tôi né kịp không là ăn nó kèm với bánh rồi.

- Sao chị ném em chứ ?

- Hứ ăn nói linh tinh không à chị không có nhờ anh ta giã bột dùm đâu anh ta đòi thế mà.

"Hờ hờ tôi chưa hỏi mà bà khai hết ra rồi cơ đấy, nhưng mà thôi hai người bình thường lại là được rồi sao cũng được" Tôi quay qua tiếp tục ăn như hiểu ý của hai người họ tôi nói.

- Đi đi ăn xong nếu có ra ngoài thì em khóa cửa lại chúc hai người vui vẻ.

Nói xong tôi ném lại chiếc giày cho nàng bạch tuyết để nàng sánh vai cùng hoàng tử đi dự tiệc, công chùa vừa cầm chiếc giày xong mang vội vào lao đến muốn hôn tôi một cái bị tôi nhét một cái bánh vào miệng làm bả nghẹn xém nôn ra.Hai người khoắc tay nhau vui vẻ đi ra ngoài tôi cũng mừng, ăn xong tôi lăn ra xem tivi đã 12h30 rồi tôi lười đi cầu nguyện quá đang nằm xem phim thì có tiếng chuông cửa tôi cố lết ra mở cửa dù còn khá là mệt trong người.

- Chào anh yêu buổi sáng tốt lành !!! Năm mới em chúc anh đậu tốt nghiệp nha.

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại chạy trốn vào phòng, chết tiệt là con em họ Reka sao nó lại biết đường mà mò đến đây vậy trời ? có một bàn tay chạm vào lưng tôi làm tôi lạnh cả người.

- Em ngồi xe cả nửa tiếng đồng hồ từ Kyoto đến đây gặp anh mà anh lại lạnh nhạt khóa cửa nhốt em sao ? Hức hức.

- Vấn đề không phải ở chỗ đó vấn đề là sao cô lại vào được đây ?

Cô ta ôm lấy tôi làm tôi dựng tóc gáy.

- Em gặp chị Reju ở bên ngoài và chị ấy đưa chìa khóa cửa cho em với lời nhắn "Hãy chăm sóc anh yêu thật tốt".

- Cái này là cô nhắn chứ ai nhắn.

Reka cắt một phát cực đau vào cổ tôi,sau đó liếm lên chỗ vết cắn.

- Đau quá cô làm gì vậy hả ??

- Ư ư anh yêu à không phải anh hứa lớn lên anh sẽ cưới em à ?

Tôi quay đi chỗ khác.

- Chứ không phải lúc đó cô dọa giết tôi sao ?

Tôi vén áo bên phải lên lộ ra vết bầm trên xương sườn.

- Nó vẫn còn vết bầm đây nè đồ khốn kiếp , NẾU TAY TRÁI TÔI MÀ CÒN CẦM ĐƯỢC KIẾM LÀ CÔ ...

Reka đá một phát vào chỗ vết thương, tôi lăn ra đất.

- Khốn kiếp nhớ đấy tôi sẽ trả thù.

- Anh yêu à em có mua vài cái pantsu cho anh nè ,anh thay đi rồi chúng ta hẹn hò.

- KHÔNG THÈM LÀM ƠN THA CHO TÔI !!!

Bỗng nhiên có một ai đó đá vào bên hông của Reka làm cô ấy té xuống đất ,ngay lập tức Reka bật dậy tôi lúc này nhìn rõ thì ra đó là Rin tôi kêu lên.

- dừng lại đi Rin !!!

Reka lao đến tấn công Rin , Rin lách qua tung thêm một cú đá vào bên trái mạn sườn Reka nhưng cô ấy đỡ được, ngay lập tức Rin dùng karate bổ xuống Reka kịp lấy cái ghế gỗ đỡ nhưng nó cũng không chịu nổi lực tay của Rin nên vỡ nát, Reka chụp cổ tay Rin và cùi chỏ định vật Rin xuống nhưng đã bị Rin nắm lấy thắt lưng ,cô ấy vật ngược Reka xuống sàn tôi lao vào đẩy Rin ra trước khi Rin tung đòn kết thúc và làm bị thương Reka.

- Rin!! dừng lại được rồi đó.

Rin lúc này mới chịu hạ tay xuống và thở ra.

- Aikido sao ? cô cũng khá lắm người bình thường chắc đã nằm ngay từ cú đá đầu tiên của tôi rồi.

- Judo với Karate tư thế ra đòn rất dứt khoát và mạnh mẽ đẳng cấp của cô chắc phải ngang với một võ sư nhỉ ?

- Này này hai người ngưng căng thẳng với nhau đi ,hiểu lầm thôi mà Rin ơi đây là Reka cô ấy là em họ của tớ, cô ấy đang đùa thôi chứ không có ý gì đâu.

Này giờ quên giới thiệu ,Reka là em họ của tôi và Reju cô ấy sống ở Kyoto đang học năm hai đại học kinh tế tuổi tác chỉ thua Reju thôi Reka lớn hơn tôi tận 2 tuổi cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc vàng thắt hai bím dài xuống đến tận eo , ngay từ nhỏ cô ấy luôn nhận tôi là "anh yêu" rồi còn bắt tôi thề sau này phải cưới cô ấy nữa.

- Thế à , xin lỗi cậu nhé tớ nghe tiếng kêu cứu của Reji tớ sợ có chuyện gì nên đã lao vào không suy nghĩ xin lôi nha.

- Rin này cô ấy lớn hơn chúng ta tận 2 tuổi đấy.

- Vậy à vậy em chào chị.

Reka gục xuống trán đổ đầy mồ hôi tôi và Rin lao đến đỡ cô lấy lên giường, Rin đi lấy khăn tôi nấu nước ấm để chườm cho cô ấy nhưng Reka nắm chặt tay tôi lại không cho tôi đi.

- Hông..hông em đau...đau q.u.á...

Nói xong Reka bất tỉnh tôi lau mồ hôi cho cô ấy,vén nhẹ lên xem chỗ lúc nãy Rin đá vào thì nó đã bầm đen vào đang sưng tấy lên, Rin đặt chậu nước nóng lên bàn và chạy ra ngoài.

- Tớ về lấy chai dầu thuốc của anh tớ thoa cho chị ấy nó đánh tan máu bầm tốt lắm.

- Cám ơn cậu nha Rin.

- Không có gì đâu tớ quay lại ngay.

Lúc này tôi suy nghĩ lại lúc đó Rin lao vào tung một cú đá với lực khủng khiếp vào hông Reka, may là Reka không bị gãy xương chứ không thì sẽ rắc rối lắm vì hôm nay tất cả bệnh viện đều đóng cửa, nhưng cú đá đó rõ ràng là muốn lấy mạng Reka chứ không phải chỉ để tấn công. Tôi vào bếp nấu tí cháo thịt cho Reka thì Rin quay lại ,tôi liền lấy chai dầu vào thoa vào vết thương cho Reka sau đó tôi đắp chăn lại nhúng tí nước nóng lau mồ hôi, tôi với Rin ra ngoài phòng khách ngồi xuống Rin cúi mặt xuống khóc tôi xoa đầu Rin.

- Không phải lỗi của cậu đâu cậu đừng khóc nữa.

- Không phải lỗi của tớ thì là lỗi của ai ? Tại tớ mà chị ấy mới bị như thế.

Tôi cầm tay Rin và lau nước mắt.

- Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại, sẽ không sao đâu Reka không dễ xảy ra chuyện đâu.

Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện lúc còn nhỏ, trong một lần đến nhà Reka chơi tôi lỡ chân nghịch ngợm rớt xuống cái hồ nước sau nhà Reka thấy thế liền nhảy xuống cứu tôi dù cô ấy không hề biết bơi, cuối cùng tôi với Reka được cứu nhưng Reka vẫn còn bất tỉnh tôi thì ngồi khóc cả ngày.

- Re ...ji..anh...đâu...rồi ?

Tôi liền chạy vào trong xem thì Reka đã mở mắt tỉnh không kìm được cảm xúc tôi lao đến ôm.

- Reka em tỉnh rồi huhuhuhuhu

- Cái anh này thật là chỉ khi có chuyện mới nhớ đến người ta.

- Em ăn cháo nhé anh vào múc cho em

Reka nắm lấy tay tôi.

- Ứ ừ anh phảm làm chuyện đó em mới ăn.

- Chuyện đó!!! nhưng ở đây có Rin.

Rin quay chỗ khác.

- Em không sao hai người cứ tự nhiên đi.

Tôi khum xuống mặt đối mặt với Reka tôi cắn lấy môi trên của cô ấy áp mũi hai người sát lại với nhau ,đây là động tác mà Reka rất thích cô ấy cứ nằng nặc đòi làm dù tôi rất là ngại nếu sau này Reka có người yêu thì chắc anh ta sẽ đánh tôi vì ghen tị mất.Sau khi xong tôi buông Reka ra và đi xuống bếp Rin đến gần giường ngồi kế Reka.

- Chị Reka cho em xin lỗi em cứ tưởng là Reji gặp nguy hiểm nên em mới hành động không suy nghĩ chị tha lỗi cho em.

Reka nắm tay Rin.

- Tớ không sao đâu cậu đừng lo chỉ hơi đau tí thôi, đừng gọi tớ là chị hãy gọi là Reka được rồi tớ đến đây ở và thăm Reju hết kỳ nghỉ hè thôi chúng ta làm quen nhé !!!

- Vâng chị , à không Reka-chan.

- Ừ đúng rồi ,mà Rin sau này muốn làm võ sư hay sao mà giỏi võ thế ?

- À không không không đâu tớ chỉ tập để phòng thân thôi không có muốn làm võ sư hay gì đâu.

Hai người họ cười nói vui vẻ bên trong làm cho tôi cũng thấy vui lây vậy là Reka đã có thêm một người bạn mới rồi thế là hôm nay kế hoạch đi đền thần cầu an cũng vỡ luôn, thôi thì để ngày mai mình sẽ rủ Reka ,Rin,Shota,Yuki,Kai và cả RYO nữa sẽ rất là vui đây sẵn đi ngắm hoa anh đào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro