Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng Reka !!!

Hôm nay đã là ngày thứ hai sau chuyện hôm qua thì Reka ngủ một mạch đến hôm nay.

- Ủa anh Reji ? Hả !!!! đã 8h sáng rồi sao mình đã ngủ bao lâu rồi ?!

Reju-nee bước vào cửa.

- Reka à dậy chưa em.

- Chào buổi sáng chị Reju cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau kể từ sau mùa xuân năm trước tại nhà chính.

- Thế à chị cũng chả mong về đó đâu,em cũng lo tắm rửa đi rồi xuống dưới ăn sáng kìa hôm qua đến h em hôi lắm rồi đấy.

Reju-nee giống như vừa nói trúng tim đen của Reka làm cô ấy giật bắn người lên, kéo cổ áo lên ngửi gì đó rồi lại chạy nhanh xuống giường tôi vào nhà vệ sinh vừa nói.

- Không không !!!! chết rồi làm bẩn giường với chăn của anh yêu rồi huhuhuhuhuhu.

Tôi nói vọng vào bên trong.

- Không sao đâu mà em đừng bận tâm.

Chị Reju thì mở tủ lấy vài bộ đồ của chị ấy rồi đem ra sau đưa cho Reka.

- Này cầm lấy mặc đỡ đi cô nương.

Reka mở hé cửa lấy đồ.

- Ư ư anh yêu vào tắm với em đi.

- Ơ Ơ anh tắm rồi em tắm đi.

- Hông chịu đâu anh yêu vào kì lưng cho em đi.

Reju-nee đấm một phát vào cánh cửa làm nó đóng lại.

- cái con bánh bèo này !!! CÓ CHỊU ĐI TẮM ĐÀNG HOÀNG KHÔNG HẢ ?!!! 

- Dạ...dạ em tắm ngay.

Sau đó chị ấy lườm qua tôi.

- Em em không biết gì đâu nha em không biết mà.

- Đi ra phòng khách MAU!

- Dạ...

Sau khi tắm xong tôi Reka chị Reju cùng ngồi vào bàn ăn.

- ITADAKIMASU! 

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm cúng như thế này dù không phải bố mẹ của tôi nhưng họ là chị và em họ những người tôi yêu quý nhất trong gia đình,Reka gắp một miếng trứng cá bỏ qua chén của tôi.

- Anh yêu ăn đi cho mau lại sức.

- Nó thức chăm sóc em cả đêm qua đấy xong rồi ngủ dưới đất.

- Tội nghiệp anh yêu quá à hôm nay em đền cho nha.

- Em cũng ăn đi em ngủ cả ngày hôm qua rồi.  

- Vâng !!

Chị Reju bỏ chén canh rong biển xuống vẻ mặt có vẻ muốn nói điều gì nhưng rồi chị ấy cũng nói.

- Nhà chính dạo này như thế nào rồi Reka ?

Reka buông đũa xuống và vẻ mặt nói cười lúc nãy cũng biến mất.

- Phải nói như thế nào ? có lẽ là không ổn không có chị sao mà ổn được chứ.

- Sao lại không ? không có chị có phải mọi thứ dễ dàng hơn sao.

Tôi không hiểu chị Reju với Reka đang nói cái gì nữa vì đã lâu rồi tôi chưa về nhà chính ở Kyoto vào dịp năm mới, tôi chỉ nhớ năm trước sau khi về nhà chị Reju đã gọi hỏi thăm tôi và khóc trong điện thoại.Có tiếng bấm chuông tôi bước ra mở cửa để phá bỏ bầu không khí khó chịu này.

- Chào buổi sáng, Reji yêu dấu của tớ.

- Chào Rin hôm nay trông cậu xinh lắm đấy. 

- Thật không ? tớ mới mua cái váy này đấy vì hôm nay đi chơi với cậu nên tớ mới mặc.

Chị Reju nói.

- Hai đứa tính đứng đó nòi chuyện à ? Rin vào ăn sáng luôn đi em.

- Dạ tụi em vào ngay, mình vào trong thôi chị Reju mắng đấy.

- Ừ.

Sau khi ăn xong tôi gọi cho Ryo bảo cô ấy đến và cùng đi đến đền thần, đợi tầm 1h sau Ryo cũng đến tôi Rin Ryo và Reka cùng đi Shota với Yuki thì không đi vì họ bận đi du lịch với nhau rồi, haizzzz lũ có bồ còn Kai thì bảo nó đi qua nhà Jun chơi rồi nên tôi cũng không hỏi gì nữa. Nhưng không sao hiện giờ tôi đang đi với 3 cô gái ai cũng xinh đẹp dễ thương hết vậy là đủ rồi, chị Reju hôm nay không đi nên ở nhà đợi tôi mua đồ ăn về.

Rin : Reji hôm nay chúng ta đi đâu vậy.

Tôi : Đi đền thờ cầu may mắn thôi.

Rin : Mà Reka ở Kyoto phải không ? ở đó có nhiều đền chùa lắm nhỉ ?

Reka : Ừ !!! Kyoto nổi tiếng với nhiều đền đài và có bề dày lịch sử hẳn hoi mà.

Rin : ÔI ! nghe thú vị quá.

Tôi nắm lấy tay Ryo mặc cho hai người kia vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi chỉ thì thầm nói bên tai cô ấy.

- Cậu không thấy thoải mái khi đi chơi với bọn tớ sao ? 

- Không ...chỉ là tớ không hiểu nhiều cho lắm thôi, đa số thời gian của tớ là chỉ đi học và đọc truyện không thì chỉ ru rú trong nhà thôi ít ra ngoài nên không biết gì cả.

Rin : Này !!! hai người có thôi tán dóc không chúng ta đến nơi rồi.

Tôi kéo Ryo chạy nhanh đến chỗ Reka với Rin đang đứng , cả 4 người bước qua cổng Torii đó là cánh cổng chia cắt giữa thế giới con người và thế giới tâm linh.Đầu tiên đến chỗ khu vực Temizuya đó là một đài phun nước và nhiều cái gáo múc nước ,chúng tôi phải dùng những cái gáo này múc nước để rửa tay và súc miệng trước khi bước vào đền. Vào trong chúng tôi bỏ những saisen vào thùng đựng tiền lắc chuông và chấp tay cầu nguyện rồi vỗ tay 2 lần. Sau khi xong chúng tôi bước ra ngoài ngày hôm nay cũng đã vơi bớt khách viếng nều hôm qua chắc chật ních không có đường ra quá.

Reka : Anh yêu à em đói !!!

Ryo : Anh yêu cơ đấy. 

Tôi : Cậu đừng hiểu lầm nhé đây là em họ tớ ,hai bọn tớ không có chuyện gì đâu !!

Rin : Đúng rồi vì Reji là của tớ mà hihihihi 

Reka : Hở ? cậu nói gì thế kia ANH YÊU LÀ CỦA TỚ HIỂU CHƯA.

Rin : Chà chà có vẻ vết thương hôm qua lành rồi nhỉ ? mạnh miệng gớm.

Tôi kéo tai hai người họ lôi đi.

Tôi : thôi thôi cho tôi xin hai cô !!! Reka à em nói đói bụng mà hăng sức quá nhỉ ? 

Reka : Á á buông ra đau đau em !

Rin : Lỗ tai tớ đứt ra mất buông ra đi Reji ối !

Bỏ tai hai người họ xuống rồi xoa đầu cả hai. 

Tôi : Hôm qua không phải hai người đã nói hòa thuận và là bạn bè với nhau rồi sao ? 

Ryo : Mà Reka-san bao nhiêu tuổi vậy Re ? 

Tôi : À Reka chỉ thua chị Reju 1 tuổi thôi đang học năm hai đại học quan trị kinh doanh đấy. 

Ryo : Hả ? em xin lỗi chị em thất lễ quá. 

Reka : Xùy xùy đừng gọi bằng chị gọi là Reka được rồi, gọi chị già quá tớ không thích đâu. 

Ryo : Mà sao chị lại nghe lời Reji quá vậy ? 

Reka : Đã bảo đừng gọi chị rồi mà ... à thì tại đó là anh yêu của tớ mà hihi

Tôi : Tám gì vậy hai người ? đến nơi rồi kìa vào đi.

Chúng tôi vào ăn ở một quán sushi băng chuyền đang ăn thì tôi chợt nhớ ra là phải mua đồ ăn cho chị Reju nên tôi lấy điện thoại ra gọi.

- Alo nhà Kamishiro nghe đây.

- Biết em gọi rồi mà còn bày đặt hả chị.

- Chị chọc em tí thôi sao gọi có gì không nè bé cưng ? đi chơi với tận 3 người đẹp luôn cơ mà.

Tôi khá là bực với tính hay đùa của chị ấy dù biết là chỉ để vui nhưng nó làm cho sự quan tâm của tôi vơi bớt đi.

- Bây giờ người đẹp LỚN TUỔI ở nhà ăn gì để tui mua không là nhịn đói nhé .

- Mua chị 2 phần takoyaki nha yêu cục cưng.

 - Ăn lắm mà không mập lên coi chừng bị sán đấy.

Vừa dứt câu tôi cúp máy quay lại bàn thì 3 con "lợn" đáng yêu đã ăn xong rồi, chợt nhớ lại chuyện sáng nay tôi hỏi Reka. 

Tôi : Reka chuyện hồi sáng em nói với chị Reju là gi thế ? gì mà nhà chính ổn hay không thì sao.

Reka : à chuyện đó chị Reju không kể cho anh biết à ? 

Tôi lắc đầu 

Rin : Kể xem Reka chuyện gì vậy ?

Reka : Vào mùa xuân năm trước tại nhà chính ở Kyoto lúc đó là ngày họp mặt gia đình để dâng lễ vật cúng tổ tiên, các con cháu thay phiên vào bái lạy nhưng vì hôm đó có trục trặc xe cộ nên chị Reju đã đến trễ ,vừa đến nơi chị Reju chạy vào ngay mà quên rằng phải mang guốc mới được bước vào chị ấy thì mang một đôi giày thể thao. Vừa bước vào trong bác trưởng tộc thấy thế liền tát chị ấy một cái làm chị Reju té ra đất.

Rin : ...

Ryo : ...

Tôi : Rồi sao nữa ? 

Reka : Sau đó ...sau đó thì ...chị Reju bị lột đôi giày ra và bác trưởng tộc ném nó vào đống lửa gần đó rồi tát chị ấy thêm một cái nữa, bố mẹ của anh cũng đứng nhìn không biết nói gì chị Reju thì vừa khóc vừa chạy ra ngoài trời mưa to lắm , em lo lắng nên đã chạy theo xem tìm chị ấy, Reju chạy rất nhanh em phải chạy theo đến cuối con phố mới tìm thấy ,chị ấy đang ngồi khóc giữa khe hở hai tòa nhà. Bộ kimono ướt đẫm khuôn mặt hằn hai vết bàn tay ...máu từ chân chảy theo nước mưa ra ngoài, những viên sỏi đá ngoài sân đã cắt vào chân chị Reju làm cho máu nhuộm đỏ cả đôi tất.

Tôi nghe mà như chỉ vừa mới đây,  tiếng khóc của chị Reju qua điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai Rin thì tỏ ra vô cùng bực bội. 

Rin : Tớ mà là chị Reju thì bọn họ ...

Tôi : RINNNN !!! 

Tôi hét làm Rin Ryo và cả Reka giật mình. 

Rin : Dạ..d..ạ. 

Tôi : Ăn xong rồi chúng ta đi mua gì đó cho chị Reju thôi. 

Rin Reka Ryo : VÂNG !!!

Chúng tôi đi mua đồ ăn cho chị Reju mới đầu tôi chỉ tính mua 2 phần takoyaki thôi nhưng cuối cùng thì mua rất nhiều thứ Rin với Ryo mua thêm bánh cá đậu đỏ, bánh rán ,kẹo bông nữa. Sau khi tiễn Rin tôi với Ryo Reka về  ,Reka vào nhà trước chỉ còn tôi với Ryo bên ngoài lúc này đã 7h30.

- Hôm nay cậu thấy vui không Ryo ? 

- Ừ rất là vui. 

Ryo quay qua hỏi tôi.

- Hôm nay là đầu năm cậu không tính tỏ tình à ? 

Tôi cười lớn.

- Không không ,cậu từ chối thì tớ chết luôn á. 

- Cậu đã cầu nguyện gì thế Re ? 

- Tò mò lắm à ? 

- Một chút thôi cậu có quyền không nói .

Tôi dừng lại nắm chặt tay Ryo nhìn qua cô ấy.

- Tớ ước tớ sẽ đậu đại học và năm sau sẽ có người cùng tớ đi lễ hội pháo hoa hì hì.

- Điều ước lớn đấy khó mà thành hiện thực à nha. 

- Chả sao cả bây giờ tớ mặc cho bánh xe định mệnh xoay thôi và rồi sẽ có một ngày nó xoay về phía tớ.

- Nếu không thì sao ? 

- Thì tớ sẽ xoay nó về phía cậu vì cậu và tớ là một mà :'> ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro