Bữa cơm "Gia đình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo !! Reji xin nghe đây.

- Hey Reji tao đây !!!

Giọng nói thân quen này đó là ...!

- Daiki tao đợi mày gọi mãi đấy tưởng quên tao rồi chứ.

Daiki ho qua điện thoại và nói với giọng khàn khàn có lẽ là đang bị bệnh.

- Sao mà quên bọn mày được ,công việc ở hội học sinh vẫn tốt chứ.

- Tao đang cố gắng giải quyết đây dù nó chả vui vẻ gì.

- Cố gắng lên tao tin mày sẽ là một hội trưởng tốt mà, dạo này Yuki với Shota sao rồi chúng nó còn cãi nhau không.

Lúc này thì Reka nói vọng bên trong phòng tôi ra.

- Anh yêu ơi vào chải tóc cho em !!!

- Ờ hả ? cái gì ? em tự mà chải lấy đi rách việc quá anh đang bận rồi, Shota với Yuki thì dạo này tao không gặp nhưng chắc tụi nó vẫn hạnh phúc, còn đang đi du lịch với nhau cơ mà 4 ngày nữa mới về.

Daiki tò mò hỏi lại.

- Tao mới nghe giọng con gái ở nhà mày ?

- À em họ tao thôi có chị tao nữa, cái thằng này giờ quan tâm đến gái luôn rồi cơ đấy.

Daiki cười lớn.

- Rin dạo này khỏe không ? Cô ấy có ăn uống điều độ không ? Rin ngốc lắm chỉ biết lo cho người khác thôi chứ không quan tâm đến bản thân.

- Rin thì vẫn khỏe tao luôn quan tâm đến cô ấy mà mày đừng lo, sao lại quan tâm đến Rin như thế ? yêu rồi à .

- Tao có gửi quà cho bọn mày đấy chắc vài ngày nữa thì sẽ gửi đến, xong rồi tao cúp máy đây.

- Ê ê tao chưa nói xong mà.

Vừa dứt câu thì Daiki cúp máy luôn Reka chạy ra ôm tôi từ sau tóc cô ấy xõa trên vai rất là thơm.

- Này Reka em tính ở đây đến bao giờ vậy ?

- Em ở đến ngày 10 mới về rồi chuẩn bị đi học luôn.

Tôi giật mình.

- Cái gì ? Vậy là còn 7 ngày nữa cơ à ? Ôi không.

- Em muốn ở lại với anh yêu lâu hơn chút nữa cơ.

Bây giờ đã là 9h30 sáng ,chị Reju đã ra khỏi nhà từ lúc 7h rồi chắc là lại đi đâu đó với anh Jun , bây giờ chỉ còn tôi với Reka đang ngồi xem tivi và đắp chăn vì sáng nay khá lạnh tôi quay qua Reka.

- Ăn Ramen không ?

- ĂN !!!!!

Thế là hai đứa thay đồ đi ăn Ramen ra ngoài phố ai cũng nhìn tôi và Reka làm tôi cảm thấy khá khó chịu chắc là do vẻ ngoài của Reka xinh đẹp quá chăng ? Reka nắm tay tôi vui vẻ bước đi không quan tâm đến ai. Nếu so về tuổi tác thì Reka có vẻ không chững chặc như những anh chị đồng trang lứa, nhưng cô ấy lại trẻ con và đáng yêu vô cùng.

- Này Reji.

- Sao ?

- Em muốn ăn bánh rán trước.

Vừa nói Reka vừa chỉ vào cửa hàng bánh rán trước mặt, tôi thì hiểu ý cô nàng này quá rồi nên đành mua cho Reka 5 cái bánh, cô ấy lấy 2 cái ra và đưa tôi 3 cái còn lại.

- Anh yêu ăn đi em ăn 2 cái là đủ rồi.

Tôi mỉm cười xoa xoa đầu Reka dù đây có là cô em họ phiền phức và khó bảo, gây nhiều rác rối cho tôi nhưng Reka vẫn rất đáng yêu và biết quan tâm đến mọi người .Tôi giật một cái bánh đang cầm trên tay Reka bỏ vào túi bánh đưa hết cho cô ấy.

- Em ăn đi anh không ăn đâu.

- Hihihihihihi yêu anh nhất.

Đi một lúc thì tôi thấy Rin đang xách hai túi rất nhiều đồ ăn vừa mua ở siêu thị.

Tôi : Chào Rin có vẻ cực khổ quá nhỉ.

Rin : Hi Reji, Cậu đi đâu đấy ?

Tôi : Tớ đi ăn bữa sáng (à mà sắp trưa rồi) với Reka , mà cậu mua nhiều đồ ăn quá nhà có khách sao ?

Reka : Chào Rin.

Rin : Dạ em chào chị Reka.

Reka : Ư ư đã bảo đừng gọi chị rồi mà.

Rin : Hihi à cậu vừa hỏi gì thế Reji ?

Hờ hờ quên mình luôn.

Tôi : Tớ hỏi là tại sao cậu lại mua nhiều đồ ăn thế có khách hay sao ?

Rin : À hôm nay anh hai có dẫn một số học sinh ở trường kiếm đạo về nhà chơi, rồi còn dẫn về chị dâu tương lai của tớ nữa nên bảo tớ đi mua đồ về nấu ăn.

Tôi : Chà chà chị dâu luôn cơ đấy mà anh trai cậu cũng dạy kiếm đạo à.

Vừa nói tôi vào thò tay vào lấy một cái bánh rán ăn và Reka cắn tay tôi ,nhưng mà quen rồi nên tôi vẫn ăn bình thường.

Reka : Chúng ta đến nhà Rin chơi đi anh.

Tôi : Không phải em muốn ăn Ramen sao ? Rin phải tiếp khách quý rồi nên không tiện nếu chúng ta đến đó đâu.

Rin gật đầu liên tục.

Rin : đến nhà tớ chơi đi Reji, tớ cũng muốn anh hai gặp cậu.

Tôi : Hớ ? gặp tớ làm gì.

Reka : OK nhất trí rồi đi thôi !!!

Rin : Đi thôi !!!

Tôi : Khoan đã !!!

Đi đến nhà của Rin, lúc đến nơi và dừng lại thì tôi bất ngờ nhận ra.

Tôi : Đây là nhà anh Jun mà ?

Rin : Ủa cậu biết anh hai tớ sao ?

Tôi : Trời đất anh Jun thầy dạy kiếm đạo của tớ hồi xưa đấy.

Vẻ mặt Rin cũng bất ngờ như tôi, sau đó cả ba vào thì thấy vài anh ở trường đại học hôm trước có cả Kai nữa.

Kai : Chào mày.

Tôi : Chào thằng nhóc

Chào xong thì Kai đi qua phòng bên vào nằm ngủ.

Rin : Anh ơi !!! em về rồi nè.

Jun : Anh ra ngay.

Từ sau anh Jun bước ra dẫn theo một cô gái và đó không ai khác là chị Reju.

Reju : Sao...sao em ở đây ?

Tôi cười nhẹ tỏ vẻ như mình biết hết tất cả.

Tôi : Hờ hờ biết chị thế nào cũng ở đây mà.

Reka : Ủa chị Reju sao chị ở đây ? Rin vậy chị dâu cậu đâu ?

Cả bốn người tôi đều cười lớn chỉ có Reka là chả hiểu gì, sau đó Rin Reka với chị Reju vào bếp để chuẩn bị đồ ăn , ông Jun thì lẽo đẽo theo bà Reju như là sợ ai đó bắt "vợ" mình đi vậy, tôi ra ngoài ngồi nói chuyện với những học sinh của Jun họ đều rất thích tôi. Bỗng nhiên có một người lên tiếng cậu ta ngồi một mình và không tham gia nói chuyện từ nãy đến giờ.

- Nhà vô địch thiếu niên sao ? đó là quá khứ rồi bọn mày đâu cần phải tâng bốc nó như thế, nó bây giờ chả khác gì một thằng tàn phế tay còn cầm không nổi kiếm thì có gì là hay ?

Tôi : Anh không thích thì cũng đâu cần nói với em như thế , bây giờ đang vui mà cứ xem như là em chém gió đi.

Lúc này anh ta đứng lên chỉ tay vào mặt tôi.

- Mày đừng có tỏ vẻ thân thiện với tao thứ rác rưởi như mày, mà lại là đối thủ xứng tầm của Jun sao ?

Rin từ trong chạy ra đá một cú vào mặt làm anh ta mất đà lao vào bộ giáp samurai của Jun.

Rin : Có vẻ ông anh đã có một ngày không tốt trước khi đến đây nhỉ ?

Tôi : Bỏ đi Rin có lẽ anh ấy không thích tớ.

Lúc này anh ta rút thanh katana của bộ giáp samurai lao đến Rin.

- Con kia tao sẽ giết mày !!!

Rin nắm lấy lưỡi kiếm làm tay của cô ấy đầy máu , Rin giật mạnh khiến thanh kiếm vụt ra khỏi tay bay ra sau làm các học trò của Jun tái xanh mặt mày, Rin lao vào chụp tay anh ta bẻ ra sau đè xuống sàn một tay nắm đầu đập liên tục xuống.
- Á á á á á á á á á

Rin : Để bây giờ tao xem đứa nào tàn phế nhé, tao sẽ đánh đến khi mày xin lỗi Reji thì thôi.

Tôi : Rin !!! đủ rồi.

Tôi lao vào kéo Rin ra cho anh ta thoát , vừa chạy ra thì chưa chịu anh ta lại chụp lấy thanh kiếm lao đến lần nữa , tôi buông Rin ra cô ấy lao vào tung một cú đá cực mạnh vào hông trái của anh ta, tôi còn nghe rõ tiếng xương gãy và cơ căng ra, cuối cùng Jun lao ra ngăn Rin lại.

Jun : Được rồi Rin à vào trong anh băng bó vết thương nào ,tay em chảy nhiều máu lắm rồi đấy.

Rin nhìn qua tôi và cười một cái hiền hòa, chiếc váy màu trắng của Rin đã có nhiều đốm đỏ do máu dính vào.

Rin : Vâng anh hai.

Jun lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, bước đến đống lộn xộn lấy khăn lau lưỡi kiếm tra thanh kiếm tra vào bao và nhìn qua anh đấy.

Jun : Tôi thật sự thất vọng về cậu .

Tôi vào trong xem Rin như thế nào thì thấy Reka đang băng bó cho Rin, tôi đến xoa xoa đầu cô ấy.

Tôi : Reka em ra sau xem phụ chị Reju đi anh băng bó cho Rin được rồi.

Reka : Vâng anh nhẹ nhàng thôi đấy vết cắt sâu lắm, với lại Rin là con gái nữa.

Tôi : Rồi rồi anh biết rồi em đi đi.

Ở dưới bếp.

Reju : Con bé Rin ghê gơm quá nhỉ ?

Jun : Sao ghê gớm bằng vợ anh được.

Reju : Ghê quá đi.

Jun trầm mặt xuống sau đó nói.

Jun : Rin không giống như những cô gái bình thường, em gái anh từ nhỏ trầm cảm và ít nói chuyện với những người xung quanh, một hôm nó gặp một thằng nhóc ở công viên gần nhà trong một lần Rin đi mua xúc xích cho con mèo , hai đứa nói chuyện rất vui vẻ nó kể với anh rất nhiều thứ về thằng nhóc đó, nghe nói thằng nhóc ấy còn học kiếm đạo vì thế nó muốn học võ để bảo vệ thằng nhóc , anh đành phải dẫn nó qua lớp võ kế bên lớp dạy kiếm đạo của anh cho nó học Karate và buổi tối lại học thêm lớp judo. Ngay từ lúc bắt đầu học Rin đã thể hiện mình là một tài năng khi chỉ với 3 tháng đã hạ gục được các anh khối trên, đến năm lớp 8 Rin bỗng nhiên bị một tai nạn vỡ đầu...

Rin : oni chan , onee chan ơi đem đồ ăn ra đi tụi em đói lắm rồi nè !!!

Tôi qua phòng bên gọi Kai.

Tôi : Này thằng nhóc ra ăn nè mày.

Kai : Mày ăn đi, tao mệt quá để tao ngủ tí.

Tôi : Làm gì mà mệt.

Kai ngồi dậy rót ly nước uống.

Kai : Thì tao chuẩn bị vào học rồi nên tao phải ôn lại kiến thức thôi.

Tôi : Cần tao kèm cặp không ?

Kai : Thôi khỏi tao nhờ một đứa kia dạy kèm rồi.

Tôi : Gái hả :>

Kai : Ờ.

Tôi : Nghe vui đấy ,thôi ra ăn.

Lấy điện thoại ra tôi gọi cho Ryo bảo cậu ấy đến nhà Jun chơi, bước ra ngoài thì chỉ thấy mọi người trong nhà thôi còn những học sinh của Jun thì về hết rồi.

Tôi : Ủa họ đâu hết cả rồi ?

Rin : Chắc về hết cả rồi hihi.

Jun : Tại em đấy còn cười nữa.

Reka : Ăn thôi ăn thôi !!!

Reju : Ăn đi mấy đứa đồ ăn nhiều lắm.

Kai : Em mệt quá :'<

Tất cả chúng tôi ngồi xuống ăn uống vui vẻ bên nhau ,từ một bữa tụ họp học sinh của Jun thành một bữa cơm "Gia đình" đúng vậy đây là gia đình của tôi ...nhưng mà không còn thiếu một người nữa, tôi mượn xe Jun đi đến ga tàu điện rước người quan trọng nhất có lẽ là với tôi thôi <3 .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro