Món quà cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 7h sáng và hình như có ai đó đang bấm chuông ,tôi thì vẫn còn đang nằm trên giường co rúm người lại vì lạnh hôm nay bỗng nhiên trời trở rét hơn mọi khi nhiều ,máy sưởi thì bị hư mà cái chăn duy nhất trong phòng tôi đã đưa Reka đắp rồi cô ấy thì cứ nằng nặc đòi đưa tôi đắp nhưng tôi nhất quyết không cho cơ thể đã yếu rồi mà cứ lo cho người khác ,tôi phải lấy cái áo khoác của mình trùm đỡ. Nhưng mà thôi ở trong nhà mình còn lạnh như thế này thì bên ngoài chắc còn kinh khủng hơn nữa, ráng lết ra khỏi giường với cái khăn choàng cổ và cái bịt tai bằng lông của Reka vừa mở cửa ra thì tôi thấy một anh chàng đang cầm trên tay một xấp giấy.

- Vâng chào anh có việc gì không ? 

Anh ta lấy cây bút trên túi áo đưa cho tôi.

- Anh có phải là kamisiro Reji không ? 

- À đúng rồi.

Sau đó anh ta đưa tôi xấp giấy và chỉ vào chỗ ký tên nhận bưu phẩm.

- Anh có một gói hàng từ anh Daiki được vận chuyển từ Anh quốc về ,mời anh ký vào đây để xác nhận đã nhận được hàng.

Tôi ký tên vào rồi chào anh giao hàng sau đó đi vào nhà khui gói hàng của Daiki gửi, gói hàng rất là to có lẽ là nhiều quà lắm.

- Anh đang mở gì thế Reji ? 

- Hả !!!!? Reka đó à ,em dậy rồi sao ? 

Trời đất ơi nó làm tôi giật cả mình Reka đưa cho tôi một cái cốc gì đó nóng hổi nghe mùi và nhìn màu sắc thì ra là cacao, không chờ đợi gì nữa tôi nhấp một ngụm ngay nhìn kỹ lại Reka thì tôi mém sặc nước ra ngoài.

- Cái gì vậy Reka !!! em mặc cái gì vậy ? sao lại mặc áo của anh ? biết trời lạnh lắm không sao còn mặc quần ngắn như thế hả ?

- Áo của anh đủ ấm rồi với lại em có mặc quần đâu mà ngắn, áo anh dài quá nên che lại rồi.

- Em...đi mặc đồ vào mau !!! ai cho phép em thả rông trong nhà vậy hả ? mặc quần áo vào mau.

Reka che miệng và cười khoái chí.

- Anh nghĩ cái gì thế ? em có mặc pantsu mà màu anh thích đấy nha xem hông !!!

- Vào mặc quần ngay và luôn không xem xét gì hết, khống thay nhấn đầu vào bồn nước bây giờ.

Reka để ly cacao của cô ấy xuống và đi vào phòng, phồng má lên thể hiện rõ sự khó chịu tức tối cay cú ,tôi ngồi đó nói vọng vào trong.

- Ly cacao ngon lắm ngoan đi tí anh có quà cho em.

Bắt đầu khui quà ra ở đây có tất cả 6 gói quà ,nếu tính luôn Ryo thì là 5 thôi sao lại là 6 nhỉ ? tôi chỉ khui món quà của tôi và Ryo thôi còn lại thì lũ kia tự xử. Bắt đầu món đầu tiên thì thấy có ghi chữ Shota và có một tờ giấy thơm màu đỏ kẹp bên ngoài tôi liền mở ra xem.

- Tao nhớ lần trước mày call với tao mày nói là dạo này mày ăn một món ngán quá nên nhờ tao tư vấn menu,  nên đây tao gửi cho mày thứ này nó sẽ giúp mày có thêm nhiều món ăn mới hơn ,đừng nói yuki biết nhá đây là bí mật của đàn ông chơi thì phải khô máu.

Tôi nghi ngờ và muốn mở bên trong ra xem có thể thằng Daiki có đồ tốt gì đó gửi về thì sao ,nhưng mà thôi phải tôn trọng nó, mình chỉ đọc mấy bức thư là được rồi =^=.

- Anh yêu, em thay đồ rồi nè. 

- Vào đánh thức chị Reju đi anh bận tí lát dẫn đi ăn, à mà lấy điện thoại của  anh gọi cho Rin,Ryo đến đây nha.

- Dạ !!!

Nhét lại tờ giấy vào hộp Shota Tôi đến hộp của Yuki.

- Tớ nói nhỏ cho biết nhé Yuki thằng Shota nó có rất nhiều người yêu ở bên ngoài đấy, nó dùng điện thoại nhắn tin một ngày không dưới chục con đâu, cậu hãy tịch thu điện thoại nó khóa toàn bộ instagram của  nó,  cắt mạng của nó luôn. Không được để nó đi chơi với ai hết trừ khi có cậu đi theo. P/s đừng tin những gì nó giải thích hãy tin tờ giấy tớ gửi cho nó.

Hờ hờ tôi nhét lại tờ giấy vào hộp của yuki, thằng Daiki nó chơi quả này thì có mà nhà tan cửa nát rồi, đến hộp của Ryo tôi đọc lẩm nhẩm chứ không thành tiếng.

- Ryo này có lẽ anh và em chưa có một buổi nói chuyện nào nhỉ có nhiều chuyện có lẽ em không biết ,trong lần đầu gặp em lúc mà em bỏ chạy khỏi nhóm học sinh năm nhất Reji chạy theo em .Bữa hôm sau nó bị gọi lên phòng kỷ luật và khiển trách rất nhiều vì đã bỏ bê nhiệm vụ để đi tìm em. Nó đã rất nhiều lần bị bắt vì trốn qua lớp năm nhất để được gặp em. Em nghĩ những cái bánh cá ở đâu cũng có bán phải không ? Reji đã chạy qua con phố bên cạnh để mua nó cho em rồi mới quay lại ga tàu đến nhà em đấy.Ngay từ lần đầu tiên Reji ôm em trong phòng hội học sinh ,anh đã thấy một sự quan tâm đặc biệt trong đôi mắt nó dành cho em, em không nhận ra sao hay là cố tình không nhận ra ? Reji là một chàng trai tốt nó chưa hai lòng với ai bao giờ cả chỉ có người khác hai lòng với nó thôi, hãy trân trọng những người trước mặt đừng để trở thành người sau lưng, mất nó rôì em có tiếc thì thời gian vẫn tiếp tục trôi và mãi mãi không quay lại được đâu. Trở lại với vấn đề chính nhé lúc trước sinh nhật của em anh chưa tặng quà nên hôm nay anh tặng em một con gấu Teddy . Hàng chính hãng đấy nhé không phải tôi mua hàng chợ tặng cho cô đâu ,giá cũng hơi chát nhưng thôi coi như quà chúc mừng sinh nhật "người yêu" của Reji vậy bao nhiêu anh cũng mua :))) .

Tôi gói tờ giấy của Ryo lại sẵn lấy luôn tờ giấy của Rin ra xem ,thì chỉ thâý vài chữ  "Tớ nhớ cậu" trong tờ giấy có bức vẽ một cậu bé và một cô bé đang nằm trên bãi cỏ ,nhưng bức tranh kỳ lạ ở chỗ tay trái cậu bé đang nắm chặt bàn tay phải đang cuộn thành nắm đấm của cô bé,cậu ấy thì đang khóc và tay phải đang để trên bụng che đi vết thương đầy máu. Tôi không hiểu ý nghĩa của bức tranh nhưng Daiki vẽ rất đẹp và sống động,có tiếng bấm chuông tôi vội gói tờ giấy lại và đi ra mở cửa.

Tôi : Chào buổi sáng hai công chúa xinh đẹp !!! 

Rin : Hi Reji ăn gì chưa tớ có mua cơm lươn cho cậu nè.

Ryo : Chào Re nghe chị Reka gọi là tớ đến ngay. 

Tôi dẫn hai người vào trong thì chị Reju trong phòng bước ra. 

Reju : Ủa mấy đứa mới đến chơi hả ? 

Ryo , Rin : Dạ em chào chị. 

Reju : Ừa Reji vào lấy hộp socola trong tủ ra mời mấy bạn đi ,Reka thì đi pha trà , chị vào phòng giải quyết công việc tiếp đây. 

Tôi vào trong lấy hộp socola bày ra dĩa đưa Reka với trà mang ra ngoài,xong tôi pha một tách cafe mang vào phòng chị Reju.

Tôi : Chị thức cả đêm rồi đi ngủ đi,  tỉnh dậy rồi làm tiếp.

Xé gói đường bỏ vào cầm thìa khoáy lên ,chị Reju nhấp môi một ngụm.

Reju : Em ra ngoài tiếp các bạn đi chị còn việc phải làm,xong việc chị ngủ ngay.

Tôi : Nhớ đấy.

Tôi ra sau vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng và thay đồ, ra ngoài phòng khách thì bọn họ đang ăn socola và xem tivi  tôi lấy cơm lươn mà Rin đã mua bỏ ra tô, mang vào lò vi sóng hâm nóng rồi đưa cho Reka ăn, sau đó thì lấy hai gói quà đưa cho Rin Ryo.

Tôi : Đây là quà của Daiki gửi cho hai cậu này.

Rin : Trong đây có gì thế ? 

Tôi : Tớ chưa mở ra xem ,còn của Ryo là một con gấu Teddy nhé. 

Ryo : Hả ?? Gấu teddy !!!! tớ thích nó lắm,mềm mại và rất ấm áp nữa nhưng vì đắt quá không có tiền mua nên tớ chưa có con nào.

Tôi: Thế à vậy xem ra thằng Daiki cũng hiểu ý người khác quá nhỉ ,đợi đi tớ sẽ mua cho phòng cậu ngập gấu luôn.

Rin : Có tờ giấy gì thế kia ? 

Ryo : Ừ cái gì thế nhỉ để xem thử.

Tôi nhanh chóng cản hai người họ lại và nói chuyện khác để đánh lạc hướng. 

Tôi : À à là thư của Daiki đấy các cậu đem về nhà rồi đọc nhé đọc ở đây khôn tiện đâu ,mà ngày mai các cậu rảnh không ? chúng ta đi picnic nhé mai Shota với Yuki cũng về rồi có chị Reju anh Jun Reka hai cậu và cả Kai nữa.

Ryo : Không vấn đề.

Rin : Đi ...đi chứ tất nhiên là đi rồi, tớ sẽ làm thật nhiều đồ ăn luôn

 cậu phải ăn hết đấy nhé !!

Tôi : Rồi rồi. 

Ryo : Xong việc rồi phải không ? Tớ về nhé tớ còn vài việc bận. 

Rin : À tớ cũng phải về đây hôm nay hứa với anh hai là phải quét dọn nhà cửa rồi :P 

Tôi tiễn hai người họ ra ngoài cửa sau đó hai người quay mặt lại cúi đầu chào Reka.

Ryo, Rin : À quên nữa ,bọn em chào chị Reka về ạ !!! 

Reka : Đừng kêu tui là chị !!  Chào hai người nha , cảm ơn Rin cơm lươn ngon lắm.

Rin : Dạ không có gì đâu chị.

Ryo : Chào chị Reju hộ tớ nhé. 

Tôi : Hẹn mai gặp nhé hai người. 

Tôi vào trong mở nốt món quà của tôi cái gói khá là nhỏ  ,mở tờ giấy ra thì thâý dòng chữ "Không có giá trị nào đủ cho một món quà tặng bạn thân cả, nhưng món này chắc tạm đủ đấy :)))" mở ra thì xém chút nữa tôi làm rớt gói quà, bên trong là một cái hộ màu đen rất đẹp mở ra thì có một cái đồng hồ rolex màu bạc những con số là những viên kim cương và có một tờ giấy nữa "Tao đã đặt làm ở bên thụy sĩ mấy tháng trước mà bây giờ mới xong ,dù thật sự không rẻ cho lắm nhưng cũng trong tầm với của tao ,à không hơn một nửa là của bố tao rồi tao bỏ ra chắc chỉ đủ mua 1 đốt dây thôi :v hahahaha" , bây giờ mới nhớ Daiki từng nói ,bố nó là tổng giám đốc của một hãng xe hơi có chi nhánh trên toàn thế giới , cái đồng hồ giá bằng cả hai chiếc xe hơi ,sao mà dám đeo ra ngoài đường đây ? Thôi bỏ lại vào hộp vậy. Tôi vào phòng để món quà của Daiki vào tủ ,nhìn qua phòng chị Reju thì chị ấy ngủ mất rồi , Reka thì đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tôi đến ngồi xem với Reka và bế cô ấy ngồi giữa hai chân. Reka rất thích thú rồi dựa vào ngực tôi, tôi hôn trộm lên mái tóc mượt mà màu vàng để xõa của cô âý, rồi choàng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đó vào lòng.

- Ahhhhhhhh ấm quá đi. 

- Anh thấy có ấm thêm đc miếng nào đâu ? 

- Em ấm ,mà anh ơi. 

- Sao ? 

Reka cầm món quà đưa cuối cùng chưa mở đưa  cho tôi.

- Hình như anh quên cái  gì này. 

- À cám ơn em anh không nhớ là còn một món quà. 

Tì cằm lên vai Reka áp má của tôi sát vào má của cô ấy để cảm nhận hơi ấm của nhau,đưa tay tôi cầm tờ giấy lên và làm rớt nó xuống với ánh mắt thất thần. 

- Reji ? Reji..reji anh làm sao vậy Reji..Reji.

Reka lay lay tôi liên tục nhưng tôi vẫn không thoát được cảm giác khó chịu đó dù vẫn cảm nhận được Reka kế bên, bên ngoài tờ giấy viết là "một món quà nhỏ gửi tặng Yumi :)))". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro