Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bối cảnh lần này là khi hai người mới 9-10 tuổi thôi. Và mình cảnh báo OOC một lần nữa nha, nếu có vài tình tiết khá vô lí mong các bạn thông cảmm⚠️😭
-------------------------------------------------------

- Five..?

Cô gái nhỏ đứng nép bên cánh cửa phòng đánh số 5 bằng kim loại trên đó. Yup, Vanya đã gặp phải một cơn ác mộng tồi tệ mà không thể tìm được ai để giãi bày. Cô bé chỉ nghĩ đến được người anh của mình, người mà cô tin tưởng nhất.

- Hmp? Là em à Vanya, vào đây nào.
Five đang loay hoay với đống phương trình toán học để tìm ra cách du hành thời gian như mục tiêu cậu hướng tới, cậu muốn làm cha phải công nhận mình. Nhưng có lẽ phải tạm gác chuyện đó lại vì cô em gái nhỏ đang cần cậu mất rồi.
Vanya phập phùng trong lòng một hồi rồi lon ton đi vào bên trong phòng của Five, cô bé khẽ ôm chặt chiếc gối trên tay rồi đi lại bàn học của anh mình.

- Five..anh vẫn đang học ư?
- Yah, đúng vậy Vanya à, còn em, em qua đây có chuyện gì à?

Thay vì cái vẻ luôn hằn học với gia đình thường ngày. Five xoay ghế ra nở một nụ cười nhẹ nhìn cô bé trước mặt, trông con bé thật dễ thương như chú cừu non vậy.

-...E-Em gặp ác mộng...em không ngủ được-
- Ồ vậy sao, còn mẹ đâu rồi? Sao em không đi tìm mẹ?

Vanya nghe anh mình nói vậy liền ngoái ra cửa nhìn rồi lắc nhẹ đầu

- M-Mẹ đi đâu rồi ấy...Em sợ lắm Five.

Em nhìn Five mà đôi mắt cứ long lên sòng sọc. Thật ra mấy ngày nay Vanya đã gặp phải cơn ác mộng này thường xuyên rồi, cô bé đã kể cho mẹ nhưng dường như những lời ru ngủ của bà ấy không có hiệu quả cho lắm.

- Ah, vậy anh phải dành thời gian cho em rồi Vanya bé.

Five cười hì một cái rồi đứng dậy tắt đèn bàn đi, dù sao cậu ta cũng đang rơi vào thế bí với đống phương trình này. Chắc để ngày mai đi hỏi cha vậy.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô em rồi dắt qua phía giường ngủ, cái giường trông thật nhỏ bé nhưng có lẽ là đủ cho hai người bọn họ.

Vanya lẽo đẽo đi theo anh rồi ngồi bệt xuống mép giường, đôi đồng tử khẽ rung nhẹ lên rồi hướng nhìn Five dưới ánh sáng mập mờ của đèn bàn.

- Five ngủ với em nha..Em sợ lắm..

Cô bé nắm chặt lấy tay anh rồi nói nhỏ trong họng mình. Five thấy vậy nên cũng phì cười mà kéo Vanya lại gần mình xong lấy tay xoa đầu em ấy.
- Rồi rồi, tối nay anh sẽ ở bên em mà.

Vanya cũng ngồi gần vào với Five rồi tựa đầu vào ngực anh khe khẽ nói.

- Five, em mơ thấy...anh, và mọi người sẽ bỏ em mà đi..có đúng vậy không Five!
Em ngước mặt lên nhìn anh trai mình, khuôn mặt phúng phính từ bao giờ đã rươm rướm nước mắt. Vanya sợ nhất là khi không có mọi người, nhất là Five, người em tin tưởng nhất. Vì vậy nên cô bé mới tìm đến Five giờ này.

Cậu giật mình nhìn những giọt nước mắt rơm rớm trên má Vanya rồi vội lấy cổ tay áo lau đi hàng nước mắt ấy trên khuôn mặt cô bé rồi lấy hai tay áp vào đôi má phúng phính hồng hào kia.
- Nào nào Vanya, sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Anh...và mọi người sẽ không bỏ em đi đâu! Không được nghĩ lung tung nữa nhé?

Vanya sụt sịt nhìn lên Five rồi gật đầu lia lịa. Xong cô bé liền vòng tay ôm chặt lấy anh trai rồi nói tiếp.
- Um um! Five hứa nhé..sẽ không bao giờ bỏ em nhé.

- Hứa mà, anh thề luôn. Giờ thì chúng ta đi ngủ nhé?
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô em rồi đặt Vanya nằm xuống giường. Bản thân cậu cũng quay ra tắt chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống ôm cô bé trong vòng tay mình dưới lớp chăn kia. Đêm đông lạnh giá thường ngày bây giờ có vẻ đã có chút hơi ấm rồi.

- Chúc ngủ ngon, Vanya..

-----------------------------------

- Five...chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?

Vanya đưa ánh mắt thờ thẫn của mình nhìn bức ảnh lớn được treo trong sảnh kia. Người trong đó chính là Five, người anh mà cô yêu quý nhất, nhưng giờ lại mất tích đã 16 năm rồi. Cô vẫn luôn nhớ anh, nhớ để bật đèn mỗi đêm phòng trường hợp anh ấy về, dù kết quả không được khả quan nhưng Vanya đã coi nó như một thói quen.

- Pogo, tôi biết phải làm sao đây...tôi chỉ có mỗi anh ấy..

-Cô Vanya, đừng từ bỏ hi vọng, chắc chắn một ngày nào đó cậu Five cũng quay lại thôi..

Vanya khẽ liếc mắt qua nhìn chú quản gia già nhà mình rồi đưa tay lên gãi đầu mà thở hắt một cái.
- Được vậy thì tốt..
Dứt lời cô liền quay người bước đi không ngoảnh mặt mấy một cái, Vanya cũng không muốn nói sâu về chuyện này. Cũng đã 16 năm rồi mà..

Chú khỉ già Pogo thấy Vanya rời đi rồi cũng chỉ thở dài một cái xong quay lại nhìn bức ảnh trên kia.
- Cậu Five à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro