Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết theo ý tưởng lấy từ bìa chương này nhaa, huhu tại mình kiếm được nhưng khong ra info artist gốc nên bạn nào có cho mình xin với nhen🤲💞

-------------------------------------------------------

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cậu Five lững thững bước vào trong nhà với một khuôn mặt bần thần đến đáng sợ. Không biết cậu ta đã làm gì mà để phải tả tơi như vậy nhỉ? Dù sao cũng khá muộn rồi, có vẻ là đã chật vật với thứ năng lực kia..

- Ah, Five..!
Vanya nay đã 12 tuổi rồi, cô bé vẫn đáng yêu như vậy với mái tóc nâu sáng nổi bật giữa gia đình mình. Chỉ là cô muốn uống chút nước nên len lẻn xuống nhà bếp, quay lại ai ngờ gặp anh trai mình ở đây.

- Vanya? Sao giờ này em chưa ngủ vậy?
Five có hơi giật mình quay qua nhìn cô em gái, đầu óc khá mơ hồ khiến cậu ta phải ngập ngừng mãi mới nhận ra đó là Vanya.

- Um..em đi uống chút nước, mà sao giờ này anh mới về vậy?
Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh rồi lẽo đẽo chạy đến nắm tay Five kéo đi, mà đứng nói chuyện mãi ngay giữa sảnh như này cũng không an toàn cho lắm.
- Lại còn với bộ dạng đó nữa- cha sẽ mắng anh đó..!

- Aha..thôi nào Vanya anh không có sao đâu mà-
Bị Vanya kéo đi bất ngờ nhưng Five cũng không có phản kháng mà chỉ đi theo em.

- ...Anh đừng có mà nói dối, nói dối là không tốt đâu đấy..Huh- đó là mẹ kìa..!
Cô bé tính đưa Five trở lại phòng anh nhưng bắt gặp mẹ Grace đang đi hướng đó nên em hoảng loạn quay lại rẽ vào phòng của mình. Căn phòng của Vanya cũng đơn sơ và không có gì nhiều hay nổi bật lắm nên cũng có thể cho Five vào đó, eh dù sao hai người cũng là anh em mà, chuyện Five hay ghé qua phòng cô bé cũng không có gì là lạ...

- ..Vậy phiền em rồi Vanya-

Sau khi vào được phòng, Vanya khẽ quay người lại khóa cửa vào rồi chạy qua chỗ giường kéo Five ngồi xuống tiện đưa cho cậu cốc nước trên tay mình.
- Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm..uống đi.

Five liếc mắt nhìn ly nước một hồi rồi cũng cười xuề nhận lấy nó. Vanya vẫn vậy, luôn lo lắng cho cậu mà, chỉ tiếc do cái tính ương bướng này mà cậu ta mấy khi để tâm đến điều đó.
- Cảm ơn em..

-...Vậy năng lực của anh...đã ổn hơn chưa?
Cô lẳng lặng nhìn qua anh trai rồi hỏi nhỏ trong khi hay tay đan vào nhau trông vẻ bồn chồn. Vanya luôn thích chiêm ngưỡng năng lực của các anh chị, nó rất tuyệt, cô bé nhiều lúc nghĩ đến rằng tại sao mình không có năng lực mà cha vẫn nhận mình? Nhưng đó là câu trả lời mà em chưa bao giờ nhận được cả.

- Ổn hơn rồi..em không cần quá lo đâu..
Five khẽ dụi mắt mình rồi đưa ly nước lại cho cô em gái, có vẻ cậu nhóc này khá buồn ngủ rồi.

- Vâng, cố lên nha anh, em...huh?
Vanya vừa quay qua để đặt ly nước lên mặt bàn sách rồi cảm nhận được một lực đè nhẹ lên bả vai mình. Là Five, đã ngủ gật. Có vẻ là cậu ta rất mệt rồi đó.

Em hơi mở to tròng mắt mình ra nhìn cậu rồi lại lúng túng nhìn xung quanh, em không muốn đánh thức Five dậy, vì em biết anh ấy đã vất vả như nào. Với tạm một chiếc chăn nhỏ trên giường, Vanya nhẹ nhàng khoác nó lên vai anh trai mình mà đôi gò má ứng hồng lên, cô bé vừa nôn nao vừa sợ rằng sẽ đánh thức anh dậy nên chỉ có thể im lặng ngồi im đó mà chẳng làm gì..

- Chắc anh mệt lắm ha Five...
Dứt lời Vanya bất giác đưa tay lên xoa đầu Five rồi nhanh chóng bỏ xuống, một tay còn lại kéo cái chăn thấp hơn để có thể đắp thêm phần cho anh. Cũng khá là ngột ngạt đấy chứ, Vanya cứ nhìn qua nhìn lại xung quanh mà chả biết làm gì..

Nhưng cô bé đâu nhận thấy được ánh mắt đang mở hờ kia của Five, rõ ràng là cái tên tranh thủ này chưa ngủ rồi, nhưng cậu ta cũng chẳng còn sức để lết về phòng nữa. Trong đầu toàn những suy nghĩ rối rắm về Vanya và tình cảnh hiện tại, dù vậy trong thâm tâm Five vẫn thích cảm giác này và có thể nói cậu ta đang tận hưởng nó đi? Đúng là trong vòng tay "gia đình" là tốt nhất.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro