Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thèm quá!!!!!! nhưng lại đang giảm cân TvT

____________________

Thời gian dần trôi qua, bốn người bạn mới ngày nào nay cũng đã dần thích nghi với lớp.Tất nhiên lớp học có thêm thành viên mới cũng đồng nghĩa với việc những trò đùa nghịch ngợm của họ ngày càng tinh quái khiến các giáo viên không thể nào đở nổi.

Thứ hai, 6h15 sáng...

Theo như phân công thì lần này đến lượt bàn của Sư Tử trực nhật.Mặc dù cậu không muốn nhưng vẫn phải mưỡn cưỡng lết cái thân đi đổ nước vào xô. Bạn trực tuần này cùng cậu là Thiên Yết, chàng trai có biệt danh tảng băng lạnh.Cái biệt danh trời đánh đó chắc cũng đã nói lên hết bản chất con người của anh,một người ít nói, lạnh lùng,nhưng lại luôn toả ra một bầu không khí ấm áp mê hoặc người bên cạnh.Hai người chả ai thèm quan tâm ai,cứ lo làm việc của mình còn chuyện của đối phương thì không cần thiết, nó có chết thì kệ quách nó mình không cần quan tâm.

Khoảng mười phút sau,lớp học đã hoàn toàn sạch sẽ. Vậy mà hiện tại vẫn chưa hề thấy bóng dáng của tụi mặt lợn đâu.Sư tử thở dài mệt mỏi, cậu đi tới chỗ ngồi của mình, nằm dài trên bàn và bắt đầu ngủ. Thiên yết thì ngồi bên cạnh nghe nhạc và làm bài.

Mười lăm phút sau,anh bắt đầu cảm thấy chán mà nhìn sang người bên cạnh.Cậu ngủ li bì đến nổi nước dãi chảy ra ướt cả áo.Những ngọn gió tinh nghịch bên ngoài cửa sổ tung tăng vui đùa thổi vào tóc cậu khiến chúng đung đưa nhè nhẹ.Đôi mi dài cùng làn da trắng hồng,đôi môi đỏ mộng, cặp lồng mày sắc sảo, sống mũi cao, khiến người khác phải mê hoặc, gương mặt cậu không đến nổi làm người khác nghiêng thùng đổ nước, kim xa cá vượn cũng không phải là vẻ đẹp phi giới tính mà gương mặt cậu toát lên một vẻ hiền hậu mà thanh thoát, một vẻ đẹp bình dị mà cũng cứng rắng.

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng tay mình vuốt ve mái tóc cậu khiến hai hàng lông mày của đối phương nhăn lại.

*xù lông như thế kia chẳng phải rất giống mèo con sao*

Vành tai anh hơi đỏ hồng,có lẽ hơi xấu hổ nhưng bầy không khí xung quanh hai người lại rất vô tư và ảm đạm.

Thật chia buồn cùng anh Yết, khoảnh khắc hiếm hoi này lại bị đám nhí nha nhí nhố phá hỏng.

Song tử mới sáng sớm đã la oan oát lên, làm Sư tử giật mình tỉnh giấc, thật là biết cách để phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người khác. 

Tiếp đến là cậu bạn Kim Ngưu nối gót theo sau, cậu tung tăng vừa đeo cặp vừa ăn bánh, cái điệu bộ vừa cầm bịch bánh vừa nhai ngấu nghiến của cậu thật khiến người khác phải gai mắt, vụng bánh rơi vương vãi khắp sàn khiến Thiên Yết như muốn nổ não. 

Cặp đôi uyên ương Bạch Dương với Cự giải cuối cùng cũng tới,vừa vào lớp đã chạy ngay tới chỗ Sư Tử mà tám, không quan tâm anh nhà đang trầm mặt.

Mà hỏi thật này,nếu như là bạn, tối hôm trước vừa bị mất ngủ, sáng mới chợp mắt được một chút thì bị bà má gọi dậy, đến trường còn không được yên ổn, bị một thằng bạn não tàn chọc cho tức điên lên rồi đến lớp còn bị trượt chân xém té thì bạn cảm thấy như thế nào? À thì... thật ra bạn trả lời như thế nào thì tôi không biết nhưng trường hợp này lại sảy ra với anh cá chép nhà ta. (cá này coi bộ ngon nhở? nướng hay chiên ngon hơn ta?)

"thằng chó, đứng lại ngay cho bố!"

"lêu lêu, ngu gì mà đứng,có ngon thì mày lên đây mà bắt tao"

Coi bộ như hôm nay Thiên Bình đang có tâm trạng tốt nên không đi cùng mấy em gái chân dài lớp dưới mà lại đi rảnh háng mà chọc Song ngư.

"à ~ thằng này được,cứ chờ đi, khi nào tao bắt được mày thì mày chết với tao!"

Nói rồi anh chàng chạy nhanh đắt ý sắp đuổi kịp được Thiên Bình thì...té.(nhục chưa con :))

Thiên Bình đứng trước cửa lớp cười như được mùa.

"haha,...thằng ngu, vậy mà lại mắc bẩy"

Thiên Bình cười lăn cười bò đến đau cả bụng, thì một cánh tay lạnh ngắt bất ngờ đặt lên vai anh

*đang vui mà đứa nào phá đám vậy!*

"bạn học Thiên Bình, cậu có thể dọn cái vũng nước mà cậu gây nên không ~?, trước khi tôi tẩn cậu một trận."

Thiên Bình nổi hết cả da gà, cậu quay người lại thì thấy Sư Tử đang báu chặt lên vai mình.

*giời! cứ tưởng Thiên Yết tao còn sợ chứ cái thứ như mày th...thì tao đết sợ đây nhá!*

Thiên Bình cười lạnh, định phản bát lại thì thấy Thiên Yết đứng nhìn chằm chằm mình từ đằng sau, xung quanh anh toả ra một luồn sát khí.

*Thôi êm biết rồi, có chạy thì em cũng chết*

"Dạ!Em xin lỗi vì đã đắt tội với hai anh ạ!"

........

Bộp!

Trên đường đi đến hội học sinh thì sấp tài liệu trên tay Xử nữ bất chợt rơi xuống,cậu thở dài

*thật bất cẩn*

Cậu cúi người xuống sắp xếp lại xắp tài liệu, nhưng một bàn tay không mời mà đến chen ngang vào.

"chào!"

Khỏi nói cũng đã thấy khó ưa, cậu trừng mắt nhìn cái tên trước mắt.

"Sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy" Xử Nữ nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu.

"do định mệnh chăng?" Ma kết nói, khoé môi hắn cong lên một đường cong nhỏ mà nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra.

"định mệnh hay không thì tôi không biết nhưng phiền cậu tránh đường cho tôi đi"

"ây từ từ, đi đâu mà vội mà vàng thế 'phó hội trưởng '?"

Ba từ phó hội trưởng vinh dự được hắn nhấn mạnh,cậu như tức sôi máu nắm chặt lấy cà vạt hắn,hai hàm răng cậu nghiến chặt.

"cậu nên nhớ, nếu như không có tôi giúp dỡ thì đừng hòng ngồi lên được cái chức đó, 'Hội trưởng' à."

Từng câu từng chữ đều được cậu nhẫn tâm nhấn mạnh, ai mà có tâm lý yếu thì chắc chắc đứng còn không vững chứ nói chi là đáp lại.

Ma Kết chỉ đứng im đợi cậu nói hết rồi mới nở nụ cười.

"nào, để tôi giúp cậu mang đến văn phòng"

........

Rầm!!!

Cửa lớp bật mở,Nhân mã đứng trước của lớp, cậu đứng hì hà hì hộp thở còn hơn bò thở.

"may quá, bà cô chưa tới!"

Cậu lật đật chạy tới bàn của Kim ngưu hỏi:

"Kim Ngưu, bạn tốt!"

"mày đang tính giở trò gì? nói lẹ chứ đừng có giả nhân giả nghĩa"

"thôi mà bạn thân, tao chỉ định hỏi là mày làm bài tập chưa thôi à"

nghe đến đây thì Kim Ngưu im luôn mặt cậu tái mét, có ai biết gì đâu ba, bà cô có giao bài tập hả?

"à thôi, khỏi trả lời, nhìn cái mặt mày là tao thấy hết hi vọng rồi"

"Nhân Mã, tao, tao nè tao làm bài rồi nè!" Song Tử hí ha hí hửng chạy lại chỗ Nhân mã mở tập ra cho cậu chép.

"ê cho tao chép với" Kim Ngưu cũng vội vàng cầm tập chạy theo nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

"Xin lỗi nha cậu bò! mình chỉ cho một người chép thôi à~"

Kim Ngưu tức ọc máu, (mê Nhân Mã thì cứ nói đại chứ đừng nói lời cay đắng như thế) vừa tức mà vừa bị quê thì ai chịu nổi, cậu đành hậm hực đi về chỗ bóc bánh ăn tiếp.

*Song Tử, mày cứ chờ đi ,quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hứ!"

Ít phút sau, Ma Kết cùng với Xử nữ bước vào.Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì giáo viên đến.

____________________

Wò tui đã trở lại rồi đây!

Thật mừng vì cuối cùng tui cũng thi xong,hên quá tui không bị tạch môn nào hết, hêhe. Sau một vài tuần không ra chap thì cuối cùng hôm nay tui cũng ngóc cái đầu dậy mà viết. Vừa viết vừa nghe mẹ chửi (đừng hỏi lý do vì sao).

À đúng rồi nếu như có bạn nào thắc mắc tại sao Bảo Bình lại không xuất hiện trong chap này thì thằng Bình nó ở trong phòng thí nghiệm ấy, tại tui lười diễn tả quá nên...ờ thì mọi người cũng biết rồi đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro