10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ, vài tia nắng đầu ngày rọi qua ô cửa sổ, xuyên qua khe hở của tấm rèm tạo thành những vầng sáng mờ ảo.

Taehyung đã tỉnh dậy được một lúc, cậu nằm yên không mở mắt, cảm thấy vai mình nặng trĩu. Được cả thế giới gối đầu lên thì sao mà không nặng đây?

Cơ thể trần trụi của họ dán vào nhau, Seokjin như con mèo nhỏ thích tìm miền ấm áp, theo bản năng rúc vào bên người cậu.

Cảm giác người trong lòng mình động đậy, Taehyung cúi đầu lại gần, thì thầm: "Dậy rồi à?"

"Ừm." Seokjin dụi dụi mắt, làm xong tay lại trở về eo cậu như cũ.

Taehyung cười khẽ, nghiêng người lấy chai nước bên tủ đầu giường, mở nắp ra rồi đưa cho anh. "Uống một chút."

Seokjin ngồi dậy, hé miệng uống từng ngụm nhỏ, lúc này mới phát hiện cổ họng đau rát, cơ thể cũng mỏi nhừ rời rã. Đêm qua anh vì nghĩ tới vết thương của cậu chưa lành nên để mặc cậu bày bố, cái người kia thấy anh ngoan ngoãn liền tận lực phóng túng, nhiệt tình ôm lấy anh hết lần này đến lần khác.

Uống nước xong, anh lại nằm xuống, choàng tay qua eo cậu. "Mỗi ngày em đều dậy sớm như vầy à?"

"Vâng, thói quen rồi." Taehyung cọ mũi vào gương mặt anh, vừa thức dậy nên giọng nói trầm thêm mấy phần. "Hôm nay anh có phải trực không?"

"Tám giờ."

"Tám giờ..." Cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt qua mái tóc mềm của anh. "Thời gian chuẩn bị là một tiếng, còn dư một tiếng..." Môi cậu kề bên tai anh, rót ham muốn vào tâm trí người kia, để nó lan đều ra từng mạch máu trong cơ thể.

"Taehyung, đừng nháo." Giọng nói của anh truyền ra từ trong ngực cậu. "Anh vẫn còn đau đấy."

"Vậy ư?" Taehyung nhếch môi. "Để em kiểm tra giúp anh."

"Yah!" Seokjin cuộn người lại, quấn chăn lăn về phía sau.

Vì hai người đang đắp cùng một cái chăn nên hành động này của anh vô tình rút mất phần ở phía cậu, để lộ ra thân hình đẹp như tạc tượng. Cơ ngực nở nang phập phồng lên xuống, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, phản ánh rõ nét tuổi xuân hăng hái, sức vóc tràn trề của một người đàn ông.

"Nhìn thích không?" Taehyung hỏi, nụ cười mỉm trên mặt vẫn chưa phai.

Seokjin vội vã xoay lưng lại, vành tai hồng hồng. "Xấu chết đi được."

Ánh mắt tà mị trượt dài từ bờ vai rộng đến tấm lưng trắng ngần và dừng lại ở quả đào tròn, mấy dấu răng nho nhỏ nổi bật trên làn da mịn màng. "Em thấy chỗ đó không thảm như anh nói đâu, hơi đỏ tí thôi."

"Làm sao em thấy—" Nói tới đây anh mới nhận ra sau lưng mình man mát do chăn bị kéo lên cả một đoạn. "Em biến thái." Anh mắng, gò má thắm màu hoa.

Taehyung cười ha hả, dang tay kéo anh lại gần mình. "Cùng là đàn ông với nhau, anh lại là bác sĩ nên anh phải hiểu cho cậu bạn trai đang ở độ tuổi sung mãn, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào này chứ. Còn nữa..." Cậu dài giọng, ngón tay điểm vào chóp mũi anh rồi miết nhẹ lên đôi môi căng mọng. "Bạn trai em xinh đẹp thế này, em biến thái cũng là hợp tình hợp lí."

Tay cậu lần tìm sâu hơn, chạm vào tính khí vì bị cậu trêu chọc mà đã trở nên cứng rắn.  "Tae-Taehyung..." Anh khẽ gọi, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu.

"Em ở đây." Taehyung thì thầm, hơi thở ẩm ướt phả vào tai anh.

Taehyung cúi đầu hôn lên vai Seokjin, cậu thật sự yêu thích vị trí này, trông rộng lớn vững trải nhưng ở trong lòng cậu lại mềm mại bé nhỏ. Nụ hôn xuống thêm chút nữa, đặt lên ngực trái anh, bất động vài giây để lắng nghe nhịp tim vì mình mà dồn dập. Sau đó chiếc lưỡi như con rắn, cuốn lấy nụ hoa, liếm láp mút vào.

Tiếng hít thở của Seokjin dần nặng nề, đầu óc mơ màng, khắp người trên dưới trái phải đều rần rần như có kiến bò. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên, trước ánh nhìn chăm chú của anh khẽ liếm môi rồi vùi đầu lần nữa.

Thắt lưng Seokjin căng cứng, ngón chân trắng nõn co lại. Thần hồn của anh bị Taehyung hút mất, chẳng biết làm gì ngoài siết lấy ga giường và rên rỉ tên cậu.

"Tae..." Sức lực anh gần như cạn kiệt, chỉ có thể thì thào. "Muốn em."

Một ngón tay chậm rãi chen vào, trong lúc say tình vẫn nhớ lúc nãy anh nói còn đau. Ngón giữa bị thịt non mềm mại bao chặt, giống như tơ lụa hảo hạng, trơn trượt và nhẵn nhụi.

"Bác sĩ Kim, thả lỏng nào." Dù đã chính thức xác lập quan hệ nhưng cậu vẫn thích gọi anh bằng danh xưng này, thầm nghĩ nếu anh còn mặc thêm áo blouse nữa thì chắc chắn vô cùng kích thích.

Seokjin cắn môi, từ từ mở chân ra. Cảm giác bên dưới giống như sắp bốc hỏa, ngón tay thon dài nhịp nhàng di chuyển, mỗi một cái miết hay khựng lại anh đều cảm nhận rất rõ ràng.

Quá trình mở rộng diễn ra chậm rãi và ngọt ngào, đến lúc có thể chen ba ngón tay vào thì nhẫn nại của Seokjin cũng cạn kiệt, không nhịn được nữa bật thốt: "Taehyung, anh không vỡ."

Mỉm cười, Taehyung rướn người dậy, ngay sau đó một phần cơ thể cậu tiến vào trong anh, kín kẽ vừa vặn, giống như sinh ra là để dành cho nhau.

Nâng khuôn mặt phiếm hồng lên, cậu ấn xuống môi anh nụ hôn thật dài trước khi thẳng lưng, nhè nhẹ đưa đẩy. Mỗi cái ra vào dường như đều được tính toán nông sâu, vừa mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng.

Seokjin ôm lấy thắt lưng Taehyung, gò má nhuộm đỏ ái tình. Anh giống như chiếc lá rơi trên mặt nước, theo động tác của cậu mà lay động, miệng liên tục ư a những từ không rõ nghĩa.

Bên ngoài, mặt trời đã vươn đến ngọn cây, trong căn phòng nhỏ, có một đóa hoa yêu kiều hé nở.

Sóng tình tan đi, Taehyung vuốt ve vầng trán mướt mồ hôi của Seokjin trước khi kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, chứa đựng vô vàn lời yêu thương mà ngôn từ không cách nào diễn tả được.

Dây dưa một lúc vậy mà đã hơn bảy giờ, Seokjin lườm Taehyung một cái sắc lẹm rồi khó khăn rời giường, chuẩn bị đi làm, tự hỏi tay chân run rẩy thế này có khi nào hôm nay sẽ tiêm lệch mạch không?

Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cửa phòng tắm, khóe môi Taehyung nhịn không được cong lên vui vẻ. Lần đầu tiên hai người chung giường, anh chưa gì đã chạy mất, để lại cậu thẩn thờ trong tơ tưởng. Lần thứ hai họ chung giường, thật may vì điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra chính là anh, không có ba trăm ngàn won nhưng lại có thế giới say ngủ ở trong lòng.
—————
Não là bộ phận có cấu tạo phức tạp nhất trong cơ thể con người, cơ quan nặng khoảng 1.36kg này là trụ sở của trí thông minh, thông dịch viên của các giác quan, người khởi xướng chuyển động của cơ thể và điều khiển hành vi. Não bộ điều khiển tất cả các chức năng của cơ thể, giải thích thông tin từ thế giới bên ngoài, chi phối trí thông minh, khả năng sáng tạo, cảm xúc, trí nhớ và vô số những thứ khác liên quan đến tinh thần cũng như tâm hồn.

Ấy vậy mà hiện tại, 86 tỷ tế bào thần kinh neuron nằm trong hộp sọ của Seokjin giờ chỉ nghĩ được đúng một thứ có tên là Kim Taehyung.

Con người chính là luôn kỳ lạ như vậy, lúc chưa xác định quan hệ thì thờ ơ, lãnh đạm, một khi hẹn ước rồi sẽ bắt đầu nảy sinh nhớ nhung và mong mỏi.

Seokjin nhìn điện thoại lần thứ 9295, thấy màn hình vẫn trống trơn liền thở dài thườn thượt. Trước giờ anh luôn tự hào mình không phải kiểu người thích đeo bám, cũng đã qua rồi cái tuổi yêu đương là chit chat nhắng nhít tối ngày sáng đêm. Nhưng mà trải qua một đêm âu yếm, ôn nhu tình tứ vẫn còn mới nguyên, chênh lệch cùng cực khiến anh thập phần bức bối.

Cứ thế cho đến giờ nghỉ trưa, Taehyung vẫn không thấy tăm hơi. Seokjin vì khó chịu nên cũng bỏ bữa, ở trong phòng nghỉ ngấu nghiến mấy viên kẹo dẻo, trùng hợp sao hôm nay nó là hình con gấu...ừm rất giống ai đó.

Dùng dằng một hồi, vẫn không nhịn được mà thở dài cầm lấy điện thoại, nhắn cho người ta một tin: Đang làm gì thế?

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác mình đúng là càng ngày càng không có tiền đồ.

Điện thoại chưa kịp đặt xuống, tin nhắn trả lời bên kia đã gửi tới.

Taehyung:
Nhớ em à?

Ba từ ngắn ngủi chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim anh, theo bản năng nhắn lại một chữ:

Taehyung:
Vậy nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

Đầu mày Seokjin chau lại, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy. Phòng của anh nằm ở lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được hàng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện.

Thế nhưng hôm nay anh không thấy cây, chỉ thấy ba quả bóng bay màu tím chầm chậm lướt qua, mỗi quả đều có ghi ký tự, ghép lại sẽ thành 'Borahae'.

Điện thoại vang lên tiếng "tít tít", Seokjin vội vàng mở ra xem. Taehyung hỏi: Đã nhìn thấy rồi?

Khóe mắt Seokjin cay cay, hờn dỗi cả một ngày cũng tiêu tan. Anh không trả lời lại mà nhanh chóng xoay người, chạy về nơi yêu thương đang vẫy gọi.

Taehyung dang hai tay ôm thiên thần vừa lao đến, gương mặt đong đầy nét cười. "Nhớ em nhiều vậy à?"

"Không có. Chỉ là em đứng ở đây thả bóng bay làm ô nhiễm môi trường, sợ em bị bảo vệ bắt được nên xuống nhắc nhở." Anh nói cứng.

"Thì ra là vậy." Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Bây giờ anh nói xong rồi em về nhé?" Vừa dứt lời cậu đã quay đi.

Seokjin hoảng hốt níu lấy tay áo cậu, giọng nói mềm mại vang lên: "Nhớ..."

Taehyung ngoảnh lại rồi lập tức giật mạnh tay, đem người ôm trọn vào lòng, má kề má tim liền tim.

"Sao lại là Borahae mà không phải Saranghae?" Anh hỏi, giọng nói dao động.

"Vì yêu chỉ là một loại cảm xúc, còn tím là một lời hứa." Cậu giải thích, nâng tay vuốt ve gương mặt anh, đôi đồng tử màu đen nồng nàn. "Tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là em sẽ yêu anh cho đến cuối ngày. Mỗi ngày em sẽ nói một lần borahae cho đến khi cơ thể không cho phép em nói nữa."

'Tình yêu' vốn là thứ khó định đoán, rung động và chán chường có thể đổi chỗ cho nhau trong tích tắc. Chẳng những thế lính cứu hoả còn là một nghề nghiệp chông chênh, đôi khi chỉ là cứu một chú mèo rơi xuống cống ngầm, có khi lại là hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc.

Thế nên Taehyung không thể hứa được một tương lai răng lông đầu bạc, sợ làm anh trông đợi rồi thất vọng. Mặc dù vậy cậu vẫn muốn cho anh một lời làm tin để cùng nhau cố gắng, rằng không dám hứa yêu dài lâu, chỉ hứa yêu thật chân thành.

"Seokjin, borahae."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro