6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm tiếp mười ngày, rốt cuộc Taehyung cũng được phép xuất viện.

Hôm đó cảnh tượng rất huy hoàng, cả đội phòng cháy chữa cháy cùng đến đón, Taehyung bị đám người vây lấy, nếu không phải còn ở trong bệnh viện thì bọn họ đã nâng cậu lên mà hoan hô rồi.

Seokjin ngang qua đại sảnh đúng lúc Taehyung vô tình nghiêng đầu, xuyên qua đám đông, ánh mắt họ giao nhau, ngắn ngủi vài giây rồi dời đi. Chóng vánh thôi nhưng cũng đủ để cậu trao cho anh nụ cười hình hộp vuông vức.

Trái tim anh lần nữa đập sai nhịp, anh bỏ hai tay vào túi áo blouse, lúc quay người đi, môi còn khẽ cong lên vui vẻ.

Hoseok, Yoongi và Jungkook là những người nhận nhiệm vụ đưa Taehyung về, trên đường đi họ ghé qua trung tâm thương mại để Taehyung mua một cái điện thoại mới, sau đó dừng ở phòng khám thú y gần chung cư đón Yeontan rồi mới về nhà. Chú cún sau bao ngày xa cách gặp lại Taehyung vô cùng mừng rỡ, may là nó bé chứ cái kiểu nhảy chổm chổm lên người này chắc cậu phải nhập viện lần nữa vì gãy xương sườn mất.

Bồi đắp tình cảm với con trai đã lâu không gặp xong, Taehyung tắm rửa kỳ cọ từ đầu đến chân, đổi bộ quần áo thoải mái rồi leo lên giường nằm. Cậu lắp sim vào điện thoại mới, soạn một tin nhắn và thuần thục gửi đến 10 con số đã thuộc nằm lòng.

Baby angel:
Tôi về đến nhà rồi.

Biết anh vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu chỉ đơn giản là báo bình an chứ không đợi trả lời. Cất điện thoại, cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào mộng đẹp. Lần này, cậu ngủ rất sâu, mãi từ trưa đến chập tối mới mơ màng tỉnh lại.

Taehyung ngồi dậy, ngây ngốc trên giường thêm mấy phút mới chậm rì rì đi đánh răng rửa mặt. Hệt như có thần giao cách cảm, cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông.

"Dậy rồi à?" Giọng nói mềm mại của Seokjin vang lên ở đầu dây bên kia.

"Sao anh biết tôi đã ngủ?" Taehyung dùng vai kẹp điện thoại vào tai rồi bế Yeontan lên, nhóc con này nghe động tĩnh nên đã chạy vào tìm cậu.

"Uống thuốc giảm đau sẽ buồn ngủ." Anh đáp.

Taehyung tặc lưỡi, xém chút quên mất người ta là bác sĩ. "Anh về nhà chưa?" Cậu hỏi, gãi gãi cằm Yeontan khiến nó grr grr thích thú.

"Rồi. Là Tanie à?"

"Không. Là bạn trai của tôi." Cậu trêu, vẫn còn nhớ ai đó từng ăn giấm chua với cún cưng nhà mình.

Mặt mũi Seokjin méo xệch, bây giờ anh là bạn trai của cậu. Cậu nói như vậy là đang gián tiếp mắng anh? Nhưng mà...người ta vẫn chưa chính thức mở lời đâu.

Thấy Seokjin im lặng, Taehyung tưởng anh dỗi liền gấp gáp hỏi: "Anh giận à?"

"Mới không nhỏ mọn như vậy." Cậu có thể tưởng tượng cái môi đang chu ra bất mãn của anh. "Trong nhà có gì ăn không?"

"Ramen?"

"..." Seokjin đảo mắt, anh đang mong đợi gì ở cái tên hung thần nhà bếp này đây. "Cậu ra ngoài đi."

Taehyung hoảng hồn bật ngồi dậy rồi lập tức chạy ra ngoài, vừa tới cổng đã thấy Seokjin đứng ở bên kia đường. Mùa thu, lá cây ngân hạnh vàng rực lả lướt trong gió, anh mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần Âu tiêu chuẩn, bên ngoài khoác áo dạ màu caramel, ắt hẳn vừa tan làm đã vội vàng đến đây.

"Anh đợi tôi lâu chưa?" Cậu cuống quýt hỏi, để ý thấy chóp mũi anh đã hồng hồng vì lạnh.

Nơi ở của Taehyung là một khu chung cư dành cho cán bộ, người ngoài không được tuỳ tiện đi vào.

"Mới đến thôi." Anh ngắn gọn đáp. "Mang cái này qua cho cậu." Anh nói thêm, giơ túi đồ ăn lên.

Trái tim Taehyung bất chợt ấm áp, cậu mỉm cười nắm lấy tay anh. "Vào trong ngồi một chút không?"

Seokjin lắc đầu. "Một lát phải trở lại bệnh viện hội chẩn." Anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Ba mươi phút nữa."

Taehyung thở dài tiếc nuối, dù rất muốn giữ anh lại nhưng công việc là công việc. "Vậy ngày mai báo danh xong tôi sẽ đến tìm anh."

"Được." Seokjin đưa túi đồ ăn cho cậu. "Ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Chỗ này bán đồ ăn rất ngon, cậu có thể đặt người ta mang tới. Đừng ăn ramen, không tốt cho sức khoẻ." Anh dặn dò.

Cậu nhận lấy túi rồi hôn lên mu bàn tay anh. "Tôi biết rồi. Tôi đi cùng anh ra trạm xe buýt."

Hai người lặng lẽ bước trên con đường trải đầy lá ngân hạnh óng ánh sắc vàng, tay nắm chặt tay. Có câu kẻ thiếu thốn rất dễ thoả mãn, họ chẳng có nhiều thời gian dư giả thế nên ba phút đi bên cạnh nhau thế này đã đủ khiến họ hài lòng.

"Đến rồi." Seokjin dừng lại, ánh mắt nhanh chóng lướt khắp người Taehyung. Cậu nhận thấy từ lúc ở bệnh viện anh rất hay làm hành động này, giống như muốn kiểm tra xem cậu còn ổn hay không. "Cậu vào trong đi."

Taehyung di chân trên nền đất. "Đợi anh lên xe rồi tôi vào."

Anh lắc nhẹ đầu. "Ngoài này gió lạnh, cậu còn chưa khoẻ hẳn—"

Mấy tiếng phản đối còn lại kẹt trong cổ họng, Taehyung bất chợt nghiêng người ôm chầm lấy anh, tay luồn dưới lớp áo khoác quấn chặt vòng eo nhỏ. "Như vầy sẽ không lạnh."

Tim Seokjin nhảy lên tận cổ họng, đập thình thịch thình thịch như sắp nổ tung, muốn lùi lại vì đang ở nơi công cộng nhưng không thể cử động hoặc cũng có thể là do anh thật sự không muốn cử động.

Anh có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ hơi thở của cậu phả bên má, chút dư vị sạch sẽ như chăn bông vừa mới giặt và loáng thoáng mùi thuốc khử trùng gay mũi, nhắc nhở anh rằng suýt chút nữa anh đã vĩnh viễn mất đi người đàn ông này.

Nhìn thấy xe buýt chậm rãi tiến đến, Taehyung mới không tình nguyện buông tay. "Đi thôi."

Seokjin mở miệng, muốn nói thêm gì đó nhưng xe đã dừng lại nên chỉ kịp thốt ra hai tiếng: "Tạm biệt."

Đã qua giờ cao điểm nên xe buýt rất vắng vẻ, Seokjin vừa ngồi xuống ghế trống ở cuối xe liền quay đầu lại, môi chợt nở nụ cười.

Taehyung vẫn còn đứng ở trạm xe, như thể biết anh đang nhìn, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, miệng còn cười rất tươi.

Trước giờ Seokjin không thích ngồi ở hàng ghế cuối do vị trí này rất xóc nảy, vậy mà hôm nay lại phá lệ một lần chỉ vì muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa.
—————
Ngồi trong văn phòng, Seokjin mệt mỏi bóc từng viên kẹo dẻo bỏ vào miệng nhai nhai. Kể từ lúc bước vào bệnh viện anh cứ bận rộn luôn tay luôn chân, một bệnh nhân anh đang theo dõi đột nhiên chuyển nặng, cần phải làm phẫu thuật gấp. Đứng trong phòng mổ bốn tiếng liền, các khớp xương của anh gần như rịu rã, mất luôn cả khẩu vị ăn uống, cũng may là còn mấy gói bánh kẹo và sữa Taehyung mua cho anh hôm trước cứu đói.

Buổi sáng Taehyung đã nhắn cho anh bảo rằng các anh em ở cục giữ cậu lại ăn trưa nên có lẽ phải tan tầm thì mới đến được. Anh cũng không phiền lòng hay giận dỗi, chỉ dặn cậu đừng đùa giỡn quá nhiều kẻo động đến vết thương. Lúc sớm bận thì không có cảm giác gì, bây giờ tâm trí rảnh rang, anh đột nhiên thấy nhớ cậu.

Từng hứa đợi Taehyung xuất viện hai người sẽ hẹn hò, nhưng mấy ngày trôi qua rồi cậu không nói anh cũng không hỏi, đúng hơn là không dám hỏi, sợ rằng cậu vì đắng đo nên mới chậm trễ. Hay là hối hận rồi chăng?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại anh tít tít mấy tiếng.

Taehyung:
Anh đã ăn cơm chưa?

Seokjin nhìn chằm chằm gói kẹo dẻo ăn được phân nửa, mím môi gõ một chữ: Rồi

Taehyung:
Tốt. Hôm nay anh có tăng ca không?

Không.

"Bác sĩ Kim!"

Tiếng gọi to khiến Seokjin giật mình, anh đặt điện thoại xuống rồi cầm lấy áo blouse chạy ra ngoài, cũng không để ý đến điện thoại vừa nhấp nháy hai cái.

Taehyung:
Buổi chiều tôi đến đón anh.

Seokjin ngồi phịch xuống ghế trong văn phòng, chân thực sự là đứng không nổi nữa, có vẻ cái cơ thể ngoài ba mươi này của anh đang bắt đầu kháng cự anh bốc lột nó quá mức. Anh vớ lấy điện thoại, nhớ ra ban trước khi chạy đi anh và Taehyung đang nhắn tin dang dỡ.

"Chết tiệt." Anh rủa thầm khi thấy điện thoại đã tắt nguồn, tối qua anh quên sạc nên chắc là hết pin rồi.

"Wow chuyện gì mà khiến bác sĩ Kim nổi tiếng nhã nhặn phải chửi tục vậy?" Kèm theo tiếng nói là Jimin xuất hiện ở cửa phòng, đôi mắt nhìn anh đầy hứng thú.

Seokjin nhéo nhéo ấn đường, cố xoa dịa cơn đau. "Tìm anh có việc gì à?" Anh hỏi.

"Không phải em." Jimin lắc lắc đầu, chỉ ra ngoài hành lang. "Ở đằng đó."

Mày Seokjin nhăn lại, tự hỏi chuyện gì mà nhóc này lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, thấy một nhóm y tá và bác sĩ đang túm tụm lại xem gì đó.

Một y tá nhìn thấy Seokjin, cô ấy khều khều đồng nghiệp đứng cạnh trước khi cùng nhau tản ra, những người khác thấy lạ quay đầu lại nhìn một cái rồi cũng làm theo, mở lối cho đôi mắt Seokjin chạm vào một hình bóng.

Taehyung một thân tây trang lịch lãm, mái tóc xước lên gọn gàng, tay trái ôm bó hồng hoa, tay phải cầm một cái bảng trắng, trên đó viết: "Seokjin, làm bạn trai em nhé?"

Đôi mắt Seokjin mở lớn, tim bất chợt mất khống chế.

"Seokjin." Cậu gọi anh bằng giọng điệu trịnh trọng, đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên anh, từ trước đến nay đều là bác sĩ Kim. Một từ, hai âm tiết nhưng là muôn vàn nhịp đập. "Chúng ta quen nhau đi."

Seokjin ngây ngẩn, không ngờ Taehyung lại dùng cách này tỏ tình, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đứng yên một chỗ nhìn cậu như bị điểm huyệt.

Đôi mắt sâu thẳm của cậu chiếu thẳng vào anh. "Tôi biết mình không thể cam đoan một tương lai vững chắc nhưng mong anh hãy cho chúng ta một cơ hội. Nếu ngày mai anh thấy mệt mỏi, hối hận, ấm ức vì tạm bợ thì cứ chia tay. Còn hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau."

Nhận thấy từ khi xuất hiện đến giờ anh đều im lặng cậu liền bắt đầu sợ hãi, cho rằng anh đã sớm hối hận rồi mà không tiện nói ra. Đương lúc cậu chuẩn bị mở miệng bào chữa thì anh từ đằng xa chạy tới, cả cơ thể nằm gọn trong lòng cậu.

Seokjin ôm cổ Taehyung, giọng líu ríu. "Cậu là đồ con rùa. Chậm như vậy mới chịu tỏ tình." Đôi mắt trong veo của anh ngấn nước, tay siết chặt hơn một chút. "Được, chúng ta quen nhau thôi."

Cả hai đều hiểu rõ, yêu đương đối với một người lính rất khó khăn. Là một mình tự lo liệu, là những đêm dài lẻ bóng, gối hương người làm gối những đêm xa. Là những giờ ngóng trông hồi hộp, bởi chết với sống chỉ gần nhau trong gang tấc. Chính vì vậy mà khi có được một mối tình họ sẽ vô cùng trân trọng nó, đem người thương làm mục đích để trở về.

Và Seokjin cũng chỉ cần một Taehyung như thế.

Cậu từng nói, làm người yêu của lính cứu hoả anh sẽ thiệt thòi, lịch làm việc lộn xộn, nhiệm vụ gọi giờ nào là đi ngay giờ đó. Những lúc anh cần cậu cũng không thể rời khỏi đơn vị mà chạy đến bên anh. Còn chưa kể mỗi lần ra ngoài cứu trợ, là một lần anh phải thấp thỏm tự hỏi liệu cậu có trở về.

Anh cũng gật đầu đồng ý, nói yêu nhau như thế quả thật rất thiệt thòi. Nhưng mà...Seokjin không yêu Taehyung, Seokjin sẽ hối hận.

"Vì tôi chịu thiệt thòi nên phải yêu tôi nhiều một chút, có biết không?"

"Ừ, thiếu thốn của mai này, tôi sẽ dùng yêu thương cả đời để bù đắp cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro