7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều không thích ồn ào nên địa điểm của buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tỏ tình vẫn là nhà Seokjin. Thực ra Taehyung muốn đưa người về nhà mình nhưng mà...

"Nhà cậu có xoong nồi chén đĩa à?" Seokjin nheo mắt hỏi.

Taehyung câm nín.

"Đường muối dầu ăn?"

"..."

Lần này đến phiên Seokjin nghẹn lời. "Vẫn là nên đến nhà tôi đi."

Taehyung đẩy xe lẽo đẽo theo sau, nhìn anh quan sát từng tảng thịt cắt sẵn đặt trong tủ lạnh, còn hơi bĩu môi.

"Làm sao vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Mấy miếng thịt này cắt xấu quá." Anh nhận xét.

Cậu nhìn khay thịt miếng nào như miếng nấy xếp đều tăm tắp, có chút khó hiểu, đẹp xấu gì cũng cho vào miệng hết mà.

"Bệnh nghề nghiệp thôi." Seokjin giải thích khi thấy Taehyung ngẩn ra nhìn mình. "Lúc trước học giải phẫu học tôi từng bị giáo sư mắng rất nhiều lần vì đường cắt không đều."

Taehyung nuốt nước bọt, tưởng tượng đến cảnh anh người yêu cầm dao giải phẫu, cắt từng lát thịt đỏ lòm, gương mặt ngây thơ trái ngược hoàn toàn với áo blouse trắng đẫm máu.

"Muốn ăn loại nào? Năm chỉ hay thịt bò?" Seokjin hỏi, vẫn đứng bên tủ lạnh.

"H-hay là chúng ta ăn rau thôi nhé?" Taehyung lắp bắp nói.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy sắc cậu mặt tái xanh liền à một tiếng hiểu ý, dám cá cái người này lại suy nghĩ linh tinh. Mặc dù vậy anh vẫn bỏ hai khay thịt mỗi loại vào trong xe đẩy.

"Bớt suy diễn vớ vẩn đi."

Cuối cùng, họ vẫn mua cả một xe đầy rau thịt. Lúc tính tiền Taehyung thấy trong xe có rất nhiều loại gia vị khác nhau liền hỏi: "Ở nhà anh hết rồi à?"

"Không." Seokjin lắc đầu. "Mua cho cậu mang về."

"Không cần đâu. Tôi dọn qua ở cùng anh là được chứ gì. Mua thêm một bộ nữa chẳng phải rất tốn kém hay sao?" Cậu đưa ra sáng kiến. "Chưa kể còn tiết kiệm được rất nhiều, ví như tiền điện nè. Chúng ta ở chung nên chỉ cần bật một cái bóng đèn thôi, mỗi năm có thể tiết kiệm được hơn 20 ngàn đó."

Seokjin đang chất đồ lên quầy, nghe mấy lời này liền liếc sang dò xét. Chỉ thấy cậu mở to mắt nhìn lại anh, bộ dáng vô cùng điềm tĩnh. "Có ai bảo cậu rất khôn vặt chưa?" Anh hỏi.

"Chưa. Chỉ có người mắng tôi lưu manh thôi."

Trong lòng Seokjin gào khóc, ai nhắc cho anh nhớ lý do vì sao anh phải lòng cái người da mặt dày như tường thành này đi.

Tất cả đồ được mua được cho vào hai cái túi to, Taehyung vẫn giành xách như cũ, Seokjin cũng mặc kệ không thèm đôi co với cậu. Môi anh mím thành một đường cong, bình yên theo sau cậu.

Đến nhà, Taehyung đặt mấy túi đồ xuống bàn rồi cởi áo vest ra treo lên giá. Cậu xắn tay áo, rất tự giác nhận lấy rau củ Seokjin vừa phân loại đem đến bồn rửa.

Sắp xếp nguyên vật liệu đâu vào đấy, Seokjin quay lại, nhìn thấy ống tay áo bị trượt xuống của Taehyung liền bước đến, nhẹ nhàng xắn lên lại cho cậu.

Trong lúc anh nấu nướng, cậu đứng bên cạnh làm phụ tá, giúp anh lấy muối đường hành tỏi đưa tới. Xong nhiệm vụ, cậu ngó thấy túi bánh mì bơ liền lấy ra một cái, phết mứt dâu lên đó và cho vào miệng, mắt híp lại thành một đường chỉ.

"Ngon không?" Seokjin hỏi.

"Ngon." Cậu đưa tới bên miệng anh. "Ăn thử không?"

Seokjin lắc đầu, tiếp tục sơ chế. Lọ mứt dâu đó là anh cố ý làm cho cậu, nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thành tựu.

Tình trạng hiện tại của Taehyung không thích hợp ăn đồ có dầu mỡ nên bữa cơm hôm nay đơn giản hơn nhiều, canh kim chi, ớt chuông xào thịt bò, cá chép hấp và rau củ luộc.

"Bao giờ cậu đi làm lại." Seokjin vừa xới cơm vừa hỏi thăm.

"Tuần sau."

Đầu mày Seokjin cau chặt. "Cậu phải tịnh dưỡng ít nhất hai tháng đấy."

"Làm chỉ đạo viên thôi. Anh yên tâm, đảm bảo không huấn luyện cũng không đến hiện trường."

Seokjin gật đầu. "Ăn nhiều một chút." Anh nói, gấp một miếng thịt đặt vào chén của cậu.

Taehyung cười tít cả mắt, vui vẻ nhận sự chăm sóc của bạn trai, tự nghĩ lâu lâu ốm một trận cũng hay.

Bữa cơm trôi qua trong yên bình, hai phần ba rau thịt đều vào bụng Taehyung. Vẫn như trước, cậu rửa bát, anh ở bên cạnh lau sạch rồi cất vào ngăn tủ.

Để Taehyung chọn đĩa game, Seokjin nán lại pha trà, anh lấy ra túi trà vừa mua mấy hôm trước, cho một ít vào ly, mùi thảo mộc dìu dịu nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Đột nhiên eo nhỏ bị một vòng tay ôm lấy, cằm cậu tựa lên vai anh âu yếm.

Taehyung nhìn mấy bông hoa nho nhỏ màu vàng trong ly, liền hỏi: "Bồ công anh?"

"Ừm." Seokjin gật đầu. "Kháng viêm, giảm đau."

Taehyung thoáng rung động, cậu vùi mặt vào cổ anh, khe khẽ bật cười.

"Cười gì thế?"

"Không biết, tự nhiên muốn cười mà thôi."

"Ở bên cạnh tôi vui như vậy?"

Người nhỏ hơn thành thật gật đầu.

Khóe môi Seokjin câu lên, trong nụ cười còn có chút đắc ý.

Hai người mang trà ra sofa rồi cùng ngồi xuống. Vì sợ Taehyung mệt nên quyết định chỉ chơi một màn, trà cạn thì nhân vật của cậu cũng bị hạ.

Taehyung không tình nguyện đứng dậy lấy áo khoác, chuẩn bị trở về nhà. Trước khi ra khỏi cửa, cậu theo thói quen nói một câu: "Ngày mai xong việc sẽ đến tìm anh."

"Xong việc tôi sẽ đến tìm anh."

Như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tâm trí Seokjin bắt đầu dậy sóng. Anh nhớ lần trước cậu cũng nói câu này, nhưng thay vì hai chân vững vàng bước đến tìm anh cậu lại nằm trên băng ca, được người ta khiêng tới, toàn thân đầy máu.

Nếu lần này cũng như vậy...

Không đợi đầu óc kịp nghĩ thêm, anh sải bước đuổi theo, chẳng bận tâm đến việc phải xỏ giày, cứ như vậy mà lao đi. Thấy Taehyung vẫn còn đứng đợi thang máy, anh mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cậu.

Taehyung khựng lại vài giây trước khi xoay người, khó hiểu nhìn anh. "Làm sao vậy?"

"Đừng đi." Seokjin lẩm bẩm, vòng tay siết chặt đến mức khiến cậu phát đau. "Lần trước—lần trước..." Giọng anh nghẹn ngào, bàn tay run rẩy lạnh ngắt.

Hiểu rằng anh đang đề cập đến tai nạn vừa rồi, Taehyung bước lùi về sau, ngó thấy bàn chân trần của anh, đầu mày tức thời chau lại. "Anh có thể gọi điện cho tôi mà." Cậu nói, vừa vui vì anh lo lắng cho mình, vừa đau lòng vì đã khiến anh bận tâm.

Seokjin làm gì có thời gian nghĩ nhiều như vậy, tất cả những gì anh muốn là giữ cậu lại, sợ rằng chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt mình thì sẽ không bao giờ trở về nữa.

Theo Seokjin vào nhà, Taehyung để anh ngồi lên sofa còn mình thì ngồi dưới sàn, bộ vest phẳng phiu nhăn nhúm lại. Cậu rút khăn ướt lau sạch bàn chân anh trước khi ôm lấy nó trong lòng bàn tay mình để ủ ấm.

"Xin lỗi." Giọng anh lộ rõ vẻ áy náy. Trong mối quan hệ này anh là người lớn tuổi hơn vậy mà lại làm ra hành động trẻ con như thế.

"Tôi phải là người xin lỗi mới đúng." Cậu thở dài, chậm rãi mân mê bàn chân mềm mại. "Cũng tại tôi làm anh lo lắng."

Seokjin cúi thấp đầu như đứa nhỏ làm sai đang bị phạt. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người, biết rõ mình muốn gì cần gì. Không thể chối cãi rằng nghề nghiệp của Taehyung là một trở ngại, tuy nhiên anh yêu thích cậu không phải vì cậu làm gì mà là vì cậu là ai. Thêm vào đó, nếu Taehyung chẳng là lính cứu hỏa thì nói không chừng họ đã không thể gặp được nhau. Chung quy thì những chuyện mà số phận đã an bày đều có lý do của nó.

"Taehyung..." Anh gọi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói kiên định: "Chúng ta sống chung đi." Nói xong rồi anh mới nhận ra đề nghị này lớn mật đến cỡ nào, hai người vừa mới chính thức xác lập quan hệ, còn chưa đầy hai mươi bốn giờ. "T-tôi biết như thế là rất vội nhưng mà sau khi cậu bị thương, mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn nhìn thấy cậu hoặc nghe giọng của cậu."

Anh chưa từng cùng ai nói chuyện yêu đương, đến khi gặp Taehyung anh mới giật mình nhận ra anh đơn phương hậu bối kia lâu như vậy hoá ra chỉ là vì ngưỡng mộ cậu ấy tài giỏi. Ở bên cạnh cậu, anh được nếm trải mọi cảm xúc, mù quáng, tham lam, nhớ nhung và sợ hãi, cảm nhận rõ ràng cái gọi là tim đập chân run mỗi khi có cậu kề bên.

Ấm áp bất chợt ập đến, Taehyung ôm siết anh vào lòng, để mùi bông vải thanh khiết len lỏi vào khứu giác. "Cuối tuần không bận thì cùng nhau dọn nhà." Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Seokjin vùi mặt vào cổ Taehyung, lặng lẽ rơi nước mắt.

Con người là sinh vật rất tham lam, không có được sẽ mong mỏi, có được rồi lại sợ mất đi. Cảm xúc tiêu cực dễ nhớ và mạnh mẽ hơn tích cực nhiều, cho nên với kẻ đã suýt mất đi như anh, nỗi sợ ấy còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Vai áo của Taehyung vì nước mắt của anh thấm vào mà bỏng rát, cậu bưng lấy khuôn mặt phiếm hồng, ngón cái lau đi giọt lệ vừa rơi xuống. "Đừng khóc. Tôi hứa từ đây về sau lúc làm nhiệm vụ sẽ tuyệt đối cẩn thận. Sẽ luôn luôn lành lặn trở về."

Seokjin gật gật đầu, đôi mắt ngấn lệ long lanh tựa viên pha lê quý giá.

Taehyung nhìn mà lòng đau như cắt, cậu nghiêng người hôn lên khoé mắt nhoè nước. "Cười một cái tôi xem nào?" Cậu nói, véo nhẹ gò má đỏ au. "Nước mắt nước mũi tèm lem, xấu chết đi được."

Một cú đấm nhẹ hều hạ xuống ngực Taehyung khiến cậu cười khanh khách. "Cậu mau về đi, đừng ở đây nữa. Tôi xấu xí như vậy mắc công chướng mắt cậu." Anh nói lẫy.

Taehyung nhướng mi, thở dài một tiếng: "Được rồi, nếu anh có lòng đuổi thì tôi về đây. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Vậy mà cậu đi thật.

Seokjin nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, bức bối không biết xả vào đâu. Liếc thấy đôi dép lê ban nãy cậu vừa mang anh lập tức đi đến đá một phát, chiếc dép đáng thương đập mạnh vào cửa rồi rơi xuống sàn nhà.

Cảm thấy còn chưa hả giận, anh giơ chân, định đá thêm phát nữa thì chuông cửa reo lên. Anh bực tức nắm lấy tay cầm, thề rằng nếu đó là nhân viên tiếp thị như mọi lần thì anh sẽ cắn chết cô ta.

"Có—"

Taehyung hiên ngang đứng ở cửa, khoé môi nhuộm ý cười. "Tôi nghĩ lại rồi, trời tối đường vắng, thân trai như tôi ra đường rất nguy hiểm nên bác sĩ Kim cho tôi tá túc một đêm nhé?"

"Không cho." Seokjin quả quyết đáp rồi xoay người đi vào trong, lời nói hoàn toàn trái ngược với hành động vì anh vẫn để cửa mở, ngụ ý rất rõ ràng.

Tủm tỉm, Taehyung đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy theo anh người yêu. "Không cho thật à?"

"..."

"Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé."

"Cậu phiền thật đó." Anh càu nhàu trước khi ném cho cậu một bộ pijama. "Trong nhà tắm có khăn sạch." Nói xong liền chui vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Seokjin tựa lưng vào cửa, trái tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh áp hai tay vào gò má nóng hôi hổi, cảm giác mình đúng là không có tiền đồ, mới ngày đầu tiên mà đã để người ta ngủ lại. Cơ mà đến cả đề nghị sống chung anh cũng đã nói, bây giờ xấu hổ có phải quá muộn rồi không?

Cây hoa đào ba mươi mốt năm tuổi, rốt cuộc cũng chịu nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro