hrim hỡi, chùm bỉ ngạn còn đỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những thứ đang rung chuyển phía sâu trong bộ não đang gào thét từng chút một lên vùng đầu gối và cẳng chân, rằng tôi sẽ phải tiến lên phía trước, thật nhanh.

Chạm lấy những đám mây tròn đậm đó, bằng mọi giá, hoặc từ bỏ cuộc sống này.

Những vì sao lần nữa chạm trổ, tách xa khỏi nhau.

Co cẳng, nâng đầu gối và chạy, thật nhanh, lưng áo thấm đầm thứ dịch hôi bẩn, những chùm cơ liên tục co rút. Tôi đang vận động mạnh sau bao năm cuộc đời ngồi lì với những dãy số và nét đen phía cuối tấm rèm cửa sổ.

Mặt trăng, cha hãy nhìn xem, vị thần của cha.

Nhịp đập trái tim đang tăng dần.

Đau. Nó rạn vỡ và tan nứt ngày một lớn mỗi khi bàn chân chạm lên sàn sỏi cứng nhắc.

Tôi chới vấy chạm lấy thứ ấm áp lỏng lẻo đang áp sát vào trái tim, liên tục tự vấn rằng mình có đang điên cuồng không. Tách trượt khỏi đầu ngón tay, nó liền cắn chặt vào cánh tay- nơi bẩn thĩu ướt đẫm mồ hôi ấy, khiến tôi quỵ xuống.

Một điệu chờn vờn của những chú bướm hồi 16:46 chiều.

--

Tôi đã yêu vào cái độ chúm chím nở.
Nàng thơ của tôi là em, một người mạnh mẽ nhất thế gian, trong tâm tưởng của tôi.

Tôi phải làm gì để em quay trở lại vào những con phố đêm đông, để có dịp đi sát gần bên tôi lần nữa, những ngón tay em đan chặt lấy, trái tim cuộn tròn những vị ngọt của niềm vui, nụ cười chạm vào đầu má khi em cọ chiếc mũi nhỏ nhắn lên đôi môi tôi.

"theodore hãy mau chóng yêu đương đi, một ai đó sẽ đưa anh chạy trốn." Em thì thầm.


---

Hrim của tôi đã ngã quỵ, vào một buổi chiều hoa bỉ ngạn tàn. Vì tâm bệnh, và những ánh sáng phía Đông tắt lặng.

Em đi ngang qua tôi một lần cuối, trước khi ai đó ác độc cầm chiếc gôm xoá đi những nét vẽ đẹp đẽ trong bức phiếm hoạ, rồi nhẫn tâm xé toạc thành từng mảnh nhỏ vứt xuống nền gỗ lim.

---

Khi đôi cánh hai ta đang ướt nhẹp, tôi ước rằng mình có thể yêu lấy em.

Tôi đã gạt bỏ thứ sợ hãi bấy lâu khỏi bàn tay mình, để em như vậy.

Tôi đã không khóc, để em nép vào lòng mình.

Con dao ghim chặt ngực trái, thứ máu tình ấy, là minh chứng của cuộc tình vĩnh cửu, của một gã cô độc.

Nhưng, em mãi không là của tôi, em biết không?

--

Em đã đọc bức thư, những vết máu tình nhơ nhớp rực như ngọn lửa mới?

Mong em hãy mỉm cười, vì những lời chưa tỏ.

Hrim à, gửi vào mây chiều, những dòng tâm sự của tôi, tôi yêu em, thật nhiều, nàng thơ đẹp đẽ của tôi.

Theodore.


Written by.

winterapples.x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro