Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Vì tác rất thích troll người nên hôm nay  ra bộ này méo ra bộ the rise ^^, ( hi vọng không nát mông ).

Dự định chap này sẽ khá ngắn, vì chap này sẽ giải thích lí do main mạnh như vậy. Làm nền tản cho sự bá sau này, có lẽ vì thế nên chap này sẽ hơi nhàm đấy nhé.

Mình dự định như thế này này. ( Spoil nhẹ ).

+The rise : main mạnh, trải qua tragedy, isekai, main lạnh.

+Flames: main mạnh, lạnh, bá toàn diện, lời văn mang khẩu ngữ, isekai.

+Dear World: main mạnh, có thể trải qua tragedy, isekai hiện đại, main lạnh, full vũ khí.

+Life boy: main ???, lời văn mang khẩu ngữ,.... ( không spoil nữa ).

Đây chỉ là dự định tạm thời của mình thôi. Còn có hay không là do thời gian quyết định.

----------------------------

Sau khi đưa cho cô Nhất Tọa kia cái áo thì tôi trở về phòng để ngủ. Mà công nhận trời đêm lạnh thấu xương, lần sau rút kinh nghiệm không đưa áo cho ai nữa.

Về đến phòng tôi bay thẳng lên giường ngủ mà chẳng cần quan tâm trời đất gì. Vì lí do tôi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi.

Vừa nằm lăn ra giường là tôi đã rơi vào giấc ngủ say nồng.

.

.

.

.

.

.

.

"Ê này! Nhóc! Mi thức không? Ta đã gọi mi đến đây mà còn ngủ nữa?" [???]

Tôi nghe thấy một cái giọng nói thoang thoảng bên tai, mà thôi kệ người đó, ngủ tiếp vậy. "Trời đánh thằng nào kêu ta dậy", tôi thì thầm trong khi chuẩn bị đi ngủ tiếp.

"Ơ????...............Thức dậy!", [???]

"Ồn ào, ồn ào quá", tôi lò mò thức dậy để xem thằng nào gọi tôi dậy.

Mở mắt ra, trước mặt tôi là một cái không gian đen vô tận, không nhìn thấy bất cứ cái ánh sáng nào chỉ là một màn đen.

"Cuối cùng, ngươi cũng thức à?"[???]

"Bác nào thế?", tôi tò mò khi giọng nói xuất hiện từ cái khoảng không đó, không có bất cứ ai xung quanh cả.

"Hum.....Ngươi có thể gọi ta là The God Of The God"[???], lên giọng nghiêm chỉnh.

"Ơ ơ x3,14.....Là ai???", tôi chả hiểu gì cả, đành hỏi lại một lần nữa.

"Chính xác hơn ta là thực thể đã tạo ra nguyên cái vũ trụ của ngươi, ta chính là người tạo ra các vị thần. Giờ hiểu chưa!!!!"

".................." ( main đang sahara lời ).

"Kệ ông!!!" ( cạn lời is real )

"Ngươi.....!!!!, Mà thôi kệ, ngươi là sinh vật duy nhất trong vũ trụ dám ăn nói với ta như thế này. Tất cả sinh vật của vũ trụ đều phải cúi đầu trước ta--"

"Bớt khoe lại và đi vào cái vấn đề chính đi", cắt lời ông thần đang lảm nhảm xung quanh.

"Ơ...À vậy ta vào luôn vấn đề chính. Lí do ngươi được phép gặp mặt ta."[ Kami of kami]

"Vì ta đã tạo ra vũ trụ, với hành tinh ngươi đang sinh sống là trung tâm, và là hành tinh khá lớn, có tiềm năng vô hạn trong chuỗi hành tinh. Nền hành tinh của ngươi được cai trị bởi nhiều vị thần do ta tạo ra."

"Chúng được tạo ra và bắt đầu nhận thức quyền kiểm soát của mình, dĩ nhiên chúng cũng chẳng biết ta là ai. Sau rất nhiều thiên niên kỉ, loài người của các người bắt đầu học được phép thuật và cuối cùng là xảy ra tranh chấp của con ngươi, quỷ và thần."

"Người đứng đầu bên phe Quỷ là một trong những kẻ cực mạnh ta đã tạo ra, bên phe thần cũng vậy. Tất cả các phe phái đều muốn làm chủ cả thế giới"

"Cuối cùng vì thế giới quá loạn lạc, ta đã tạo ra khoảng 10 con Cổ Thú, mang sức mạnh hủy diệt, nhưng không ngờ chúng mạnh hơn nhiều so với dự tính của ta. Nên đã xảy ra cuộc chiến Kinh khủng nhất. Nhưng nhờ đó quỷ và thần cùng với con người đã đoàn kết hơn. Kết quả chỉ còn sót lại 3 con Cổ Thú còn tồn tại, một trong số đó là con mạnh nhất Bahamut đã bị phong ấn lại."

"Ể .............!!! Dài dòng quá, tôi vẫn chưa biết được mục đích tôi tới đây trong khi ngủ!", tâm trạng chán nản khi phải nghe ông kia kể chuyện.

"Giờ thật sự là vấn đề chính. Vì sau vô hạn thời gian làm vua của vũ trụ này, ta cũng đã phát chán, tất cả các loài biết đến sự tồn tại của ta đều cực kì kính nể, ờ ngoại trừ ngươi. Nên ta đã quyết định giao lại chỗ này lại cho một sinh vật bất kì. Nguồn ma lực vô hạn không bao giờ cạn sẽ từ từ chuyển vào cơ thể sinh vật ấy. Và rất không may, sinh vật đó chính là người"

"Ờ vậy à!!!"

"Sao ngươi méo có gì gọi là bất ngờ hay cung kính gì hết vậy"

"Có gì hot. Ông chán chỗ này, nên giao lại cho tôi thôi, còn ông thì đi đâu chả biết"

"Nhưng mà ông cứ tùy tiện giao năng lực của mình cho một sinh vật bất kì à. Ông không sợ nát chỗ này ư??"

"À về việc đó. Không phải bất cứ ai đều nhận được nó toàn diện. Ma lực đó sẽ tự lựa chọn chủ nhân, nếu nó không chấp nhận thì nó sẽ tự tan biến. Nói chính xác hơn, sinh vật đó chỉ nhận được ma lực ít hoặc nhiều tùy vào phẩm chất của sinh vật đó."

"Nhưng ta không hiểu sao nó lại chọn ngươi và duy nhất ngươi trong cái vũ trụ vô hạn này. Đúng hơn ngươi đang mang danh hiệu 'Chủ Của Vũ Trụ' "

"Dù sao ta cũng chẳng tìm được cái kiêu ngạo, hay bất kì thứ gì trong ngươi, đơn giản chỉ như mặt hồ tĩnh lặng."

"Ồ.....Vậy là ông chán việc nên kiếm cớ giao lại cái công việc tẻ nhạt này cho tôi."

"Trên danh nghĩa là vậy thôi. Ngươi muốn làm gì thì làm và dần thức tỉnh những năng lực riêng của ngươi dựa và ma lực của vũ trụ. Ta hi vọng nó sẽ thực sự thức tỉnh toàn diện bên trong ngươi. Đứng trên tất cả vị thần tối cao trong vũ trụ"

"Vậy tôi làm gì thì tự tôi quyết ai cũng không có quyền cản tôi, kể cả ông ư?" ( hình như ta buff lại hơi quá tay rồi )

"Đúng vậy!!!" 

"Nhưng ta thông báo trước, ngươi bây giờ mang một danh hiệu không một sinh vật khác nào biết tới. Ngươi hiện giờ vẫn còn khá yếu so với các vị thần ( vì chưa thức tỉnh thuộc tính ), nên ngươi có thể bị giết như chơi đấy, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Nên sống hay chết thì chỉ phụ thuộc vào ngươi thôi"

"Vậy bây giờ ông định làm gì??"

"Tan biến, có lẽ vậy!!!"

"Ta đã nói những lời cuối cùng trước truyền nhân duy nhất của ta, thế là xong rồi méo còn gì nữa. Nói vậy thôi chứ ta cay lắm chứ, ma lực khổng lồ rơi vào tay 1 thằng ất ơ. HIC"

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

"Ông định đóng phim tình cảm buồn à. Mà bây giờ muốn về phòng ngủ thì như thế nào." Tôi hét lên hỏi ông ta trong khi xung quanh vẫn là 1 quang cảnh đen thui.

"À à, quên lát ngươi sẽ tự trở về phòng thôi, nhưng có lẽ sẽ có xíu lộn xộn, vì hồi nãy gọi ngươi tới đây ta đã nghịch tí."

".....(khô lời )......"

"À mà ta hi vọng ngươi sẽ tìm được 3 con Cổ Thú còn lại, để bọn nó mà thức dậy một lần nữa thì lại mệt"

"Ông có địa chỉ không???"

"Có"

"Cho xin đi!!" ( khôn vl )

"Ta thấy sai sai, đáng lẽ ra thì ngươi phải nói 'Vậy ư?, tôi sẽ cố hết sức để tìm và đánh bại nói, hãy tin ở tôi' chứ??"

"Thằng mặt nồi nào thế. Ai ngu có địa chỉ sẵn luôn, mà lại muốn tự mò trên cái hành tinh tổ bố thế?", tôi trả lời.

"Haizzz vậy thì bọn nó ở những chỗ này, đây chỉ là vị trí tương đối nơi 2 con đấy bị phong ấn thôi, còn 1 con thì trốn gần tâm hành tinh rồi"

Một cái bản đồ hành tinh nổi lềnh bềnh trước mặt tôi rồi biến mất.

"Ta chỉ cho ngươi xem sơ qua thôi!!" 

"Ơ..học thuộc rồi", tôi tiện thể đã học thuộc luôn cái vị trí cả 3 con.

"Lại cay nữa rồi Hic..." (đuỵt lại buff lố ).

"Thôi bay giờ ta thăng thiệt đây "

"Ờ!!!" ( si du ờ gen )

Chợt không gian xung quanh ngày càng bị bóp méo cho đến khi, nó trở về cái quen cảnh thân thuộc ở trong phòng tôi. Ngoại trừ việc tôi bị đẩy xuống gầm giường.

"AAAAAAA!!!!" [ ABCXYZ]

Trời vẫn còn khuya nhưng tôi nghe được vô số tiếng la hét, nứt nẻ, đổ sập.

Định hình lại thì căn phòng của tôi đang cực kì bề bộn, sách vỡ, và vô số những đồ vật khác bị thổi bay.

Kiểm tra lại tất cả mọi thứ xung quanh. Chợt, tôi nhận ra một điều rằng, ma lực của tôi đã thoát ra 1 phần. Toàn bộ khu vực trường rộng lớn và một số khu xung quanh đang chịu ảnh hưởng mạnh.

Nó giải thích cho những tiếng la hét nãy giờ, tiếng đỗ sập của cây và đồ vật, tiếng nứt nẻ của đá, tường,...

Vô số tiếng bước chân chạy đi, cũng nhiều tiếng bước chân chạy lại. Nói chung bên ngoài đang cực kì hỗn loạn.

Vì ma lực xuất hiện ở diện tích quá lớn và nồng đồ đậm đặc nên họ vẫn chưa tìm ra được vấn đề ở đây xuất hiện ở đâu và là gì.

Sẽ có nhiều người bị sốc ma lực, bị  mất kiểm soát ma lực khi tiếp xúc với ma lực của tôi và gây ra nhiều hậu quả. Ma lực này cũng có thể gây ra những cơn sóng chấn động liên tục tác động đến những vùng lớn hơn. 

Các thiết bị ma lực sẽ bị ảnh hưởng và hư hỏng.

Vì thế điều cần làm hiện tại là thu lại ma lực và dấu nó cho mất tích. Ngày mai cũng phải diễn như vừa bị mất cân bằng ma lực.

Tôi nhẹ nhàng và nhanh chóng phong ấn toàn bộ ma lực cùng một lúc. Làm nó biến mất đột ngột mà không ai biết nguyên do.

Sách vỡ và đồ đạc trong phòng rơi xuống mặt đất. Căn phòng vô cùng bề bộn. Các âm thanh phía bên ngoài cũng giảm rõ rệt, chỉ còn nghe tiếng xì xào và tiếng bước chân.

Tất cả việc này là do thằng thần kia làm chứ không đâu. Đúng là ông ta quá rãnh.

Thu lại ma lực hoàn tất, tôi phóng thẳng lên giường ngủ tiếp mặt kệ đồ đạc, sáng mai mới bắt đầu dọn dẹp.

Đây là giấc ngủ dài và phiền phức nhất từ trước tới giờ.

Sáng hôm sau, tôi hay tin được nhà trường cho nghỉ một tuần để tu sửa ngôi trường, cũng như là hồi phục cho những học sinh bị ảnh hưởng bởi ma lực hôm qua.

Một nhóm cũng đã vào việc điều tra lí do xảy ra tình trạng này. Tôi thì vẫn bình thường, cuộc sống chả có gì tươi đẹp hơn hôm qua.

-------------------------------

Chương này có thể gọi là khá dài và khá khó đọc vì ngôi kể. Hi vọng sẽ có những người thích loại truyện như này, cũng như hướng phát triển của truyện như bên trên mình nêu.

Lâu lâu mình sẽ ra 1 chương cho đỡ buồn, hôm rài bấm điện thoại cũng hơi bị nhiều rồi.

Có gì mình sẽ nói vào chương tiếp theo của các truyện sau.

13/4/2018

( Sai chính tả thì kệ đi, cố tình ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro