Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Khi mình viết tác phẩm này, một số bạn lại chat facebook với mình " bác có biết ai là tác giả bộ the rise không?", khi đó mình cũng đưa link face của thằng tác giả bộ the rise cho bạn ấy. Và bạn ấy lại chào mình lần thứ 2. ( Cảm thấy mình lương thiện vỡi ).

Khi bạn cho ra 1 chap của the rise, trong một phút có 30 thông báo, khi viết 1 chap của các tác phẩm còn lại 1 giờ 3 thông báo. Vì thế mình sẽ xây dựng các tác phẩm khác của mình hơn tí.

Yes nhất định mình sẽ làm được . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. mà tự nhiên nghĩ lại thấy khó quá nên thôi vậy.

----------------------------

Do ma lực của tôi bộc phát quá mạnh nên việc tu sửa ngôi trường khá lâu. Cuối cùng thì cũng xong, tôi lại phải quay trở về cuộc sống học đường nhàm chán hằng ngày.

Thoáng chốc đã 1 năm trời trôi qua, cuộc sống vẫn tẻ nhạt như thế. Sau một năm số lượng học sinh của trường cũng giảm kha khá so với nhập học. Vì sau khi không qua được kì thi học kì họ sẽ bị trả về thế giới kia làm pháp sư dự phòng.

Còn với những người thuộc cái thế giới này thì sẽ được trở về cuộc sống hằng ngày của họ, với tư cách 'lính dự bị'. Nếu có chiến tranh xảy ra, họ sẽ chiến đấu.

Tôi may mắn qua được bài kiểm tra, nên bây giờ vẫn tiếp tục ở lại ngôi trường này.

Hằng ngày tôi thường đến thăm Gazt ( con Minataur ). Nhờ ông ta hướng dẫn cách sử dụng và kiểm soát ma lực, hằng đêm tôi cũng tham khảo cuốn sách dày cộm tôi chôm được ở Thư Viện trường.

Vì thế bây giờ tôi có thể tự do thoải mái sử dụng ma lực và phóng chế nó. Trong thời gian nghỉ, tôi cũng đã thực hành phóng ma lực của tôi, sử dụng phép thuật lửa, ma thuật mạnh nhất của tôi. ( Thôi không kể dài dòng nữa, mà tại sao các bác lại không thích nghe kể nhỉ ???)

Sáng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đến trường sau một khoảng thời gian hơn 1 tuần.

Lên lớp ngồi ngắm cảnh, chả tiếp thu được bao nhiêu. Thậm chí để tôi ở nhà đọc cuốn sách dày kia còn nhanh hơn.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tôi đứng dậy chuẩn bị tìm chỗ để ăn trưa. Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, xì xào dường như có ai đó khá nổi tiếng đến đây.

Bước vào cửa lớp tôi, là một gương mặt khá là thân quen đối với tôi. Akura Raishi, Nhất Tọa của ngôi trường, Công Chúa Băng Giá idol của nhiều người. Cô ta bước thẳng đến chỗ tôi, không một lời nào.

Sau đó đưa ra một cái áo, à mà cái áo đó của tôi. Tôi đưa tay nhận lấy trong tầm quan sát của rất nhiều người.

"Tôi giữ đúng lời hứa nhé!!", cô ta nói sau khi đưa tôi cái áo.

Tôi nhận lấy cái áo, sau đó vắt Áo lên vai và đi ra khỏi lớp, trong sự bỡ ngỡ của nhiều người, tôi bỏ cô ta ở lại lớp mình mà không nói một tiếng chuyện, rồi một mình đi tìm chỗ ăn trưa.

Nhất định nếu tôi ở lại thì thế nào cũng sẽ có người hỏi tôi này nọ, không những phiền phức cho tôi mà còn khá là khó xử cho cô ta.

Cầm hộp bento, tôi tìm một chỗ kín người để ăn. Cho đến lúc hết giờ nghỉ trưa, rồi tôi trở về lớp học.

Cũng có nhiều người hỏi tôi quan hệ giữa tôi và idol của họ, nhưng tôi đều né tránh câu hỏi. Một số khác đưa tôi vào mắt 'đen' khi dám bơ và quen biết idol của họ.

"Cuối cùng cái ngày học phiền phức này cũng kết thúc", tôi mệt mỏi sau khi tan học, đi thẳng lên tầng thượng trước khi về đến phòng.

Vì hôm nay học bù cho những buổi nghỉ nên đến gần tối mới xong. Tiện thế đó tôi lên tầng thượng hóng gió luôn.

Vừa bước lên nơi cao nhất của ngôi trường, lại là cái bóng dáng ấy. Cô Nhất Tọa lại tranh giành chỗ thư giản của tôi.

Mà dù sao thì tôi cũng sẽ lên đấy thôi. Không nói gì cả hai người cứ lặng nhìn dòng mây trôi.

Sau khi thư giản xong, tôi lại về phòng để đọc sách, viết kế hoạch cho ngày nghỉ. Luyện tập một chút xíu về ma thuật.

Cơ bản tôi cũng thông thạo được các ma thuật cơ bản. Ma thuật lửa thì tôi dùng tốt nhất, đối với tôi nó khá là dễ sử dụng.

Hôm sau, tôi quyết định hôm nay sẽ đi thăm ông Gatz, tiện thể đòi hỏi học vài thứ về thế giới này cũng như về ma thuật.

Đến nơi, sau khi học hỏi về kiến thức cũng như phép thuật ở nơi này tôi và Gatz ngồi lại ăn và trò chuyện với nhau.

" Này Kaito, dạo gần đây ta có linh cảm không tốt về tương lai cho lắm, chắc sẽ có chuyện gì đó lớn sẽ xảy ra đấy."[ Gatz], ông ta nói khi nhìn vào xa xăm nơi cánh đồng cỏ rộng lớn này.

"Ý ông là sao?", tôi nói khi đang cố nuốt cái bữa trưa của mình.

"Thật ra ta là một con Minataur bị chủng loài của mình bỏ lại một mình vì khác họ từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng may mắn ta được cô chủ cứu sống nên ta theo ngài ấy từ lúc đó"[ Gazt], giọng ông ta hơi buồn.

"Vậy cô chủ ông đâu rồi?"

"Cô chủ của ta là một ma pháp sư cực kì mạnh mẽ, thông minh, nhân từ và nổi tiếng. Chính vì thế cô chủ của ta luôn bị ganh ghét từ các Pháp Sư Hoàng Tộc, cuối cùng vì sự ganh ghét ấy cô chủ đã bị đổ oan và bị gán cho cái danh là Đại Ma Nữ kẻ thù của nhân loại."[Gazt]

"Cô chủ đã bỏ trốn cùng ta vì không muốn chống lại những người mà ngài yêu thương. Chúng ta đã trốn rất lâu, rất lâu, sống một cuộc sống êm đềm nơi không ai thấy chúng ta, ta dần trở nên mạnh mẽ và có nhiều khả năng kì lạ của những quái vật đột biến. Nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn, cô chủ ngày càng già yếu, còn ta vẫn như vậy vì những kỹ năng quái đãng đó."[Gazt]

"Đến lúc cuối đời, cô chủ đã dồn toàn bộ tri thức, sức mạnh của mình vào hợp nhất với một dungeon cấp cao, tạo thành một dungeon độc nhất. Và nhắn nhủ với ta mọi thứ, xin lỗi ta, sau đó là từ biệt cõi đời này."[Gazt], nói đến đây mắt của con quái vật cứng rắn ấy bắt đầu đỏ, rưng rưng lệ.

"Vậy ý ông là?", tôi quay sang nghiêm túc hỏi ông ấy về câu chuyện ông vừa kể.

"Ừ, cái dungeon đó là cái ngươi đang ngồi lên ấy, ta đã nguyện bảo vệ cái dungeon này cho đến cuối đời, bảo vệ nó chính là bảo vệ những gì còn lại của cô chủ. Tuy đã 200 năm trôi qua rồi."[Gazt]

"À mà có cái này ta muốn nói với người, bí mật của dungeon độc nhất này."[Gazt], ông ấy bỏ qua những lời buồn kia và quay sang nói chuyện với tôi.

"Thôi ông tự ôm nó xuống mồ đi, tôi cóc cần", tôi biết ông ấy rất buồn vì cái chết của cô chủ ông ấy, tuy đã 200 năm trôi qua nhưng đối với người mà mình thương yêu nhất thì đó luôn là một vết cắt lớn cho tâm trí.

"Ta thà cho 1 tên ất ơ như người biết còn hơn là để người khác biết."[Gazt]

"Ông không sợ tôi cho ai biết à?"

"À sợ chứ, nhưng ta thách ấy, với cái bí mật này thì ngươi chỉ bị thiệt thôi."[Gazt]

"Ông khôn như trâu ấy" ( ừ thì ổng là trâu á).

"Thật ra, cái dungeon này cực kì đặc biệt ở chỗ, chỉ duy nhất 1 người có thể bước vào nó. Sau đó nó cánh cửa duy nhất bước vào sẽ bị phá hủy, còn nếu có nhiều người vào thì người vào sau sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền chết chóc."[Gazt], ông ta nghiêm túc trả lời.

"Ác thế!!!", tôi giật mình vì độ kì lạ của dungeon. ( xin lỗi bạn là do mình ấy )

"Vậy, đó giờ chưa ai bước vào luôn à!"

"Ờ, thiệt mà, vì điều kiện tìm được 3 viên đá thánh để mở cổng đã rất khó rồi. Còn ta luôn bảo vệ nó nữa."[ Gazt]

"À mà ta nói luôn, Dungeon này cấp rất cao, nên dù mạnh đi nữa, 1 mình chưa chắt đến được tầng cuối cùng của nó đâu, HaHaHa"[Gazt], ông ta cười vui vẻ.

"Cười cái beep ấy!!!!"

"Thôi tâm sự thế với người thôi, mà chẳng phải hôm nay ngươi phải học tiết tự chọn nữa à!!!"[Gazt]

"Chết!!! sao ông không im luôn đi, gần trễ cmnr", tôi gấp rút chuẩn bị đi học, hi vọng là kịp giờ.

"Ta có trách nhiệm đó à, Hahaha,.."[Gazt]

"Im đê!!! Tôi đi đây nhé!!!"

"Ờ ta chúc cậu trễ học nhé!"[Gazt], ông ta cười trong khi nhìn tôi đi.

Tôi ra khỏi cánh cổng đó nhanh chóng chạy về trường. Nhưng thật sự tôi biết ông ta rất buồn, chỉ cười cho qua ngày thôi, còn tâm trí ổng thì luôn hướng về chủ nhân duy nhất của mình.........

"Haizzzzz!!! Cậu ta đi rồi, cũng buồn thật. Mà càng ngày mình lại cảm thấy không ổn lắm về cái tương lai gần, có chuyện gì sẽ xảy ra sao.Chhhh.......Cái kỹ năng của mình phiền phức thật...........", ông ta nói trong khi nhìn về hướng bầu trời với cái nhìn xa xăm.

----------------------------------------

"Thưa ngài, có lẽ ngài cũng cảm thấy rồi chứ ạ!!!"[ ???]

"Ừ ta đã cảm thấy rồi, Hướng Nam"[Mr.Ngài]

"Có lẽ đó là một ngôi trường dạy phép thuật ạ, nhưng với lượng ma lực như thế thì khá khủng đó ạ"[???]

"Gọi 2 Đại Quỷ Tướng còn lại tới đây ngay. Chúng ta sẽ giết bất cứ thứ gì cản đường chúng ta ngay từ lúc còn chưa nguy hiểm. Phải thận trọng, không được khinh suất chỉ vì chúng là con người. Ta sẽ xây dựng lại đế chế chính từ sức mạnh này."[Mr.Ngài]

....................suy nghĩ time ( của Mr.Ngài ).....................

"Chúng thần đã có mặt đầy đủ hết rồi ạ! Thưa Ma Thần Vương!!!!!"

( trời ụ, mới 8 chap đầu đụng ngay boss cuối).

----------------------------------

Chap này viết nhanh nên có gì thiếu xót mọi người thông cảm nhá. 

Mà không biết có ai đọc hết chap không vì đoạn đầu khá nhạt.

Bây giờ có chỗ viết êm rồi, nên có lẽ có ý tưởng là sẽ có chap không như mấy hôm trước đâu.

6/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro