1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin không giới thiệu về hai anh nữa nha. Nếu ai không biết thì liên hệ bác gút gồ liền nhé:))
____________________________

Thức dậy trong căn phòng lớn, Bách mệt mỏi vươn vai vì hôm qua anh đã phải stream nhiều giờ hơn bình thường. Cố gắng lết thân xác gầy gò của mình đi vệ sinh cá nhân, người trong gương thật sự rất tàn tạ, gương mặt có phần hốc hác và xanh xao,mái tóc rối bù xù,chiếc áo bị lệch qua trái làm lộ một bên vai gầy, hẳn là anh đã làm việc quá nhiều rồi. Thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống dưới, người đầu tiên anh nhìn thấy không ai khác là Elly-cậu nhóc có tính cách cục súc,không những thế,cậu lại là một ông cụ non chính hiệu, và tất nhiên ai cũng biết điều đó.

"Chào buổi sáng,anh yêu"

"Mày thôi ngay cái anh anh em em ấy cho tao đi, con lạy bố" , nói thật thì anh đang nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này.

Chỉ mới có 6h sáng, mọi người vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp thì chỉ duy nhất cậu út là đã thức dậy. Cậu chạy đến ôm anh và giở chứng trẻ con với anh

"Có chuyện gì với anh à? Trông anh có vẻ mệt.."

"Không có gì đâu, hôm qua stream hơi lâu nên mệt chút thôi, đã đỡ rồi"

Vẫn là câu trả lời ngắn gọn ấy, anh thoát ra khỏi vòng tay của cậu rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu biết, biết anh rất mệt, nhưng vẫn không hỏi gì thêm, cậu sợ rằng anh bảo cậu là đứa phiền phức...

Cả hai rơi vào không gian trầm lặng, không ai nói gì, cảm giác đó làm cậu có chút hoảng loạn. Nhưng may mắn thay, anh Gấu bước xuống, tiếp đến là chị Hằng

"Thức sớm thế Bách, hôm qua chị thấy em thức khuya lắm mà, sao không ngủ thêm đi"

"Em ngủ không được nữa nên mới xuống đây đấy" - xem ra câu trả lời của anh rất chân thực, vì sao ư? , dưới mắt của anh lại có quầng thâm rồi, nhưng chi tiết nhỏ ấy chỉ có cậu mới để ý, cậu luôn quan tâm, lo lắng cho anh... nhưng cậu lại không biết tình cảm mình giành cho anh là gì.

Sau buổi ăn sáng ngon lành không kém phần nhộn nhịp của các thành viên trong team, mọi người lại bắt đầu vào công việc của mình.

Đến tối, mọi người đều stream rất chăm chỉ. Hôm nay anh có vẻ hơi lạ, cứ dính với cái điện thoại mọi lúc mọi nơi, chẳng thèm nhìn cậu một cái, lại tủm tỉm cười một mình nữa. Vì thế mà cậu cả ngày nay cũng vô cùng cục súc, khuôn mặt mang vẻ cau có đến đáng sợ. Phải chăng cậu đang ghen với cái điện thoại chết bầm kia của anh? Hỏi gì anh cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Ngẫm đi ngẫm lại, sao cậu lại cảm thấy thế. Cậu có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, kể cả con khủng long của cậu, nhưng còn tình cảm của cậu thì sao, cậu luôn lưỡng lự trước hai thứ: tình anh em hay tình yêu...

Anh tắt stream đúng giờ rồi chạy vào phòng mình, mặc kệ con người đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.Cậu phải đến gặp anh để tra hỏi cho rõ mới được, thật khó chịu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro