2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không nhanh không chậm bước vào phòng anh với vẻ mặt điềm tĩnh

"Anh đang làm gì đấy?"

"Đang xem điện thoại, mày không thấy sao còn hỏi"

Không có câu trả lời như cậu mong muốn, cậu tiến tới giật chiếc điện thoại từ tay anh rồi nhìn vào màn hình

"Thu Phương?Nhắn tin với gái ư?" Cậu bực tức nhìn anh

"Trả đây cho tao. A!"

Cậu nắm cổ tay anh một cách thô bạo và càng siết chặt

"Đừng để em bắt gặp anh nhắn tin với con gái một lần nào nữa!"

Bách thật sự rất đau, có kêu cậu buông ra bao nhiêu lần vẫn như không. Dù nhìn cậu rất gầy nhưng không thể ngờ rằng cậu lại đang dùng lực mạng đến thế, điều đó khiến anh bật khóc... Thấy anh rơi nước mắt cậu mới chợt bừng tỉnh, luốn cuốn đặt điện thoại của anh xuống giường, dùng hai tay nâng mặt anh lên nhưng anh liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu thật sự hối hận rồi, bây giờ anh chẳng thèm nhìn cậu nữa. Cậu ôm anh vào lòng thì thầm

"Xin lỗi, là em sai, nhưng anh có thể đừng như vậy được không?"

"Cô ấy là bạn cũ của tao thôi, đã rất lâu rồi không gặp nên khi liên lạc được với nhau cô ấy vui lắm, kể vô số chuyện buồn cười. Chỉ vậy thôi, tại sao mày lại làm thế chứ?"

"Được rồi. Em hiểu. Em chỉ xin anh điều này thôi.. xin hãy quan tâm đến em, dù là một chút thôi cũng được"

Anh thấy được sự cô đơn trong mắt cậu, một đôi mắt chứa sự buồn bã..

Cậu đưa mặt lại thật gần anh làm anh ngại mà mặt đỏ hết cả lên, cậu bật cười nhìn con người đang co ro trong lòng mình, anh bây giờ thật dễ thương a~
Đúng thật anh không phải là người đẹp trai hay gì cả, nhưng người này luôn làm cậu không ngừng lo lắng, quan tâm.

Sau khi chắc chắn rằng anh đã yên vị nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, cậu mới an lòng ra ngoài bắt đầu giờ stream của mình.

____________________________

Ngày hôm sau

Vẫn như mọi ngày bình thường khác, tất cả vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay Bách lại bảo sẽ không ăn trưa ở nhà mà ra ngoài vì có công việc cần giải quyết. Nói gì thì nói chứ anh làm sao có thể lừa  được cậu, 'công việc' của anh chắc chắn có vấn đề. Vì thế cậu quyết định sẽ đi theo dõi anh.

Cậu biết thế nào 'công việc' của anh cũng là việc bất chính mà. Ra khỏi Gaming house, anh đi tới một quán cafe không xa là mấy, đứng trước quán anh cứ ngó qua ngó lại như tìm kiếm gì đó, lại còn nghe điện thoại liên tục nữa chứ. Cậu trốn sau một gốc cây gần ấy, quan sát anh từng cử chỉ của anh, trong lòng nôn nao không ngừng. Khoảng 5 phút sau, có một cô gái chạy đến ôm anh và cậu chắc rằng cô gái đó chính là người tên Thu Phương anh đã nhắn tin trên điện thoại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu cảm thấy bực tức và khó chịu vô cùng.

Có một nhân tố cũng rất 'nhiều chuyện' về việc này. Anh ta đã đi theo hai người này và hiểu ra phần nào vì sao Elly lại quan tâm Bách đến thế. Anh ta đến gần chạm vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại

"Anh.. anh Gấu? Anh làm gì ở đây thế?"

"Câu đó anh hỏi chú mới đúng. Sao lại theo dõi Bách?"

Cậu ậm ừ không biết phải trả lời như thế nào với anh Gấu. Anh biết vì anh luôn quan sát các em, trong đó có ánh mắt dịu dàng của Elly dành cho Bách..

"Em thật sự thích Bách hay chỉ đơn giản là cảm nắng nó ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro