3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cần một không gian yên tĩnh ngay lúc này đây, cậu muốn bình tâm để có thể hiểu rõ con người cậu,rốt cuộc cậu đang muốn làm gì, cũng như phân loại thứ tình cảm đan xen rối rắm này

"Mình về thôi anh"

Gấu chẳng còn cách nào nên chỉ lẳng lặng theo sau đứa em có tâm tư khó đoán này. Dùng câu 'tâm tư khó đoán' để nói về Elly quả thật rất đúng.Từng hành động,lời nói cho đến ánh mắt của cậu rất dễ khiến người khác rơi vào thế chết lặng... nhưng không ai biết đó chỉ là lớp bọc bên ngoài của cậu. Và sau vẻ trầm mặc kia chính là nỗi buồn chất chứa mà cậu luôn mãi giữ kín trong lòng

..thật không ngờ rằng cái nỗi đau thầm kín đó đang dày vò cậu,làm hại tinh thần lẫn thể xác của cậu từng chút..từng chút một

Về đến GH, cậu chẳng buồn nói với ai câu nào,gương mặt có đôi phần nhợt nhạt, một mạch đi thẳng lên phòng và khoá cửa. Vì thế làm mọi người rất lo lắng

"Xảy ra chuyện gì với em nó à?"- chị Hằng lên tiếng hỏi ngài HLV Gấu đây

Cả bọn nháo nhào lên bu quanh Gấu bắt anh mau trả lời. Anh đưa ra câu trả lời rất ngắn gọn-Elly chỉ bị say nắng một chút

*giữa trưa say nắng hợp lý đúng hơm cả nhà:>*

Ngồi một mình trong căn phòng tối, cậu vô thức nhìn vào khoảng không rồi lại nhìn ra cửa sổ..trời bắt đầu mưa rồi, từ lấm tấm vài hạt dần dần càng lớn hơn,cơn mưa trút xuống mặt đất càng nhiều. Trời mưa thật đẹp nhưng cũng thật buồn, cậu con trai đang ngồi trên chiếc giường với mớ cảm xúc hỗn độn bỗng dưng thấy mình thật yếu đuối,chẳng giống cậu thường ngày tí nào cả.. Cậu mệt mỏi khép đôi mi đã ướt đẫm từ lúc nào không hay, rồi chìm vào một giấc mơ đẹp - có anh và cậu, hai người nắm tay nhau, thật hạnh phúc và cũng chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực

Còn anh thì sao?

Anh vẫn ngồi trong quán cafe ấm cúng kia mà không hề hay biết rằng có người đang rơi lệ vì mình. Trời đang nắng đẹp lại mưa lớn thế này, anh thật không hiểu, nhìn ra ngoài khung cửa kính,trong đầu bỗng xuất hiện khuôn mặt mà anh đã rất quen thuộc, anh chính là đang có chút nhói trong tim. Tại sao lại như vậy?

Thu Phương - cô vốn dĩ quay về tìm anh là đã có sẵn mục đích, cô muốn được bên cạnh anh,được anh yêu thương và hơn hết cô muốn anh thuộc về mình,chỉ duy nhất thuộc về mình.. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã thích anh nhưng lại không bày tỏ với anh, cô sợ anh sẽ từ chối tình cảm mỏng manh của cô và rồi tránh mặt cô. Thế nên cô quyết định từ hôm nay cô sẽ bắt đầu lại công cuộc theo đuổi anh một cách chậm rãi, không quá dồn dập để anh có thể chấp nhận mình...

Cô nói rất nhiều chuyện với anh, từ việc sau khi cô chuyển nhà đến hiện tại. Cô ta dùng mọi cớ để có thể chạm vào anh, còn anh thì lại không thèm để ý đến vì anh nghĩ đó là chuyện bình thường.

Sau buổi gặp ấy,trời cũng tạnh mưa nên anh nhanh chóng về GH. Ở Gaming house, mặt ai cũng có phần lo lắng, hỏi ra mới biết là mọi người đang bồn chồn, thấp thỏm nghĩ cho đứa em út. Đứng trước cửa phòng của cậu, cầm chiếc chìa khoá dự phòng trong tay, việc này thật chất có vẻ bình thường nhưng sao anh lại cảm thấy hồi hộp như vậy chứ..không chần chừ mở khoá đi vào trong. Căn phòng tối om, trên giường có một thân ảnh gầy đang run rẩy vì lạnh, anh đến nâng đầu cậu để lên gối,lấy chăn đắp phủ người cậu và đem chiếc kính còn đang ở trên mặt để lên cái tủ nhỏ đầu giường. Nhờ những tia sáng còn lại chiếu qua cửa sổ, anh mới thấy được mi mắt cậu hơi ướt nên liền đưa tay chạm vào đôi mắt ấy,lau đi những gì còn động lại trên đó.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người, chủ động nắm lấy bàn tay gầy khốc kia, mở mắt nhìn người đối diện. Trước mắt cậu sao cứ mờ mờ ảo ảo, những vật được thu vào mắt cậu đều không thể nhìn rõ,không phải do phòng tối cũng chẳng phải vì thiếu ánh sáng.. mà là vì cậu lại khóc rồi

"Sao mày khóc, tao ở đây với mày rồi mà, đừng khóc hay nhõng nhẽo, tao không biết cách dỗ đâu"

"Thật may quá,anh về rồi.." - cậu nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe

"Ừ tao về rồi, thế nên.. đừng khóc nữa..."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro