10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian không biết chờ đợi, vòng tuần hoàn người đến rồi đi không ngừng tiếp diễn, nếu khoảnh khắc đó không nắm bắt được chính là bỏ lỡ, quay người lại người trong tim đã không còn ngay trước mắt, thấm thoát trôi qua nhiều năm khi hồi tưởng lại chỉ còn biết ngậm ngùi nhắc đến hai từ "nếu như"

nếu quá khứ có thể một lần nữa xảy ra, trong đám đông chen chúc nhau ở con phố nhỏ ánh mắt chỉ vô ý bắt gặp hình dung một người con gái, không ngờ đến đối phương sẽ khiến hắn ghi nhớ mãi không quên, hắn cho rằng mình sẽ can đảm mà đuổi theo em để bày tỏ, đó không phải là lần đầu hai người gặp gỡ, vô số lần ở trường đại học đã thấy em cười đùa cùng bạn bè, vô số lần lướt qua nhau nhưng chỉ dám ngoảnh lại dõi theo và yêu thầm, năm tháng ấy yêu em chẳng biết lí do là gì, sau này gặp lại vẫn động lòng và lí do cũng chưa sáng tỏ.

đó hẳn là lần đầu tiên thấy em nhưng hắn không dừng lại để nhìn theo, vội lên xe vì chuyến bay sẽ khởi hành sau 40 phút nữa, hắn lựa chọn du học để trở thành phiên bản khác tốt hơn, một phần cũng vì nghe theo sự sắp xếp của cha mình nên mong muốn sâu thẳm đáy lòng đành phải buông bỏ.

trong ba năm, hắn gặp gỡ cô gái mà cha đã chọn, hẹn hò với cô ấy, cả lễ đính hôn cũng đã qua loa hoàn thành, dù biết đối phương quá tốt đẹp so với hắn nhưng vị trí trong lòng chỉ muốn dành cho một người khác nên đến hiện tại vẫn khó để chấp nhận cô và cuộc hôn nhân được gia đình đôi bên hứa hẹn, hắn luôn hối hận vì năm ấy đã không đuổi theo em để gửi một lời chào chính thức, chuyến bay có thể dời, kế hoạch có thể chậm trễ một chút thì ít nhất thời điểm này khi có duyên gặp lại em sẽ không đi lướt qua hắn như vậy, tình cảm này chỉ một mình hắn gieo mầm, tưới nước.

tiệc rượu cuối năm của tập đoàn MK được tổ chức tại một nơi có chi phí đắt đỏ bậc nhất, khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố của tập đoàn La thị với tiếng vang hơn 50 năm gầy dựng và phát triển, em luôn tự hào vì mình được kế thừa và đồng thời nhận được sự củng cố từ các vị tiền bối khác, gương mặt trẻ hiếm hoi xuất hiện tại các bữa tiệc dù lớn nhỏ đã có mặt tại khách sạn L'ESPOIR với tấm thiệp mời được đích thân chủ tịch MK gửi đến.

một lí do khác lôi cuốn hơn hẳn là sự có mặt của nàng, trên bậc thang thảm đỏ, vây quanh hai bên lối vào là các nhà báo đang liên tục bấm máy để bắt kịp những khoảnh khắc đáng chú ý của buổi tối hôm nay, nàng xuất hiện với bộ cánh xẻ tà, đầy kiêu hãnh sải bước trên đôi giày cao gót trước những ánh đèn flash liên tục rọi vào đôi mắt sâu hun hút, trên bầu trời đêm có ngàn vì sao nhưng lúc nào em cũng tìm thấy được nàng, đây rõ ràng là định mệnh.

vẻ đẹp lạnh lùng đầy quyến rũ như một lực hút mạnh mẽ khiến bước chân của em rẽ hướng, chưa kịp đến gần bỗng mọi ánh đèn đều vụt tắt khiến, không gian trở nên ồn ào và hiếu kỳ hướng mắt về phía sân khấu chợt sáng đèn và tiếng dẫn vào nội dung bữa tiệc của người dẫn chương trình, hôm nay cũng là ngày tròn 30 năm kỷ niệm thành lập tập đoàn MK, cơ hội để chủ tịch Lee giới thiệu với toàn thể doanh nhân về cậu con trai đáng tự hào của mình vừa từ Anh Quốc trở về, và không bao lâu nữa cậu sẽ thay ông tiếp quản tập đoàn MK, nét cười phúc hậu của người cha thật khiến người ta thấy ấm áp, mấy chục năm bôn ba trên thương trường, phấn đấu cả đời người cũng chỉ muốn cho cậu con trai duy nhất này cuộc sống thật tốt.

em vô thức vỗ tay theo mọi người nhưng không thực sự để ý đến bài phát biểu đầy cảm động trên sân khấu, ánh mắt dù bị bóng tối che mờ hay giữa ngày sáng cũng chỉ hướng về nàng, vào cái ngày tình yêu nảy sinh trong lòng ở Paris hoa lệ thì mọi thứ đẹp nhất em muốn thấy đều là nàng.

- hôm nay chị có ăn bữa trưa em gửi đến không? sau này dù có bận rộn nhưng vẫn phải dành thời gian ăn uống, đừng để đổ bệnh.

- lì thật, tôi chỉ chờ cô bỏ cuộc thôi.

- vậy chị phải đợi lâu rồi, em chưa có ý định đó.

em nháy mắt rồi đến chỗ Chaeyoung trả lại không gian cho nàng, khi quay đi nụ cười rạng rỡ cũng thay vào bằng cái thở dài, thuyết phục bản thân luôn vui vẻ và xem lời tuyệt tình của nàng như cơn gió thoảng, lạnh một chút chỉ cần mặc ấm sẽ không sao.

- Lisa bánh này ngon lắm, cậu ăn thử đi.

Chaeyoung cầm loại bánh ngon nhất trong số tất cả những loại vừa thử tận tay đút cho Lisa, ánh mắt sáng lấp lánh mong đợi lời khen từ em, vẻ mặt đầy tự hào khi có được sự công nhận, mỗi lúc nhìn Chaeyoung ngây ngô như vậy khiến Lisa rất vui vẻ, em thích cách cô sống luôn mang hạnh phúc đến với mọi người, thích mỗi lần cô an ủi người khác sẽ có nét mặt đau lòng, thích mỗi khi nhìn thấy món đồ chơi ưng ý sẽ vui vẻ chạy lại khoe với em, thích lúc cô được ăn những món ngon sẽ tấm tắc khen ngợi và cảm động rơi nước mắt, em mong dù phải lớn lên bao nhiêu cô vẫn giữ được dáng vẻ đơn thuần này, sau này có gặp gỡ ai, yêu ai, đều được làm chính mình.

ánh mắt ngọt ngào của Lisa nhìn Chaeyoung lúc này lọt vào cái nhìn của người khác trông thật giống một đôi tình nhân, trước kia lúc đi học không biết bao nhiêu lần phải đính chính với bạn bè về mối quan hệ giữa hai người, lâu dần cũng không còn quan trọng về việc người khác sẽ nghĩ gì, nói gì, muốn gì, khi cuộc sống của chính mình còn chưa cảm thấy hài lòng, sao phải mất công để làm vừa lòng thế giới.

- đúng rồi, vừa nãy tớ có thấy chị Jisoo ở đây, cậu...

chỉ khi nhắc đến người tình trong mộng, đoạn tình cảm sâu đậm bị đồn đoán nhiều năm mới trở nên rõ ràng, người không được yêu chính là người thứ ba, bữa trưa cũng chỉ lo liệu Jisoo đã xong việc, tối đến thì trằn trọc sợ chị ngủ không đủ giấc, chỉ cần nhận được lời mời từ Jisoo những cuộc hẹn đã lên kế hoạch trước đó cùng em đều bị dời lại, từ ngày Jisoo đến làm ở La thị, cô càng chỉ biết chê bai em.

nhìn sơ qua một lượt rồi đi lại ngồi ở chiếc bàn đã thầm chọn, tìm kiếm hình dung nàng một mình đứng giữa dòng người, tay nhẹ đưa ly whisky lên nhấp môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về một nơi không xác định được, như có lại như không, ai cũng biết nàng là người chẳng dễ nói chuyện nên họ thấy nàng ở đó cũng đều làm ngơ, có đôi người đến chào hỏi, cũng rời đi nhanh chóng.

- nếu tớ mà cứ gặp chị ấy như thế này, tuổi thọ sẽ bị giảm mất.

- không phải cậu đi tìm Jisoo sao ?

nói đến cô liền chau mày, nếu không phải Jisoo đang bận phải tiếp chuyện cùng những cô tiểu thư khác, Chaeyoung cũng không cần phải quay về.

- chị ấy bận rồi.

- ồ, vậy cậu cứ ngồi ở đây ăn bánh ngọt đi nhé.

vừa nhìn thấy có người có ý tiếp cận nàng với mục đích không nghiêng về công việc em liền nhận ly rượu trên khay từ nhân viên phục vụ vội vàng muốn qua chỗ nàng, bất chợt ở phía nào xuất hiện một người đàn ông bước ra ngăn em lại, buộc em phải cùng hắn chào hỏi nhau, sự tấn công mạnh mẽ khiến em bất đắc dĩ nâng ly rượu trên tay mời hắn đáp lễ, vì nể mặt người cha mà lúc này dù có thấy phiền em vẫn phải mỉm cười trả lời những câu hỏi vô vị, ánh mắt không mấy để ý đến nụ cười toả nắng trên gương mặt điển trai của đối phương mà cứ liên tục lia về sau quan sát nàng

- làm quen được không ? anh là Lee Woo Seok.

- hân hạnh, tôi là Lisa.

5 năm trước tại thành phố này duyên phận cho hắn gặp được em, năm ấy chỉ vừa thấy em cười trái tim hắn đã có nơi gửi gắm, đáng tiếc trước cánh cửa có nhiều người ưu tú xếp hàng, họ hơn hẳn hắn về mọi mặt nhưng gõ cửa mãi em còn chẳng màng để ý, huống hồ là một kẻ hèn nhát khù khờ chỉ biết cắm đầu vào sách vở như hắn, mãi chưa đủ can đảm để bắt chuyện với em

điều đáng buồn là loại tình cảm đơn phương từ một mình hắn, bất lực hơn là người con gái hắn yêu không hay biết gì về sự tồn tại của hắn, dẫu hắn luôn tha thiết yêu cô ấy.

lơ đãng nhìn nàng một chút, hắn bất ngờ cúi sát lại ghé vào tai em để thì thầm mấy lời khen quá đỗi dư thừa, đạt được mục đích nụ cười hắn càng trở nên sáng lạn, vẻ mặt rất kiêu khi khách mời vây quanh đang bắt đầu bàn tán, những tấm hình hắn chờ đợi sớm muộn sẽ xuất hiện đầy trên mặt báo ngày mai, dốc ly rượu trên tay một hơi uống cạn rồi tạm biệt em để tiếp tục đến chào hỏi những vị khác trong hội trường.

có lẽ hắn có mục đích nhưng như vậy chẳng thể làm em bận tâm, dù bản thân có bao nhiêu tin đồn tình ái em đều có thể xử lý gọn nếu như muốn, chỉ là nó chưa bao giờ đáng

em đi lại gần nàng khi người vừa ở đây bắt chuyện đã nản chí bỏ đi, ở một không gian đủ yên dành cho hai người nhưng em không chủ động bắt chuyện, cũng biết tối nay nàng đã thấm mệt sau khi tiếp vài khách mời nên chỉ lẳng lặng dựa lưng vào bức tường gần đó, thực hiện việc duy nhất em có thể làm mà chẳng bị cấm cản, say mê ngắm nhìn nàng và ghi nhớ mọi thứ bằng đôi mắt màu nâu đồng.

đêm nay tuyết rơi khá dày, như một cơn mưa tầm tã làm lu mờ đi vẻ phồn hoa của thành phố, nàng có thể cảm nhận cái lạnh chạm vào da thịt, cũng có thể thấy được trái tim mình thật giá rét, có điều nó không hoàn toàn là đá, hoá ra nó vẫn còn có cảm xúc riêng, nó đang dần tìm lại những rung động thổn thức của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro