28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người trong lòng có tình, bao giờ cũng yêu đời theo cách riêng

em không còn giữ mình của ngày xưa, cái dáng vẻ thích trưng ra sự kiêu ngạo vì bộ mặt xinh đẹp, giỏi giang của bản thân để gây ấn tượng hay thể hiện chức vị với người khác, thay vào đó trên môi sẽ tập vẽ nên nụ cười thân thiện dễ khiến ai nấy đều xiêu lòng

hứng khởi chào đón ngày mới, đi qua bất cứ nơi đâu cũng lịch sự, niềm nở với mọi người, cả quãng đường chạy xe cứ ríu rít trò chuyện, hỏi thăm mây trời, cây cỏ ven đường và tất cả sự vật khác, còn cố ý khoe mẽ với chúng rằng em đang trên đường đến gặp cô gái của cuộc đời mình

vừa vặn đúng giờ nàng đang nhả xuống nền gạch trắng ở sảnh công ty những thanh âm nhỏ nhẹ của giày cao gót, chuẩn bị lên văn phòng, em bỗng xuất hiện sánh bước bên cạnh nàng, giữa vô số ánh mắt tức khắc chăm chú vào họ, nàng cố ý bước nhanh hơn để tránh né, em hiểu rõ ý đồ nên cứ bước theo cùng nàng, nhưng người trợ lý đột ngột chắn ngang, vẻ mặt gã có chút bất đắc dĩ van xin em đừng hại một ngày của gã chồng chất thêm áp lực, tình cảnh này quen thuộc, cho em cảm giác như mình lại làm chuyện gì khiến nàng không vừa lòng

em không đi cùng nàng trên một chuyến thang máy, bước chân chùn lại và đợi chờ lần sau, cứ đợi đến khi nàng thấy an lòng rồi chậm rãi tiến tới, em chưa từng có ý nghĩ ép buộc nàng nhưng sau mỗi lần nàng giữ khoảng cách và lạnh lùng đặt ra ranh giới, tâm trí em vẫn không thể không nghĩ ngợi, lục tìm trong tất cả ký ức liệu có lần nào mình vô ý làm nàng buồn, số tầng thanh máy giảm dần và mở cửa, em là người đầu tiên đi vào, không để ý xung quanh mình có bao nhiêu người, vài người trễ làm hối hả chạy đến, bất cẩn chen lấn để có một chỗ đứng, em có chút lơ đãng chợt bị ép vào đường cùng, theo bản năng đưa tay giữ lấy tường để không bị xô đẩy mà va vào người trước mặt, tình huống này có chút ám muội, cả công ty nàng gần như đều biết danh phận của em, nhưng bây giờ có muốn nhường chỗ cũng không thể, đôi chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu khi gã đàn ông sau lưng cứ liên tục đụng vào người, ở một nơi chật hẹp đông đúc thế này muốn đứng vững cũng khó khăn, nên em không thể làm khác đi

- cô có thấy không, vừa nãy lúc cửa thang máy mở ra đó, tổng giám đốc của La thị đã ôm con bé nhân viên mới

- thật à? tôi tưởng cô ấy có quan hệ gì với giám đốc của chúng ta chứ

- biết đâu được, nhỡ đâu cô ấy nhờ giám đốc chiếu cố con bé đó

- các người hết việc làm sao?

tiếng nói của gã trợ lí trong công ty chỉ dưới nàng, hầu như mọi việc nàng đều nhờ gã thay mặt xử lý, một lời của gã như sự cảnh báo cho mớ công việc sắp đổ dồn lên đầu, vài lần công việc gã cố ý giao cho còn đặc biệt gia hạn thời gian hoàn thành khiến mọi người đều phải xắn quần xắn áo lên để chạy, thậm chí cả tuần trời không dám về nhà vì sợ không kịp thời hạn, lần này bị khiển trách cũng không thể than oan ức, vì bọn họ đều được biết rằng nàng rất ghét người nào lời ra ý vào những chuyện không liên quan đến công việc ở công ty, mà những lời họ nói còn trực tiếp nhắc đến nàng và phía đối tác

chỉ có thể trách bản thân có một ngày không may mắn, khi những lời của bọn họ bị cả trợ lí lẫn nàng đều nghe được, trong công ty mấy ai mà không cảm thấy sợ khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của nàng, như thể mình sắp bị một viên đạn vô hình đi xuyên qua người, lần duy nhất họ từng cảm nhận được dáng vẻ dịu dàng của nàng có lẽ là ngày em ôm nàng trong lòng mình, cánh cửa văn phòng trong suốt không bị che chắn

- Jennie à, chị dỗi em sao?

- chúng ta không thân đến mức tôi có quyền giận dỗi cô

cảm giác như bị lợi dụng, như những niềm vui, những hành động thân mật đã qua đều bị nàng nhẫn tâm rũ bỏ

- chị hôn em rồi, giờ lại không chịu trách nhiệm sao? là nụ hôn đầu... đó

- tôi là trẻ con sao? dễ  bị lừa thế à?

có chút ngây ngốc trước dáng vẻ quá đỗi quyến rũ của nàng, trong bộ váy đen huyền bí, tinh tế để lộ xương quai xanh và bờ vai trần gợi cảm, nàng ngước lên nhìn em, ánh sáng màn hình máy tính rọi vào một phần gương mặt, em đưa tay tháo xuống gọng kính đang che đi đôi mắt đặc biệt ấn tượng, nàng không hay dùng màu son đỏ quá rực rỡ, vì có lẽ biết nó đem đến lòng người nhiều sát thương

- đừng làm phiền tôi làm việc

- em bị đuổi việc rồi

chợt nhớ đến chuyện Jisoo từng kể về em ở La thị, nhưng nàng chỉ nhìn em và không nói lời nào, hình như cảm thấy mềm lòng mới không nói tiếp điều gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc, bàn tay rất thanh thoát gõ chữ, cứ mỗi hàng lại mắc vài lỗi sai, càng cố tập trung làm việc càng nhiều lỗi, nàng là một người có chí cầu toàn nên hiếm khi phạm sai lầm từ việc nhỏ nhặt, nhưng trong lòng lại đang vì em mà bối rối, trong đầu lúc này không hẳn chỉ có công việc

- em không chịu nghe lời mẹ đi xem mắt, cũng hay rời vị trí trong thời gian làm việc, còn cãi nhau với trợ lí của ba, thế là ông thu hồi chức vụ của em, nói em hãy tự mình suy ngẫm lại

- em thất nghiệp rồi, hay là chị cưu mang em đi, em hứa sẽ chăm chỉ

- công ty tôi không nhận người hay bỏ việc

- vậy vị trí này được không? người yêu của Kim tổng?

đôi tay nàng ngưng lại, thậm chí cả nhịp bước của thời gian như đang lắng đọng, trước mỗi lần nhận lời thổ lổ từ em nàng luôn thấy đắn đo, lúc trước một lời từ chối nói ra thật dễ vậy mà bây giờ như có bàn tay vô hình đang bịt miệng nàng lại, không cho nàng thốt nên sự chối từ, cũng không đủ can đảm cho một lời nguyện ý

- im lặng 10 giây là đồng ý

em vẫn dùng cách trẻ con như vậy, nhưng nó hợp với người không biết cách bày tỏ như nàng, nghiêm túc nhìn đồng hồ đếm đủ thời gian của 10 giây, niềm rạng rỡ trên đôi môi không thể dùng lời để tỏ ý, nàng vờ không để tâm đến em, vẻ mặt không chút cảm xúc đối đãi với công việc, em hình như đã nghe được sự rối loạn trong nhịp đập của nàng, nét hạnh phúc dịu dàng vẽ trên ánh mắt không biết dùng lời nói ra, nàng có thể giả vờ che đậy, em đều có thể nhìn ra, cảm xúc đâu biết cách nói dối

- vì đã là người yêu nên phải thành thật, điều gì khiến chị khó chịu?

- cô

- không phải cô, chị mau đổi xưng hô đi, hãy gọi em xem nào

- không làm được

- Jennie, gọi em đi

cả một ngày dài không công rỗi việc, em lẽo đẽo theo nàng, lải nhải mãi một điều khiến nàng không thể tập trung được vào việc gì, sự im lặng đã thay cho lời cho đồng ý của nàng như một bức tường thép, cho em một điểm tựa để trở nên bướng bỉnh hơn, nàng không đuổi được em ra khỏi văn phòng của mình, cũng như thôi bám theo sau mình, kì lạ thay hiện tại sự đe dọa của nàng không khiến em thấy sợ, còn nói ằng rất thích nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của nàng, gửi lời khen lúc nàng tức giận trông thật đáng yêu

trong mắt người khác, có thể em đang hoang phí thời gian cho một việc vô nghĩa, nhưng trong tình yêu, dù là dành thời gian cả một ngày chỉ để chờ đợi một người cũng thấy đáng giá, như nếu nàng hẹn gặp 4 giờ, thì từ 2 giờ em đã đến điểm hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro