29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những mối tình từng qua, từng động lòng, vui vẻ, buồn bã, và điểm chung chắc hẳn đều có cùng một kết cục là chia tay

cái lần đầu tiên bày tỏ mà không bị từ chối, tính đến nay cũng tròn trĩnh một tuần bảy ngày trở thành người yêu, có lẽ vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng dẫu sao em vẫn tin rằng mình và nàng sẽ không lặp lại hồi kết đã bám bụi ấy

vì cảm xúc của em lần này thật khác, mọi khoảnh khắc, mọi thứ em trải qua, được tận tay chạm vào, hay sự lo lắng đến lúng túng chân tay, lắp bắp cả lời, tất cả đều có cảm giác chân thật hơn cả, như thể đây mới chính là lần đầu em yêu, em sẽ bối rối dù bình thường chỉ là đi bên cạnh nhau, không cần nắm tay, không cần thể hiện để chứng tỏ điều gì, không cần thông báo hay để lại bất kỳ dấu ấn nào cũng có thể làm người khác biết được, hai người là một đôi

Lisa ngày ngày đều tìm thời gian để "lẻo đẻo" bên cạnh Jennie không nỡ rời, khiến người trợ lí thân cận bỗng trông như vô cớ bị cướp mất việc, dù gã vẫn luôn bận rộn suốt một ngày dài không hề thay đổi, việc theo sau hai người nhiều ngày liền, càng nhìn hai bóng lưng kề cạnh nhau thật nhiều, gã cũng phải âm thầm cảm thán, họ đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi, ánh hào quang của quyền lực, ánh hào quang của tình yêu sẽ làm người khác bị chói mắt

cách em luôn nghiêng đầu mỗi khi cười với nàng, thật khiến người khác ngưỡng mộ

đồng thời, em cũng đôi chút cảm nhận được luôn có người nhìn mình, ánh nhìn của họ có chút bất thường

không ai ngăn được miệng đời, đúng thật Lisa ở rubyjane đang có vài tin đồn không hay, nhưng mọi thứ rộ lên rồi rất nhanh đã tan biến, chỉ là còn chút khói bụi chưa phủi sạch, từ cái ngày cô nhân viên mới được bắt gặp cùng em trong thang máy phải nghỉ việc sau vài ngày đi làm, vì không được chịu áp lực lớn từ đống công việc nàng cố ý giao phó, chuyện vẫn có thể êm đẹp nếu cô ta chẳng cố chấp muốn vẽ vời cho lời đồn trở nên càng sai lệch, nàng còn chưa một lời chê trách em không tốt, sao có thể để một người ngoài dựng chuyện nói em là người xấu

- Jennie, có phải mọi người nhìn em hơi lạ không?

- không

ngày thường có nhiều chuyện lo nghĩ nên chẳng mấy nhớ tới, nhưng mỗi khi có ai gợi nhắc đều dễ dàng làm nàng thấy bức bối như có ngàn nút thắt không thể gỡ, nàng bắt đầu bày tỏ thái độ không hài lòng, càng bước càng nhanh chân, bỏ xa khoảng cách với em, làm lơ cả việc đối phương đang gọi tên mình

cửa thang máy mở ra ở tầng làm việc của nàng, cô gái này luôn vô cớ bỏ lại em phía sau, mỗi lần như vậy em lại thấy bản thân không nhận được lòng tin như những lời đã nghe được, nàng vui buồn đều không để lộ cảm xúc, thậm chí đau đến mức không đứng vững vẫn không chịu kể ra, bản thân nàng cứ im lặng và giữ tất cả vào lòng cũng thấy khó chịu, em biết, nhưng em không hiểu được, nên chẳng thể làm gì hơn

trước khi cánh cửa thang máy kịp đóng lại, vội nhấn nút khiến nó một lần nữa mở ra, từng bước chân dứt khoát muốn tìm nàng nói lí lẽ, không có tình yêu nào thật sự yêu mà một người có thể đứng nhìn một người chịu đựng và vượt qua mọi thứ mãi, em cần nàng chia sẻ, em cần nàng yếu đuối, em cần nàng thật lòng, để em biết nàng cũng cần em

- chị khó chịu chuyện gì sao? tuần trước cũng vậy, tại sao làm lơ em?

đứng bên bàn làm việc, nàng quay lưng về phía em hồi lâu, yên lặng một lúc cũng không nhịn được mà quay lại, giọng điệu hỏi han rất bình thường nhưng nghe giống như chất vấn, về những thắc mắc nàng bắt buộc phải thể có câu trả lời

- cô ở trong thang máy ôm người khác sao?

- sao có thể

- cô cũng chăm sóc ai cả đêm, tôi cũng như vậy, đều giống nhau sao?

- không giống nhau

- cô đã chụp hình với người khác, thích lắm đúng không?

- không

lời nói, sắc mặt, ánh mắt, nàng luôn dễ dàng kiểm soát cảm xúc cả khi bên trong gần như sắp nổ tung, nhưng về mọi chuyện nàng chưa từng thấy giận, cũng chưa từng nghĩ em đang lừa lọc hay chỉ là lợi dụng mình, cho dù tình cảm này mới mẻ, cho dù nàng không hiểu bất cứ điều gì khác ngoài công việc, nàng vẫn cảm nhận được rất nhiều ngay từ đôi mắt em

- sao chị lại hỏi em mấy điều này?

- chị ghen à?

nàng không nghĩ mình sẽ có cảm giác này, nàng cũng từng như vậy khi chối bỏ việc mình nhớ em, rồi sau đó là thích em

- không

điệu cười trên môi em rạng rỡ, như mang đến ánh nắng cho những khóc khuất tối của căn phòng, lần đầu nghe thấy một từ "không" từ nàng lại khiến em vui đến thế, em không thất vọng khi biết nàng không ghen, vì mỗi câu hỏi được đặt ra chính là sự chứng tỏ cho việc nàng để ý đến em

từng bước tiến đến gần nàng, ép nàng đến đường cùng phải chạm lưng đến bức tường kính, chân thực thể hiện lại khung cảnh đã xảy ra trong thang máy ngày hôm ấy, nhưng lần này em là cố ý, ai đã quên đóng chiếc rèm hôm nay, khiến nắng trời như cơn thác tràn vào, dịu dàng hắt lên gương mặt em, phô diễn từng đường nét xinh đẹp

- em chỉ làm thế này thôi, bởi vì thang máy lúc đó rất đông, nếu không giữ sẽ va phải người khác

- nhưng nếu là thế này, thì đối phương phải là Kim Jennie

đây mới thật sự là cái ôm mà người ngoài nên đồn thổi, em giữ chặt nàng trong lòng, không để hở bất cứ một khoảng cách dù là nhỏ nhất, mỗi khoảnh khắc được nâng niu trong cái ôm của em, nàng luôn thấy bình yên đến lạ

- em chỉ đưa Yoojung về khách sạn, chị ấy say và chỉ quen biết mỗi em, em phải có trách nhiệm giúp đỡ chị ấy

- nhưng chỉ mỗi Kim Jennie mới được thế này

cái đan tay ấm áp gợi nên hồi tưởng về cái ngày nàng sốt cao, em túc trực bên cạnh chăm sóc nàng suốt một ngày dài, đến tận khuya mới an tâm rời đi, nàng biết khoảng thời gian nàng yên ả say giấc, em chưa một giây nào thôi bảo vệ cơn mơ của nàng, sau nhiều năm bất chợt thức giấc rồi mất ngủ vì cơn ác mộng, lần này nàng ngủ rất ngoan, bàn tay luôn vô thức nắm chặt tay em

- còn bức ảnh, là một món quà tạm biệt cho cô gái kia

em không chắc chắn mình hiểu rõ ai là đối tượng nàng muốn nhắc đến, nhưng về thời điểm có lẽ em đoán đúng, nàng hẳn đã thấy được bức ảnh vào ngày dạo phố, em đứng kế Hana, được đăng trên mạng xã hội của Jisoo

- nếu chị muốn hay chúng ta cũng có thể chụp ảnh, em cũng muốn khoe Jennie với cả thế giới

- không thích

nàng lại muốn đẩy em ra, nhưng lần này đã có dự tính, tay nàng đẩy mạnh vai em, cái ôm càng giữ chặt cơ thể nhỏ bé, nàng cố tỏ vẻ tức giận để thể hiện sự đe doạ, em càng được nước lấn tới, chiếm hết không gian của nàng, kì lạ nàng không cảm thấy khó chịu hay phiền hà khi em hành xử như trẻ con, ngược lại có chút ân cần thầm giấu trong lòng

- Jennie cười nào

em vừa đưa điện thoại lên, nàng lập tức quay đầu trốn đi, hành động khiến tấm ảnh trở nên thật lãng mạn, dẫu nét mặt nàng nép vào lòng em như chú mèo nhỏ đang giận dữ mà xù lông nhưng trong mắt người khác chắc chắn sẽ thành nàng đang tận hưởng hạnh phúc khi ôm em

lợi dụng khoảnh khắc nàng không chịu nhìn thẳng vào máy ảnh, em bấm giữ liên tục nút chụp, tạo đủ loại kiểu mặt sau lưng nàng, vô ý lúc nàng ngoái đầu lại vì tưởng chừng em đã cất điện thoại đã bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp nhất của nàng trong khung hình

- mau xóa đi

- chà, lúc tức giận chị thật giống mèo nhỏ, làm sao đây khi em lại là người yêu mèo

- tôi bảo xóa đi

- không được, em không muốn

nàng chỉ là có vẻ ngoài khó gần và thích yên lặng, điều đó không thể nói rằng con người này nhút nhát, bỗng dưng lại bày ra ánh mắt luôn khiến em mê hoặc, từng bước đến gần, đổi lại vị trí ép em vào thế bị động mà lùi về sau, không vững vàng ngã xuống, ngồi lên chiếc ghế nàng thường ngồi làm việc, nàng rất chủ động cúi người đặt lên môi em cái chạm nhẹ của nụ hôn, tức khắc thành công giật được chiếc điện thoại trên tay em

nàng luôn lợi dụng em dễ dàng, vừa lấy được thứ muốn lấy liền lạnh lùng không cần em nữa, nhưng em là một kẻ tự kiêu tham lam, sao có thể chấp nhận bản thân mình vốn cao quý lại bị lợi dụng với cái giá hối lộ nhỏ nhen của nàng, nàng có thể xóa đi bức ảnh đó, đổi lại em muốn một nụ hôn thật sâu, thật lâu

khuất khỏi sự gay gắt của ánh nắng, một khung cảnh lãng mạn không cần những ánh nến, rượu vang, hay bản tình ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro