37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lúc, suy nghĩ và lời nói của chúng ta lại trái với cảm xúc thật lòng

Jennie có lẽ nhận ra điểm khác thường khi một lời nói của em cũng có thể làm lí trí nàng lung lay, nghe theo cách em dạy mình, nàng chậm rãi đặt tay lên lồng ngực trái, lắng nghe rất lâu, muốn biết lí do vì sao nếu thấy em buồn, nhịp đập trái tim lại hẫng đi nhưng cảm xúc cảm nhận được lại khác hẳn những lúc thấy em vui

tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ngắt quãng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, hàng mi đen khẽ chớp vài lần, nét dao động trong ánh mắt đã biến mất, trước mặt người khác thì dáng vẻ trên chiếc ghế giám đốc vẫn luôn là một Jennie lạnh lùng vô cảm, nàng chưa đủ khả năng để ngước nhìn thế giới nếu lớp mặt nạ bám chặt nhiều năm trên gương mặt bị tháo xuống, dù cho chẳng điều gì nguy hại nhưng bên trong nàng đã hoang tàn đến mức phải tự thu mình, bây giờ còn thêm nỗi lo sợ như chỉ cần vô ý để hở một khoảng trống, cây hoa em cất công vun trồng sẽ bị giẫm nát tươm

- giám đốc, đại diện Anh Quốc đang chờ ở ngoài

nàng luôn nói công việc là công việc, không xen lẫn chuyện riêng tư nhưng lần này nàng đang chần chừ và để cảm xúc làm gián đoạn đến quyết định, sự xuất hiện của vị đối tác từng có quen biết này với nàng từ rất lâu đã không còn là điều đáng mong đợi, và hiện tại chỉ cần nghe thấy họ đang quẩn quanh nơi đây lại giống một nỗi phiền muộn, có xua đi bao nhiêu lần thì vấn vương vẫn còn đó, bám bụi đầy ở miền ký ức nàng không thể quên dù chỉ một chuyện

- mời vào đi

con người đôi lúc không công bằng, họ luôn ưu tiên sự thân thuộc, quá khứ chưa thể ngủ yên vì nàng vẫn đặt tâm tư vào những người từng ở đó, vẫn day dứt với từng khoảnh khắc chưa trọn vẹn, nàng cố đối đãi với Lee Hakyung như bao người khác, hờ hững và xa cách nhưng tất cả mọi thứ đã xảy ra không thể chối bỏ, cô ấy từng là bầu trời sáng của nàng, chỉ là ánh sáng ấy non nớt đến mức bị một giấc mơ chớm nở cướp mất mà nàng cũng không dám tranh đòi

- Chaeyoung đừng đi

ánh mắt kiên định của Chaeyoung lúc này ngay cả Jisoo cũng phải bất lực buông tay, chỉ biết thở dài đứng nhìn chiếc xe chở cô dần khuất khỏi tầm mắt, chị biết cô gái này khi cảm thấy bức bối trong lòng sẽ không chịu nghe ai khuyên bảo, nhưng chị không muốn cô càng có cái nhìn ngày một tệ đi với người bạn của mình, trong khi sự thật không hẳn là điều mà cô chứng kiến tận mắt

đón chiếc taxi bên đường vội đuổi theo sau, chị liên tục gọi vào máy cô, chuông đổ liên tục nhưng đối phương không chịu trả lời

trong tòa nhà La thị, Jisoo đứng trước cửa thang máy bấm nút liên tục, dường như cảm thấy hối hả khi Chaeyoung đã đến tầng lầu văn phòng của em, tuy Lisa là người khiến chị tin tưởng sẽ không vì chuyện chưa xác nhận đã có cái nhìn khác đi về Jennie nhưng lòng người là điều không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấu được, chị vẫn một phần nào đó thấy lo lắng và ngay lần này còn có sự đặt cược đối với người chị luôn hy vọng sẽ khiến Jennie hạnh phúc

- Chaeyoung có chuyện gì vậy? ai làm cậu giận sao?

- tớ vừa thấy Kim Jennie, chị ta ngồi cùng một người khác trong tiệm cà phê, chị ta để đối phương tận tay lau vết bẩn dính trên khóe môi, hai người họ trông rất thân thiết, tớ hy vọng cậu không bị lừa

có khoảnh khắc em bỗng thẫn người khi tưởng tượng về điều Chaeyoung vừa kể, vừa nghe em đã biết rõ người đó là ai, cảm giác hụt hẫng khiến ánh mắt em trùng xuống nhưng rất nhanh đã bị sự lạc quan che mờ, hệt như cái ngày nàng không thể trả lời câu hỏi của Lee Hakyung trước cửa văn phòng, em biết bản thân cảm thấy thất vọng nhưng luôn chối bỏ nó, liệu con người có thể bao dung đến mức độ nào? em chợt cười lên an ủi cô khiến đôi chân mày xinh đẹp của đôi phương chau lại, là em đã yêu người phụ nữ kia đến điên rồ hay do chính em hèn nhát

- đừng nghĩ nhiều, Jennie đã nói tớ nghe về cuộc hẹn rồi, tớ cũng đã gặp qua cô gái kia

- cậu vì một người không tốt với mình mà nói dối tớ sao?

Jisoo bất ngờ xông thẳng vào văn phòng, lập tức bắt lấy cổ tay Chaeyoung muốn thay Jennie giải thích liền bị cô hung hăng hất ra, ánh mắt dán chặt lên em là bao nhiêu điều trách móc, lúc này chuyện của Jennie đã không còn sức nặng trong tâm trí cô, cũng không phải vô cớ trở nên giận dữ khi em vì người khác mà nói dối, chỉ là Lisa từ bao giờ đã biết che giấu nỗi buồn của mình thành thục đến vậy, trước kia bọn họ đã hứa bất kể chuyện gì cũng sẽ kể nhau nghe, chấp nhận để đối phương an ủi, nhưng bây giờ em không cần cô nữa

- chị ta có gì tốt? người làm cậu buồn thì có gì tốt Lisa? vì chị ta từng chịu tổn thương nên cậu phải nhẫn nhịn đến thế này sao?

- Chaeyoung, Jennie không phải người xấu, cô gái kia và tụi chị đã quen nhau từ rất lâu rồi, hai người họ đã lâu không gặp nhau nên...

- nên? như thế nào cũng được sao?

- cậu đừng nói nặng lời về Jennie được không? hửm

- Chaeyoung à

Lisa luôn biết cách xoa dịu Chaeyoung, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhẹ lay để làm nũng, trông ánh mắt chân thành của em điểm nét mỏi mệt, cô bất đắc dĩ đè nén cơn giận của mình xuống, dẫu vậy cô vẫn khó để tiếp tục chấp nhận Jennie như trước, biết rằng mình không có quyền hạn gì ngăn cấm em ở bên cạnh người em yêu, biết rằng cô chỉ là người ngoài cuộc, nhưng bạn thân của cô chịu thiệt thòi, cô không thể trơ mắt đứng nhìn, Lisa không phải trẻ con, nhưng yêu vào lại thật ngốc

Jisoo quay người muốn đuổi theo để giải thích cho Chaeyoung hiểu sự việc, Lisa liền tiến lên ngăn lại, cô gái khác luôn cần người yêu bên cạnh an ủi khi tức giận và Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nhưng lần này không phải chỉ cần đến nói vài lời nhẹ nhàng cô sẽ nguôi ngoai, mà Jisoo có lẽ sẽ vô ý thốt ra vài lời khiến Chaeyoung càng tức giận

- chị đến nhà hàng lấy bữa trưa của Jennie giúp em nhé, em sẽ khuyên cậu ấy chị đừng lo

đưa tấm danh thiếp nhà hàng cho Jisoo rồi vội đi, nhìn trong văn phòng lớn chỉ còn một mình chị, một tiếng thở dài não nề nghe như vô tận

ánh nắng lúc giữa ngày gay gắt chiếu lên ngũ quan thanh tú của cô gái trẻ, chiếc kính râm che đi đôi mắt, tinh ý giấu nhẹm sự mỏi mệt, bàn tay trắng nõn cầm theo chiếc túi giấy lớn bước vào công ty, hôm nay cô không cười, có người cảm giác bầu trời buồn man mác

- sao chị đến đây?

- chị là nhân viên ở đây, lại không thể đến sao?

ánh nhìn rất nhanh để ý đến chiếc túi Jisoo đang cầm, hình dáng quen thuộc khiến ánh mắt Jennie khẽ hụt hẫng

- em qua đây dùng bữa đi, Lisa đã nhờ chị mang đến cho em

- em không đói

- chị đã lái xe một tiếng để lấy được bữa trưa cho em, gần nửa tiếng để đến đưa cho em, chỉ một lần này đã thấy mệt, Lisa hàng ngày đều như vậy

- chị muốn nói gì?

- em đã đi gặp Hakyung sao? em vẫn có thể đối diện và chấp nhận sự quan tâm của người đã từng là mảnh thuỷ tinh bén nhọn cứa vào trái tim em, nơi này của em suýt chút nữa đã ngừng đập

Jisoo run rẩy chỉ tay vào lồng ngực trái của mình, buột miệng nhắc về chuyện cũ, chị cố gắng kiềm chế để không thốt nên lời tàn nhẫn khiến nàng phải đau lòng, thật mong nàng cũng có thể đừng khiến một người tốt như em đau lòng

- chị ấy là đối tác

- em đã huỷ hợp đồng với bao nhiêu đối tác lớn, tại sao lần này không thể?

- tại sao em luôn làm tổn thương những người, luôn dốc lòng yêu thương em vậy Jennie?

jisoo không lớn tiếng nhưng từng lời đều bén nhọn như một mũi dao, đâm vào cơ thể nàng đau nhức âm ỉ, đồng thời để nàng thức tỉnh và hiểu ra nàng đã ngu ngốc thế nào

- chị ấy chẳng phải cũng là bạn chị?

- không Jennie, người làm đau người thân của chị sẽ không thể nào là bạn chị

những lần đối diện với đoạn ký ức trải qua vừa mới đây, em đã cố gắng để nó trở thành màu hồng, nàng lại thấy bản thân không xứng đáng với em và luôn muốn bôi đen tất cả, nếu vậy càng nên sớm từ bỏ tha thiết nơi em, nếu nàng đưa mình trở về dáng vẻ của trước kia có lẽ em sẽ thấy khó mà rút, thời gian của đời người là hữu hạn, em lại là một đứa trẻ kiêu ngạo, sẽ chờ được bao lâu? sẽ chịu được bao nhiêu thất vọng?

Jisoo bỏ đi, chị không muốn ở lại để chứng kiến gương mặt điềm tĩnh của nàng mà thêm nóng giận, Jennie của ngày lên tiếng bảo vệ Lisa, sự dịu dàng khiến chị ngỡ ngàng ấy có lẽ chỉ là nhất thời, nàng sẽ không thay đổi, nàng vẫn yêu da diết cái cuộc đời chỉ khiến mình chết mòn

hai bóng lưng xinh đẹp ngồi dưới ánh chiều tà, trên bãi cát còn râm ran nóng in hằn vết những dấu chân đã bước qua, biển xanh trong mắt người có tình dẫu nhiều sóng vỗ sau cùng vẫn sẽ hóa dịu dàng

- tớ yêu Jennie, nên tớ luôn hạnh phúc vì những chi tiết nhỏ nhặt, chị ấy có quan tâm tớ Chaeyoung tớ cảm nhận được

- cậu biết chị ấy từng chịu tổn thương thế nào mà, vậy nên mới không dám mở lòng vì sợ không chỉ bản thân mà ngay cả tớ cũng sẽ bị chị ấy làm đau, nhưng chị ấy vẫn đang cố gắng

- Jennie không xấu, trái tim chị ấy rất lương thiện, chỉ là hơi cứng nhắc một chút

- cậu điên rồi Lisa, đừng nói nữa

cô không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trước một khung cảnh thơ mộng để nghe em thâm tình kể về chuyện tình yêu của mình, dù nói rằng mình không chấp nhận cũng chẳng thể lung lay điều gì ở em, chỉ là cô muốn em phải trân trọng mình, đừng vì yêu người lúc nào cũng đưa tay che mắt mình, vờ như không thấy những nỗi buồn da diết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro