38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt một buổi chiều ngồi trong phòng họp nàng trông chẳng thật sự chú tâm điều gì, chỉ yên lặng trên ghế nhìn về phía bảng chiếu với đôi mắt vô hồn, từng người lên thuyết trình kế hoạch của nhóm mình và những người khác sẽ bày tỏ ý kiến ngay sau đó, như thường lệ họ đều đưa ra được lí lẽ phản bác lại để chứng minh cho sự tối ưu trong kế hoạch đã đề ra, nhưng điều bọn họ chờ đợi nhất vẫn là lời nhận xét của nàng, tuy nhiên chờ một hồi, phải đến lúc người trợ lý khẽ vỗ lên bàn tay đang cầm bút nàng mới tỉnh táo trở lại mà vội gật đầu tán thành, ngày hôm nay nàng đặc biệt dễ tính nên khiến ai nấy đều nhẹ lòng

cuộc họp kết thúc khi ánh chiều tà cuối cùng bị che lấp sau chiếc rèm trời tối màu, những ngày đầu tháng bận rộn cho dự án mới, kế hoạch mới, đây là lần đầu rubyjane nhận được lời mời hợp tác từ công ty ở Milan nên nàng yêu cầu luôn có sự cẩn trọng trong từng bước tiến hành, vì vậy gần như cả tuần nay nhân viên thuộc về dự án "demo" sắp ra mắt đều phải tăng ca liên tục

thời gian này tưởng rằng nàng vẫn sẽ là người thức trắng nhiều đêm ở văn phòng, các cuộc họp sẽ diễn ra đều đặn hàng ngày và đôi lúc là hàng giờ để kiểm soát tiến độ, nhưng có lẽ không ai ngờ được hôm nay nàng lại là người tan làm đúng giờ nhất, nguồn cảm hứng với công việc dường như bị điều gì khác làm xao nhãng khiến cả ngày rồi nàng không làm nỗi một việc "tử tế"

nàng cứ mãi suy nghĩ về một người ở La thị đang giận dỗi hệt một đứa trẻ con, nhiều ngày không gặp mặt nàng thì em vẫn có thể vui vẻ cười đùa cùng người khác, nhiều lần cố chấp không có kết quả nên lần này em hình như đã buông bỏ chấp niệm nơi nàng, đây là điều nàng luôn mong muốn, nhưng thật khó hiểu khi đạt được rồi lại làm nàng lại không vui

mãi mê trong miền suy tư không lối thoát, khoảnh khắc lơ đãng suýt chút nữa đã gây nên một tai nạn nghiêm trọng, cú thắng gấp khiến nàng không điều khiển được cơ thể, mất đà chúi người về phía trước làm đầu bị va đập mạnh vào vô lăng, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền đến cũng vội tan đi, bên tai đã nghe thấy tiếng ai gọi tên mình rồi sau đó trước mắt chỉ còn lại màn đêm u tối

giây phút bừng tỉnh, nàng theo bản năng thấy hoảng sợ khi mùi của bệnh viện sộc thẳng vào mũi, bối rối giật mạnh ống truyền trên tay mình làm bắn lên trang phục một vệt máu dài, chân chưa kịp xỏ giày đã hối hả chạy khỏi phòng bệnh, từng bước chân mò mẫm để tìm lối ra, nhìn từng người đi lướt qua mình nàng đều có thể cảm nhận rõ rệt trang ký ức đẫm lệ của năm xưa, từ khi nào tầm nhìn trước mắt bị mờ nhoè vì hai hàng lệ tuôn dài, trước mặt mơ hồ xuất hiện một hình bóng khiến bước chân nàng không thể chạy nỗi mà ngã uỵch xuống nền nhà lạnh căm, trái tim nàng suýt chút nữa có thể kiểm soát vì ngỡ đó là em

việc nghĩ về em đã không còn là thói quen vì ngày dài tháng rộng gặp nhau, chỉ mỗi nàng không thừa nhận em đã vô thức trở thành bản năng của con tim nàng, vào khoảnh khắc thấy run sợ nàng chỉ khao khát được vùi mình vào chiếc ôm của em, được xoa dịu bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng

- tại sao lại đưa tôi đến đây?

- chị quên rồi sao Hakyung?

- ở đây tôi đã đau đến chết đi sống lại, tôi suýt nữa đã thật sự chết đi

Hakyung thẫn người, cuối cùng cũng có thể thấy Jennie trong dáng vẻ yếu đuối, buông lời trách móc cô, nhìn xung quanh thật lâu để nhớ ra, dù cảnh đã thay đổi nhiều nhưng ký ức vẫn còn vẹn nguyện ở đó, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ chạm được đến cơn đau, nhưng ngay cả con người cũng đều thay đổi, Hakyung vô ý quên mất đi nỗi đau cô từng cố giúp nàng xoa dịu, có thể nàng sẽ không tin nhưng mỗi ngày cô đều dằn vặt mình về sự lựa chọn danh vọng năm đó, mặc cho đó chính là điều cô muốn nhất, cũng giống như việc biết rõ mình từng là tia nắng duy nhất nhưng cuối cùng lại gián tiếp vùi cuộc đời nàng vào sâu thẳm trời đêm, bây giờ cô cũng đã có được thành công như ước muốn, vậy sao còn muốn vấy bẩn đi bầu trời dần trong xanh của nàng

- Jennie chị xin lỗi, xin lỗi em

giọt lệ của nàng khiến tâm trí cô bất giác vui, rồi lại như tảng đá nặng rơi xuống từ trên cao đè nát cõi lòng, thâm tâm cô hiện tại không ngừng buông lời tự trách mình, Lee Hakyung mày thật tệ, sao mày có thể quên đi nơi mày thậm chí đã rơi nước mắt khi chứng kiến Jennie khóc đến ngất đi trong vòng tay Jisoo, khoảnh khắc ánh đèn trước phòng cấp cứu tắt đi và lời cuối cùng nghe thấy bên tai là "chúng tôi đã cố gắng hết sức"

cô lúc này đang nhìn thấy được những nỗi đau nằm chất đầy trong mắt nàng, những nỗi đau trong vắt

bối rối muốn chạm vào nàng, muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy với gương mặt lấm lem nước mắt, nhưng vừa đưa tay ra nàng đã vội lùi về sau khiến nó lửng lơ trên khoảng không vô vọng, dù trong lòng hiện tại có bao nhiêu sợ hãi nàng cũng quyết cự tuyệt sự quan tâm của cô, lần này sự vô ý của chính mình đã dập tắt trọn vẹn đốm lửa hy vọng cô ấp ủ trong lòng bàn tay, dường như ngay cả việc làm bạn cũng có cách trở

tiếng gót giày đạp mạnh xuống nền nhà vang lên thu hút sự chú ý của nhiều người, Hakyung cũng theo đó ngước lên nhìn, thấy được đối phương là ai lập tức trong lòng phải nhận về cảm giác của kẻ thua cuộc, nó tệ hơn cô vẫn nghĩ, vị trí trong tầm mắt Jennie từ đầu luôn không có sự hiện diện của cô dù cô đang ở ngay trước mặt nàng, khi đến cả một cái liếc nhìn nàng cũng giữ gìn vậy mà Lisa vừa đến vị trí cô tham lam tranh giành lập tức phải trả lại, ngã mạnh về sau vì cú đẩy của đối phương, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, hẳn em đã vô cùng hối hả như sợ rằng cô đang làm tổn thương đến báu vật của mình

Lisa chỉ nhỏ giọng một tiếng, Jennie, nàng lập tức không còn sự phòng vệ nào vội sà vào cái ôm của em, ở đó nàng không còn sợ hãi oà khóc, chỉ còn những tiếng thút thít nỉ non đang nhỏ dần

khóc đến kiệt sức, nàng ngất đi trong vòng tay em, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài như suýt thì ngã xuống vực thẳm thêm một lần nhưng thật may vì em kịp lao đến đưa tay với lấy nàng, bằng tất cả sức mình kéo nàng xa rời vòng tay của địa ngục

tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc từng ngóc ngách nhỏ, thay vì tìm kiếm lọ thuốc cần dùng để trấn an tinh thần như thường lệ nàng bắt đầu tìm em, ánh mắt di dời khắp căn phòng, chờ đợi rất lâu hướng về cánh cửa nhưng không gian vẫn tĩnh lặng như tờ, sự cô đơn bất giác đánh vào nỗi sợ chưa hoàn toàn tan đi, từ đôi mắt đẹp vô thức chảy xuống hai dòng lệ, nàng dường như đã đánh giá cao khả năng của bản thân mình, sau khi gặp em, nàng đã không thể một mình chịu đựng

cửa phòng bỗng được mở ra, nước mắt chưa kịp lau khô đã bị đối phương thấy hết nhưng lần này nàng không muốn giấu diếm, vì sự thật luôn trần trụi, còn bản chất con người chính là sự thật

em vội đến đưa tay chạm lên gò má nàng, khẽ cúi người đặt lên đôi môi có vị ngọt một dấu hôn sâu, không thể nhớ rõ số ngày hai người không gặp nhau vì dù chỉ một ngày cũng như dài tận một năm, không thể nhớ rõ nàng đã nhớ em đến nhường nào nhưng luôn mạnh miệng không muốn thừa nhận

- xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp chị

bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, từ đôi mắt nhìn nàng, chỉ vừa qua vài ngày mà trông trưởng thành hơn nhưng nét thâm tình chưa từng phai nhạt, không còn dễ dàng thấy những cảm xúc vì bị em che giấu, nhưng nỗi buồn của em chỉ cần một chút để ý, nàng đều nhận ra

sự day dứt trong lòng khiến nàng không nỡ chạm vào ranh giới mong manh giữa hai người, nếu bức tường thủy tinh này vỡ ra thì sự thật mà nàng luôn chối bỏ sẽ đánh tan kiêu ngạo của nàng, nếu thật sự vỡ ra nàng sẽ không kìm được lòng mình với em

tình yêu, nàng không thể tham lam với tay hái một bông hoa hồng, tuy đẹp đẽ với đôi mắt nhưng đầy nguy hiểm với đôi tay

tình yêu, nàng như một chú cá nhỏ, đem lòng khao khát với đại dương bao la

.
"Nỗi buồn em nằm chất đầy trong mắt. Sao tôi thấy niềm đau này trong vắt."
credit: retrograde - weanXnaomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro