7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày trẻ của em là những ngày rong chơi đến tối muộn, mỗi ngày thức dậy không phải nghĩ ngợi về điều gì, chỉ cần sống một cách tận hưởng, nghĩ đến những thứ làm em vui và cứ thế lao đầu vào những bữa tiệc rượu thâu đêm cùng hội bạn đại học để kiếm tìm những nụ cười tô điểm cho thanh xuân thêm rực cháy, thói quen đã hình thành sẽ rất khó bỏ và phải mất nhiều tháng để em trở về sống đúng với mong muốn của mọi người.

khi cuộc sống đã hoàn toàn cắt đứt khỏi men rượu và âm nhạc nhộn nhịp, em dần nhận ra niềm vui trên đời này muôn hình vạn trạng, không cần phải đắm mình vào chất kích thích mới có thể cười, đôi khi chỉ cần làm một việc gì đó tử tế, hoặc trò chuyện cùng người em thích, gặp gỡ người em muốn gặp, cùng ăn bữa cơm, những điều cơ bản như thế đã có thể khiến em cười thật mãn nguyện.

thời gian này, những công việc còn dang dở sẽ dồn hết vào tối muộn sau khi về nhà, thời điểm mọi người đều an tĩnh say giấc trên chiếc giường êm ái là lúc em phải dành sự tập trung cho công việc, từ ngày bắt đầu hành trình theo đuổi nàng thời gian ngủ của em có lẽ bớt đi đôi chút, tâm trạng đôi lúc lên xuống thất thường nhưng nghĩ đến việc được thấy nàng mỗi ngày lại trở thành nguồn động lực lớn, mệt mỏi này so với niềm vui ấy chẳng đáng gì.

tách cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh sau vài giờ đồng hồ, mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn lười biếng xếp gọn, em dựa lưng vào thành ghế dài nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, thả hồn mình phiêu theo bản nhạc phát ra từ đĩa than, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm kính lớn phủ lên sóng mũi và một phần gương mặt em, làm bật lên vẻ đẹp ngọt ngào thường bị em giấu đi dưới chiếc kính gọng bạc.

em không còn mang trên mình cái vẻ kiêu ngạo dễ khiến người khác ghét bỏ, thay vào đó là sự trưởng thành từ hành động đến cách suy nghĩ, tình yêu của em hiện tại không còn bồng bột hay nhất thời, mà từng chi tiết nhỏ nhặt đều được cẩn thận, trau chuốt để trao đến nàng, một người mạnh mẽ thường rất dễ tổn thương, em không thể dùng tâm hồn trẻ con trước đây để hi vọng nàng động lòng, mà muốn mình sẽ trở thành một vòng tròn an toàn, nơi nàng sẽ ghé thăm nếu có mỏi mệt.

em ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà, nó sáng rực như ánh trăng và chói mắt như mặt trời, như thể hai điều đó đang nhìn về phía em, nhìn dáng vẻ của một người đang yêu một người, dịu dàng biết bao.

bữa ăn trưa hiếm hoi cùng Jisoo và Jennie vẫn nhớ rõ, những món ăn mà Jisoo gọi có lẽ hợp khẩu vị với nàng, em tìm hiểu một buổi trời rồi đến những tiệm có tiếng để mua về những món đó, chỉ có vài ba món ăn đơn giản nhưng lại mất nhiều thời gian đi đường, thật may là trời hôm nay nhiều mây nên nắng dịu, hay do bản thân đang yêu nên nhìn nơi nào bên ngoài thế giới kia đều nhuốm màu êm ả.

em đến rubyjane vào khoảng thời gian nghỉ trưa của nhân viên nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, giữ nét mặt lạnh băng bước thẳng đến thang máy, em kiêu ngạo trước nhiều người, thích phô trương với kẻ lạ, ấy lại chẳng thể nào lạnh lùng nữa khi thấy nàng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, bối rối đến nỗi khiến tay chân lạnh buốt

- tôi vào được không?

- vâng, La tổng

lần đầu tham quan phòng tổng giám đốc công ty đối tác, có chút bất ngờ vì xung quanh thật tối, cả căn phòng lớn vậy mà chỉ có duy nhất ánh đèn của bàn làm việc chiếu sáng, bao quanh là những tấm kính lớn nhưng lại kéo rèm chắn đi ánh mặt trời, nàng vẫn chuyên tâm ngồi làm việc và chẳng màng ngước lên nhìn vì nghĩ rằng đó chỉ là một nhân viên, đến khi sự im lặng kéo dài quá lâu mới thấy lạ lẫm

- là cô?

trước khi đến đã lên bao nhiêu ý tưởng trong đầu, soạn rất nhiều câu chữ nhưng đối diện trực tiếp lại lặng im như kẻ khờ, chưa bao giờ mạnh dạn đi theo đuổi người khác nên những lần đầu vẫn còn thấy lúng túng, da mặt em không dày đến thế, nhưng đã đến rồi, mất nhiều công sức như vậy, không thể chỉ đưa tay lên chào rồi quay lưng về.

- em muốn mời Kim tổng cùng ăn trưa, liệu chị có thời gian không?

chuyện chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế.

- cô ra ngoài đợi tôi một chút.

nàng không nghĩ ngợi, liền cầm áo đứng dậy, vẫn là do nàng nghĩ em muốn giữ gìn quan hệ hợp tác, mà nàng thì không muốn làm phật lòng đối tác của công ty, có thể nàng không quá tốt ở lời nói ra nhưng nguyên tắc cơ bản trong việc làm ăn nàng luôn biết, chỉ cần nàng làm được nàng không ngại, còn những chuyện ngoài lề, nàng sẽ không bận tâm

- ăn ở đây được không? em có mang thức ăn đến

thoáng ngẩn người vài giây, nhưng rồi cũng đồng ý

- được

em vui vẻ đến bàn, bày thức ăn vẫn còn hơi nóng ra, cảm giác tận tay mang thức ăn đến cùng dùng bữa với nàng như cách hai người yêu nhau ở cạnh nhau, quan tâm nhau, ý cười trên môi em rất đẹp, nàng lại chẳng nhìn ra

ánh đèn được bật sáng lên bỗng có chút giật mình, ở trong không gian sáng khiến ánh mắt của nàng có phần điềm tĩnh nhiều hơn, không còn thấy nét dao động như vừa nãy

có lẽ, bóng tối khiến nàng sợ hãi, cũng chỉ có bóng tối thật lòng ở cạnh nàng

phong cách của Jennie thường là trang phục tối màu, lớp trang điểm nhàn nhạt thật không hợp nhưng càng nhìn càng bị cuốn vào khí chất lãnh đạm, trưởng thành của nàng, vẻ quyến rũ và nét lạnh lùng chính là sự hoàn hảo trên gương mặt hài hoà, không cần son phấn thật đậm, không cần ăn mặc thật lộng lẫy cũng trở nên đặc biệt

- bóng tối không tốt đâu, chị đừng quá dựa dẫm vào nó

không muốn để ý đến lời nói của em, nàng có lẽ hiểu hàm ý của câu nói và biết cả ý định của bữa ăn trưa này, và quan điểm của nàng sẽ không thay đổi, giới hạn của hai người chỉ là quan hệ đối tác trên phương diện công việc

- sau này chú ý đến bản thân được không ? đừng làm việc quá sức

không muốn ngày đầu theo đuổi trực tiếp phải nhận kết quả đắng lòng nhưng nhìn cách nàng tệ bạc với bản thân thật không thể chịu được, khi em càng xen vào thế giới của nàng, hiểu được lí do khiến con người trở nên mạnh mẽ như vậy, dần biết những chuyện mà bao năm nàng vẫn giữ cho riêng mình, không thể thổ lộ, không thể buông bỏ, làm người khác phải đau lòng thay.

chợt ánh mắt va vào hộp quà mình từng gửi tặng, trong căn phòng này có lẽ đó là thứ duy nhất liên quan đến mình khiến cánh hoa trong lòng em lập tức nở rộ, thẳng thắn hỏi về cảm nhận của nàng

- chị có thích sô-cô-la đó không?

nàng nhìn về chiếc hộp, kẹo bên trong có lẽ đã vơi gần hết nhưng lại vờ như chưa từng để ý và không biết nó là gì, chợt em đặt tay mình lên mu bàn của nàng, ánh mắt không thể giấu được tình cảm của mình, giọng nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi để bày tỏ

- sau này em chăm sóc chị được không? Jennie

- em thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro