8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mà mọi người biết chính là kiểu thẳng thắn, khó gần, nàng không có thói quen nhận lấy từ ai thứ gì và không một ai là ngoại lệ, chưa bao giờ nàng có ý định sẽ thay đổi vì ai.

Lisa đều đặn đưa bữa trưa và quà đến công ty nàng như thường lệ, nhân viên công ty vẫn ưu ái để em tự do làm điều mình muốn, nhưng sau cái ngày em lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình thì quà của em tuy đến nhưng lại không thể tới tận tay người muốn tặng, Jennie không để Lisa bước vào cánh cửa phòng tổng giám đốc nửa bước, cũng không ra gặp em trừ khi là chuyện công việc và sẽ gặp nhau ở phòng họp có đầy đủ mọi người, đồ em mang tới đều được gửi trả về La thị vào buổi chiều cùng ngày, nhiều ngày như vậy em biết mình không nên tiếp tục làm phiền nàng

hôm đó nàng vẫn im lặng, sự từ chối vẫn không được rõ ràng, và em xem điều đó như một hi vọng cuối cùng, ít nhất nó vẫn không đáng buồn bằng một lời từ chối thẳng thừng

- sao? em nói Lisa thích Jennie

- chà, tội đứa trẻ đó thật

ngoài giờ làm việc, Chaeyoung dành tất cả thời gian rảnh cho việc tán gẫu cùng Jisoo và Joohyun, lúc ban đầu gặp gỡ ấn tượng họ đối với nhau đã rất tốt, càng về sau lại như những người bạn thân đã quen biết nhiều năm trời, Jisoo là kiểu người hoạt bát thì Joohyun lại khá im lặng, điều tuyệt nhất là khoảnh khắc họ cười lên, gương mặt xinh đẹp, trong sáng ấy luôn dễ dàng đoạt được trái tim người khác, nhiều người từng ví họ như tiên hạ phàm, vốn không thuộc về trần gian đầy rẫy tội ác.

giám đốc tài chính của La thị, cũng như Chaeyoung là những người bận bịu vì có chức trách trong công ty, thời gian nghỉ ngơi ăn uống có thể thiếu nhưng thời gian để chạy theo những chuyện tán gẫu thì luôn sẵn có, Joohyun vừa gọi 3 phút trước bây giờ đã điểm danh có mặt, bởi vì họ đều có khí chất sang trọng và mặc những bộ trang phục đắt tiền nên nhìn thế nào cũng hơn người khác, nếu không nhân viên đều sẽ thấy họ chỉ là những người phụ nữ buôn chuyện trong khu phố nhỏ, bốn người vây quanh một cái bàn, bốn tách trà đã nguội dù chưa vơi đi bao nhiêu.

- thứ bảy tuần trước cậu ấy về trong tình trạng buồn bã, quần áo lại có mùi rượu nồng, hỏi mới biết cậu ấy bị chị Jennie từ chối

- Lisa ưu tú như vậy còn bị từ chối thì chị phải làm sao đây?

- em chỉ cần thích kiểu người khác Jennie, thì sẽ không sợ bị từ chối

- vậy em nói thích chị, chị sẽ không từ chối đúng không ?

Seung Wan nổi hứng trêu đùa Joohyun một chút, không ngờ gò má chị lại ửng đỏ, ánh mắt đối với cô vừa bất ngờ lại vừa ngại ngùng, Joohyun cũng biết đây chỉ là lời nói đùa nhưng phản ứng lại quá thật lòng, thoáng nhìn được nét chân thành trong ánh mắt cô, nhịp đập chị chợt mạnh hơn

- hai người diễn như vậy, em cứ tưởng là thật đấy

lời nói của Chaeyoung cắt ngang mạch cảm xúc hỗn loạn đang chạy trong lòng, Joohyun tỏ ra điềm tĩnh chỉ biết cười trừ để bầu không khí trong cuộc trò chuyện bớt ngượng ngùng, Seung Wan vốn hoạt bát nên rất nhanh đã trở về đúng chủ đề đang nói đến

thời gian thảo luận trong phòng Chaeyoung của bốn người kéo đến lúc tan tầm mới kết thúc, chuyện để nói với nhau chỉ có một nhưng lại vẽ vời thêm nhiều hướng đi khác, suy diễn thêm vô vàn kiểu kịch bản.

Lisa không có đâu tâm trạng lẫn sức lực làm việc nhưng vẫn phải ngồi mãi trong văn phòng để giải quyết những tài liệu chất chồng mỗi cuối năm, chiếc kính gọng bạc khiến dáng vẻ của nữ tổng tài có thêm nhiều khí chất, mỗi lúc em tập trung cho công việc là khoảnh khắc quyến rũ nhất, ai nhìn vào đều sẽ thấy cảm tình.

văn phòng của em nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà La thị, mỗi ngày khi mặt trời lặn có thể tận hưởng thời khắc hoàng hôn buông dần xuống sau những tòa nhà chọc trời của thành phố, màu đỏ rực như ngọn lửa vừa châm ngòi và dần thu nhỏ lại rồi biến mất dưới màn đêm

chợt điều gì đó vô thức xoẹt ngang đầu em như tia điện đánh thức vẻ ủ rủ, chán chường đáng chê trách, có lẽ điều tuyệt vời nhất cuộc đời này cho chúng ta chính là được thức dậy đón chào ngày mới, em chỉ mới bị từ chối vài lần đã trở nên suy sụp thì làm sao bảo vệ được nàng như lời hứa với chính mình.

- tổng giám đốc, đơn hàng chị đặt đã được gửi tới

- vậy sao? tặng cô đấy

cô thư ký có chút ngơ ngác không tiếp nhận được lời em nói, buổi sáng như cái xác không hồn chiều đến thì lạc quan, yêu đời, bàn tay miệt mài gõ phím còn cả người thì lắc lư theo tiết tấu bài hát đang phát, khuôn miệng ban sáng còn cọc cằn với cô bây giờ lại cười như vừa giải hoà với người yêu sau cuộc cãi vả.

bầu trời ngoài kia như chính em bây giờ, ánh hoàng hôn yếu ớt không thể đuổi theo vết dấu của em đến cùng, đành buông xuôi để màn đêm phủ xuống che giấu giúp em nỗi buồn mà bản thân không muốn bày tỏ, ngăn giúp em giọt nước mắt không được phép chảy ra, ẩn đi sự yếu đuối không ai được phép nhìn thấy sau bóng tối, ánh nắng chỉ có thể xoa dịu trái tim em, không thể cùng em đi đến cuối ngày đêm

không ai trên đời thay đổi được tạo hóa, nếu đổi lại là em và nàng sẽ là một câu chuyện thật khác.

mặt trời không phải không thể song hành với màn đêm, khi nàng đã xuất hiện và bước vào đời em, nàng khiến em che đi những mặt yếu đuối, đổi lại em sẽ giúp nàng sưởi ấm tận trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro