Chap 13 : Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng đường dài từ ngoại ô về trung tâm thành phố. Ai nấy đều uể oải mà bước xuống xe. Cả đoàn người ban đầu đi thì hào hứng bao nhiêu thì đến lúc về đến thành phố thì lại thiếu sức sống bấy nhiêu.

Ai cũng trông thật mệt mỏi nhưng riêng chỉ có 2 con người thì đang cảm thấy thế giới xung quanh chỉ có một màu hồng vậy.

"Ê này, tụi mày không thấy mệt hay sao mà cứ đứng đó nhìn nhau cười như khùm vậy?" - Tong lúc này nhìn thấy 2 người họ cứ nhìn nhau rồi cười mãi nên bất bình lên tiếng

"Mệt chứ p'Tong" - Build vừa nói vừa chạy qua ôm Tong làm nũng

"Thôi mày ơi. Mày thương tao thì mày bỏ tao ra đi không thôi lại có người liếc tao rớt con mắt ra ngoài nữa thì khổ" - Tong nói rồi đá mắt sang nhìn Bible

"P'Tong cứ trêu em" - Build thấy Tong nói như vậy thì liền bỏ Tong ra rồi ngại ngùng quay sang hướng khác

"Ủa chứ không đúng à" - Lúc này Apo cũng hùa vào cùng Tong để trêu Build

"Thôi đi em yêu, trêu hai vợ chồng nó hoài nhỡ 2 đứa nó lại giận nữa đấy"

"Mấy người bây giờ hùa lại trêu Biu đó à"

"Kệ mấy người đó đi, để tao đi mua kem cho mày ăn nha" - Bible xoa đầu cậu nhìn cậu đầy sự cưng chiều

"Ô hổ, chắc tụi này tàng hình rồi!" - Cả nhóm đồng thanh

"Úi p'Jeff mua dừa cho em đi ạ. Em khác nước sắp xỉu luôn rồi nè" - Barcode mè nheo

"Ừm được rồi, tôi mua cả vườn dừa cho em luôn"

"Ủa còn thiếu tiền tô hủ tíu mà mạnh miệng dữ ha" - Mile buông lời châm chọc Jeff

"Này nhá, tôi trả rồi nhá. Có chuyện nhỏ xíu mà nhắc lại hoài" - Jeff lên tiếng thanh minh cho bản thân mình

Cả đám người cười nói xôn xao bỗng dưng im lặng như tờ vì sự có mặt của người mà ai cũng biết là ai. Chính là Vegas. Gã bước đến tươi cười chào hỏi nhưng đáp lại gã là một dàn người đứng sượng trân tại chỗ chả thèm chào lại gã. Đặc biệt là Build, sau khi thấy Vegas xuất hiện thì mặt mũi như tối sầm đi, người thì như một khúc gỗ. Đơn giản là vì cậu sợ, cậu sợ gã lại có ý đồ xấu xa gì với mình.

Đột nhiên Vegas tiến đến gần chỗ Build làm cậu như chết đứng, bản thân thì muốn cách xa người này càng xa càng tốt nhưng cơ thể thì cứ đứng đó như trời trồng chẳng nhúc nhích được. Build giương to đôi mắt nhìn mọi người xung quanh như đang cầu cứu và dường như mọi người cũng hiểu được ý của cậu mà đứng ra giải vây cứu cậu một mạng.

Vừa hay Bible cũng vừa đi mua kem cho cậu xong thì thấy tên Vegas cũng ở đó thì anh liền tức tốc chạy đến chỗ Build. Build nhìn thấy "safe zone" của mình thì như cá gặp nước liền ôm chặt lấy cánh tay anh. Bible thấy Build sợ hãi như vậy thì vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an.

"Này! Đâu cần phải sợ tôi vậy chứ. Tôi đã làm gì em đâu" - gã buông những câu nói bông đùa nhưng đầy sự cợt nhả làm cậu càng sợ hơn.

"Mày thôi đi Vegas. Lớn rồi đừng có đi trêu ghẹo mấy đứa nhỏ nữa" - Jeff cầm dừa đưa cho Barcode rồi nói đỡ một câu giúp Build.

"Tao đã trêu em nó đâu. Tao đây là đang nói thật mà" - gã cười khẩy một cái rồi bước đi thong thả đến chiếc xe mà vệ sĩ của gã đã đậu trước đó.

Thấy gã đã đi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hỏi tại sao một đám gần mười người lại không dám hó hé gì khi thấy gã. Ai cũng biết thừa là với số lượng người thì nhóm cậu áp đảo gã, dư sức để tẩn gã một trận cho ra bã nhưng kết cục cho những người dám đụng đến cậu cả Thứ gia là gì thì chắc ai cũng biết kết quả rồi. Nhẹ nhàng thì ăn một viên kẹo đồng còn không thì cũng bị đánh cho sống dở chết dở.

Cả nhóm đứng luyên thuyên một hồi thì cuối cùng ai về nhà nấy. Bible ngỏ lời muốn đưa Build về, cậu hơi chần trừ suy nghĩ một chút rồi cũng chịu gật đầu đồng ý. Dù gì thì cũng đã biết được tình cảm của đối phương là dành cho mình rồi thì ngại gì không cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau hơn.


Bible và Build đã cùng nhau đi bộ về nhà của cậu. Suốt quãng đường về nhà Build, cả hai người cứ ngại ngùng mãi, chẳng ai dám mở lời trước. Cho dù có mở lời thì cũng chẳng biết phải nói gì với người kia nữa.

"Này Build!"

"Này Bible!"

Cả hai người không hẹn mà cùng nhau mở lời.

"Ừm...mày nói trước đi" - Bible nhường Build nói trước

"À ừm...tao muốn nói là...là..." - Build cứ ậm ừ muốn nói nhưng chẳng dám thốt thành câu

"Là..?"

"...là tới..tới nhà tao rồi. T-tao vào trong nhà đây. Tạm biệt mày nha!"

"Hả..à vậy mày vào nhà đi. Tao về đây" - Bible cảm thấy hụt hẫng khi câu nói của cậu không như những gì anh mong đợi

Bible buồn tủi quay đi nhưng chưa đi được mấy bước thì bị cậu gọi vọng lại :"Nè! Mày không thấy quên gì à?"

"Hả? Tao có quên gì à" - Bible đứng trơ ra đó, hoang mang chẳng nhớ bản thân quên mất thứ gì

"Mày quên đồ này. Lại đây tao trả cho nè" - Build ngại ngùng vẫy vậy cái tay nhỏ mảnh khảnh của mình ý bảo anh lại gần

Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo, vừa đến gần cậu liền bảo anh nhắm mắt lại. Anh cũng nghe theo mà nhắm mắt lại thật. Cậu liền đếm từ 1 đến 3 rồi bảo anh mở mắt. Vừa mở mắt ra Bible liền đứng sững người, chết lặng tại chỗ.

"Tada! Kính của mày nè. Lúc nãy mày không để ý tao đã lấy nó đấy. Ban đầu tao định giấu nó luôn cho mày đi tìm. Ai mà dè là mày không phát hiện nên thôi tao trả mày luôn."

"Ha..ha..à ờ tao quên bén cái mất cái kính..ha..ha..." - Bible chỉ biết cười sượng trân trước trò đùa nhạt nhẽo của cậu

"Vậy thôi tao về nha."

"Ừm mày về cẩn thận nha" - Build cười rồi vẫy tay chào anh

Bible vừa quay đi thì...

*Chụt*

Một nụ hôn nhẹ đáp lên má của Bible và làm anh sững sờ. Quay lại nhìn thì đã thấy cậu tung tăng chạy vào trong nhà. Anh không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết lấy tay sờ nhẹ vào nụ hôn trên má lúc nãy mà cười như một đứa ngốc.





--------------------------------

BUILD

Sau nụ hôn tạm biệt bất ngờ tôi dành cho Bible, tôi cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng mà vui vẻ hơn hẳn. Tôi cứ bước vào nhà với một tâm trạng hoàn toàn tuyệt vời nhưng khi vào trong nhà thì có một thứ trước mặt làm tôi bất ngờ đến đơ hết cả người.

"Hi P'Build, lâu rồi không gặp anh. Không biết P'Build còn nhớ đến đứa em trai nhỏ này không ta?"

"Pete! Đúng là Pete rồi!"

Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không thể nào ngờ được chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà có nhiều điều tốt cứ ập đến như vậy. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi liền lao nhanh đến chỗ của Pete mà ôm chầm lấy đứa em thân thương của mình.

"Này, anh ôm em chặt quá rồi đấy. Bỏ ra cho em thở tí nào" - Pete cười với tôi rồi nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm siết của tôi

"Anh xin lỗi. Nhưng mà em về khi nào? Sao không báo anh để anh ra đón?"

"Em mới về sáng nay thôi. Định báo cho anh biết rồi nhưng mà em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không báo cho anh biết"

"Thế em định ở đây bao lâu?"

"Em quyết định là về ở đây luôn, không về Mỹ nữa"

"Thật á!!!"

Pete không trả lời mà chỉ cười rồi gật đầu xác nhận. Tôi thật sự không nghĩ là Pete sẽ ở đây luôn đâu. Nhưng giờ thì em ấy quyết định ở đây luôn thì gia đình tôi thật sự được đoàn tụ rồi. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi.

"Hai đứa vào ăn cơm nè. Định đứng ở đó mãi à" - Mẹ tôi từ trong bếp đi ra với chiếc tạp dề vẫn còn trên người dịu dàng gọi hai anh em tôi vào ăn cơm

Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có vài món ăn đơn giản như mọi hôm mẹ tôi vẫn nấu thôi nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó ngon hơn bình thường vậy? Lạ thật đó.

"Con về đây rồi ông bà Seangtham thì sao?" - Ba tôi vừa gắp thức ăn vào bát rồi hỏi Pete

"Ba yên tâm, giờ bố mẹ đã chuẩn bị chuyển hẳn về Thái sống luôn rồi nên là khỏi phải lo việc không có ai chăm sóc bố mẹ đâu ạ" - Pete vừa gắp thức ăn vừa nói một cách rất thoải mái

"Vậy khi nào thì hai bác về vậy Pete?" - Tôi hơi thắc mắc quay sang Pete hỏi

"Em nghĩ chắc tầm vài hôm nữa là bố mẹ đến Thái đấy"

"Thế thì tốt quá, sau này có gì cũng tiện qua lại hỏi thăm hai người rồi" - Mẹ tôi ngồi vào bàn ăn nói rồi đặt lên bàn một ít trái cây

"Pete này, ba định xin cho con học cùng với anh con. Con thấy ổn không?"

"Dạ ổn, hoàn toàn ổn ạ"

Pete phấn khích, hai mắt em ấy sáng rỡ khi nghe tin là sẽ được học cùng tôi. Bản thân tôi cũng vui khi nghe tin này, việc học cùng đứa em đã sống xa mình mười mấy thì ai mà không vui cơ chứ.

"Nếu con thấy ổn thì tốt quá rồi. Ba chỉ là sợ con không hòa nhập được với mọi người thôi"

"Không sao đâu ba, gì chứ việc hòa nhập với mọi người thì con nhanh lắm đấy ạ"

Cả gia đình tôi hôm nay đã có được với nhau một bữa ăn trọn vẹn sau 17 năm. Một bữa ăn ấm cúng, được quây quần bên gia đình có đầy đủ 4 người với nhau là mong ước nhỏ nhoi của tôi suốt bao năm nay giờ cũng đã thành hiện thực rồi.

Sau bữa ăn cũng đã đến tầm chiều, ba và mẹ tôi thì ngồi ở phòng khách. Người thì xem phim ngôn tình còn người là đang bị bắt xem phim ngôn tình. Tôi cũng bất lực trước tình cảnh này rồi, mấy bộ phim ngôn tình mà mẹ tôi xem phần lớn toàn là mấy bộ ngôn tình cẩu huyết với mấy cái mô tuýp phim ngôn tình nhàm chán, lặp đi lặp lại.

Còn tôi và Pete thì lên phòng sẵn dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ốc lại luôn. Bởi vì nhà chỉ có 2 phòng ngủ nên ba và mẹ tôi đã quyết định cho Pete ở cùng phòng với tôi. Căn phòng tôi ở cũng không quá nhỏ nên việc Pete ở cùng cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Do phòng tôi trước giờ chỉ có một mình tôi ở nên giờ có thêm người ở cùng thì tôi sẽ phải dọn lại khá nhiều.

Vừa vào phòng tôi đã nhận ra ngay căn phòng mà bản thân đã gắn bó với nó 17 năm đã có sự thay đổi rõ rệt. Thêm một bàn học mới, một tủ quần áo mới và sự biến mất của chiếc giường đơn nhỏ thành một chiếc giường tầng.

Tôi và Pete nhìn nhau khẽ thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp lại căn phòng. Xong việc thì trời cũng đã sập tối, Pete vào phòng tắm trước còn tôi thì nằm ườn trên chiếc giường tầng mới mua.

Tôi nằm đó suy nghĩ mông lung một hồi rồi cũng với tay lấy điện thoại. Mở màn hình điện thoại lên thì thấy chiếc groupchat đã có hàng tấn tin nhắn mà tôi chưa xem. Tôi nhấn vào xem tin nhắn thì thấy đại khái tin nhắn là đang nói về chuyện tình cảm của tôi và Bible. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì chuyện này không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị mọi người phát hiện thôi nên tôi cũng buồn để ý.

Nhưng việc không để ý đó của tôi vô tình đã làm cho một người khác biết về chuyện tình của bản thân.

"Ô hổ, P'Build nhà ta biết yêu rồi đấy à" - Và người mà tôi không ai khác, chính là đứa em trai sinh đôi của tôi - Pete

"H..hả đâu có, đâu có yêu ai đâu"

"Pí còn chối nữa à, chứng cứ rành rành đây này"

"Ừm thì..thì đúng là anh đang yêu đấy, được chưa" - Đứng trước sự dò hỏi của Pete tôi đành phải chấp nhận sự thật chuyện tình cảm của mình thôi, chứ tôi mà không nhận thì kiểu gì cũng bị em ấy hỏi cho đầu xoay mòng mòng mới thôi.

"Á à hóa ra là có người yêu mà giấu em"

"Không nói chuyện với em nữa, anh đi tắm đây"

Nói xong tôi liền cầm điện thoại rồi vơ bừa một bộ đồ chạy nhanh vào phòng tắm. Để lại tên nhóc có gương mặt y hệt mình ngồi trên giường cười khúc khích khoái chí.








----------------------------------

End chap 13

Ýe ye báo thủ cuối cùng cũng xuất hiện roài đây!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro