Chap 14: Vẫn chưa là người yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong phòng tắm, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói của Pete. Đúng thật là cậu với Bible đã xác nhận tình cảm với nhau nhưng cả hai chưa cho nhau một cái tên chính thức cho mối quan hệ này. Bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không. Vậy là trên tình bạn dưới tình yêu chăng?

Suy nghĩ nhiều mệt đầu nên Build quyết định tắm thật nhanh rồi có gì thì ra ngoài tính tiếp. Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cậu còn chưa kịp lau khô mái tóc vừa mới gội còn đọng nước thì Pete đã nhanh chân chạy đến chặn đường cậu rồi.

"Anh hai, anh kể cho em nghe về người yêu của anh được khôm anh hai yêu quý của emmmm" - Pete nũng nịu ôm tay Build hỏi

"Gì nữa đây?" - Build khó hiểu. "Anh vừa mới tắm ra chưa kịp làm gì nữa là bị em ép cung rồi"

Cả hai cứ một người hỏi, một người né mãi cho đến một lúc cậu không chịu nổi tình cảnh éo le này nữa nên đành bất lực kể chuyện về mối tình của cậu và Bible.

Gọi là mối tình thì cũng không hẳn vì cả cậu và Bible đã là gì của nhau đâu ngoài hai tiếng bạn bè.

"Ơ thế cả anh và anh Bible kia vẫn chưa là người yêu của nhau sao?" - Pete thắc mắc

"Ừm, có lẽ vậy" - Build giọng hơi buồn đáp

"Anh yên tâm, chuyện này cứ để em giải quyết" - Pete chắc nịch nói. "Ngày mai để em gặp anh ta nói chuyện cho ra lẽ, em không để anh của chịu thiệt thòi như vậy đâu"

"Thôi cho anh xin đi. Chuyện này là chuyện của anh, em không cần phải lo đâu" - Build mỉm cười nhẹ, xoa đầu Pete

"Ổn không đó" - Pete hơi nghi vấn

"Ổn ạ, thưa Khun Pete. Em đó, lo mà ngủ sớm đi ngày mai là đầu tiên đi học của em ở đây đó, đừng để ngày đầu đi học mà đi muộn đấy!"

"Dạ vâng em biết rồi ạ, thưa Khun Build"

Nói xong cả hai phá lên cười vì cái cách nói chuyện và xưng hô đầy sự vô tri của mình.





Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi bộ đến trường vì nhà của họ cách trường không xa lắm. Trên đường đến trường, Pete không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi hôm nay là ngày đầu tiên em đi học ở Thái cùng với anh trai của mình.

Thấy đứa em trông giống hệt với mình đang căng thẳng, cậu cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp vỗ vai đứa em trai nhỏ của mình mà động viên để em bớt căng thẳng. Pete thấy hành động đó của Build thì cười xòa nói :"Em ổn mà, chỉ là hơi hồi hộp tí thôi. Không cần phải quá lo lắng cho em đâu anh hai"

"Ừm, em cũng đừng có căng thẳng quá. Anh nghĩ em sẽ thích ứng được với môi trường ở đây nhanh thôi"

Cả hai vừa đi vừa nói một hồi thì trước mắt họ đã xuất hiện một cổng trường đầy quen thuộc với Build nhưng lại khá lạ lẫm với Pete. Trước mắt em là một ngôi trường trông có vẻ rất lâu đời đã được sửa đi một vài thứ để nó trông hiện đại hơn nhưng ngôi trường vẫn không kém phần cổ kính.

Build cùng Pete bước vào trường. Cả hai thu hút nhiều sự chú ý của nhiều học sinh xung quanh. Hai anh em nhà Puttha này nhìn thì có vẻ là giống nhau nhưng khí chất của cả hai thì trái ngược nhau hoàn toàn. Build tuy là học sinh cũng khá có tiếng của trường nhưng mà cậu vẫn mang một nét gì đó hơi hướng nội và nhút nhát. Trái lại với anh trai sinh đôi của mình thì Pete trông tự tin hơn hẳn, dù cho em là học sinh mới chuyển đến đây đi chăng nữa thì cũng không ai có thể làm cho sự tự tin và nổi bật của em giảm xuống cả.

Build dắt Pete đến phòng hiệu trưởng để em hoàn thành xong hết hồ sơ của bản thân. Hiệu trưởng bảo Build cứ để Pete ở lại để hoàn thành giấy tờ rồi chút nữa sẽ có giáo viên Pete dẫn đến lớp. Build nghe vậy thì cũng lên lớp trước.

Vừa vào lớp thì đập ngay vào mắt của cậu chính là một tấn "cơm tró". Chưa bao giờ Build cảm thấy quyết định của mình lại sai lầm như bây giờ. Biết vậy cậu đã ở lại phòng hiệu trường chờ Pete cho rồi.

*Ơi là chời, tự nhiên lên lớp chi để giờ phải chứng kiến cái cảnh ôm ôm ấp ấp này zay chời!!! Mắc cỡ quá 2 ơiii 😭* - Nội tâm Build gào thét.

Apo và Mile aka người vừa tặng cho Build một đống "cơm tró siêu chất lượng" nhìn thấy cậu đứng ngây ra ở cửa lớp thì liền réo to tên cậu, rủ rê cậu đến ngồi cạnh mình.

Build thấy Apo gọi mình, còn ra hiệu ý bảo cậu đến ngồi cạnh thì Build liền xách balo của mình đặt ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh, cậu nhướng nhẹ một bên mày như đang khiêu khích Apo.

Apo cũng thừa biết hành động của Build ý là đang không muốn chen ngang mình và Mile nên Apo cũng chẳng trách cậu mà tiếp tục quay sang Mile tiếp tục công cuộc phát cẩu lương của mình.

Build cũng chẳng buồn nói đến "cặp đôi của năm" đó nữa, cậu chán nản nằm gục trên chiếc bàn cậu vừa chọn. Cậu muốn nhìn ngắm được cảnh xung quanh nên đã chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Đang nằm gục đầu xuống bàn chẳng thèm để ý cớ sự xung quanh thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cậu phải ngước mặt lên ngay.

"Nằm ở đó không sợ nắng à?"

"Bi..Bible?! Sao mày lại ở đây?"

"Bộ tao không được ở đây hả? Tính qua thăm tí mà người ta đuổi thì thôi tao về lớp vậy" - Bible giả vờ giận dỗi bỏ đi.

"Khoan...khoan đã, tao không có ý đó đâu mà" - Build bật dậy bắt vội tay của Bible để giữ anh lại.

Bible thấy vậy thì thầm cười rồi nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt giận dỗi ban nãy quay lại nhìn cậu đang níu tay mình. Build nghĩ là anh đang giận nên đã rối rít xin lỗi nhưng đột nhiên Bible xoay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh rồi hôn chụt một phát vào má lúm của cậu. Build ngơ ngác, cậu dường như đứng hình tại chỗ.

"Mày hôn tao nhiều rồi, bây giờ đến lượt tao hôn lại mày nhá" - Bible nói rồi hôn thêm một phát nữa nhưng lần này không phải ở má nữa mà là ở môi.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ qua môi cậu. Bible sau nụ hôn vội ấy cũng nhanh chóng chạy về lớp của mình. Lúc đi cũng không quên nháy mắt với cậu rồi còn đưa tay làm thành trái tim nữa, hành động đó làm cậu bật cười vì sự trẻ con và đáng yêu của anh.

"Đúng là không ai bình thường khi yêu hết anh ha!" - Apo dựa vào người Mile vừa nói, vừa nhìn cậu làm cậu vừa ngại, vừa tức.

"Mày cũng có khác gì tao đâu mà mày nói tao" - Build ngại đỏ hết cả mặt nhưng cũng tức đứa bạn trời đánh của mình.

"Ô hổ, bớt nóng tí nào. Ai làm bé Biu của pí giận vậy hả" - Tong từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh bàn Build và bên cạnh còn dắt theo Pong nữa.

"Úi pí Tong, pí nhìn cũng biết ai rồi mà còn hỏi. À mà em cũng không có nhu cầu tiếp thêm 'năng lượng' đâu ạ" - Build quay sang méc Tong nhưng cũng không quên nhắc nhẹ việc thồn thêm "cơm tró" cho cậu.

"Xời em nghĩ pí giống hai đứa nó đi phát cẩu lương cho quần chúng nhân dân à?" - Câu nói của không mang ý gì khác ngoài khịa hai con người đang ngồi ôm ôm ấp ấp nhau ở bàn bên cạnh.

"À thôi kệ tụi nó đi, quay lại chuyện chính nè. Nghe nói hôm nay Pete đến đây học đúng không Build?"

"Đúng rồi pí, Pete học cùng lớp với em luôn đấy pí" - Build nói với Tong với giọng điệu đầy sự vui vẻ.

"Nói thế không lẽ Pete sẽ ở đây luôn à?" - Pong đứng bên cạnh thắc mắc

"Vâng, Pete và hai bác quyết định về Thái sống luôn ạ"

"Vậy thì vui quá rồi" - Apo nhảy ra khỏi người Mile, phấn khích chạy đến chỗ cậu.

"Ừm vui thật đó, chúc mừng gia đình em đoàn tụ đầy đủ cả 4 thành viên rồi nha" - Tong ríu rít chúc mừng. Build cười rồi gật đầu đáp lại lời chúc mừng của Tong.

"Ủa rồi thằng khứa kia, đi đâu xuống đây vậy hả? Có lớp không ở suốt ngày xuống đây ngồi với bồ hoài" - Lúc này Tong mới quay sang chỗ Mile đang ngồi nói kháy.

"Thì bồ tao thì tao xuống thăm thôi, chứ mấy đứa có bồ cùng lớp như mày thì sướng nhất rồi" - Mile giải thích nhưng cũng không quên chọc ghẹo con người ế suốt 18 năm kia.

"Này Mile, ăn nói cho đàng hoàng tí đi. Tôi với Tong chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi nên đừng có mà gán ghép tôi như vậy" - Pong thấy bản thân bị đem ra để chọc ghẹo nên đã lên tiếng thanh minh cho bản thân.

Sau khi nghe Pong nói như vậy thì biểu cảm của mọi người như bị xịt keo vậy. Bầu không khí đầy sự gượng gạo, Tong nghe Pong nói như vậy thì cũng chẳng biết phải phản ứng làm sao cho phải nữa, bây giờ anh chỉ biết đứng đó như người mất hồn. Cả đám im lặng nhìn nhau một hồi chẳng biết nói gì thì tiếng chuông thông báo đến giờ vào học vang lên cắt ngang đi không khí đầy ngột ngạt này.

*RENG! RENG! RENG!*

Tong khi nghe tiếng chuông vang lên thì cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Pong và Mile thấy vậy thì cũng chào mọi người rồi nhanh chân đi theo sau Tong. Cả nhóm ai cũng biết rõ là Tong có tình ý với Pong nhưng duy chỉ có Pong là lơ ngơ chẳng nhận ra mà thôi. Pong vốn là một người có suy nghĩ đơn giản, chẳng nghĩ gì sâu xa cả nên cả việc Tong thường bám dính lấy mình hay luôn gọi mình là chồng thì Pong cũng chỉ nghĩ đó là những việc mà bạn bè thân thiết hay đùa giỡn với nhau thôi.

Nhưng Pong nào có ngờ rằng những lời mình nói ngày hôm nay đã làm Tong buồn đến mức nào đâu. Rõ ràng là đã thể hiện rõ cho đồi phương thấy tình cảm của mình dành cho họ rồi nhưng họ lại lạnh lùng gạt đi thứ tình cảm đơn phương còn chưa kịp chớm nở ấy đã nhanh chóng lụi tàn.

Suốt cả buổi hôm ấy Tong ngồi bên cạnh Pong trong lớp nhưng chẳng thèm nói câu nào mà chỉ im lặng gục đầu xuống bàn.

Pong thì không hiểu tại sao Tong lại như vậy, còn Jeff dù không chứng kiến sự việc lúc đó nhưng vẫn có thể nhìn ra tình hình hiện tại đang khó xử đến mức nào. Mile là người chứng kiến hết tất cả và cảm thấy thương người bạn của mình, ai mà chịu được cảnh người mình yêu lại từ chối mình cơ chứ.

Bây giờ Tong chỉ còn lại thân xác ở đó thôi còn hồn đã thả trôi về nơi nào rồi. Có vẻ như nơi đó sẽ đáp lại tình cảm của Tong nhỉ.

Chỉ vì một câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng câu nói đủ sát thương để khiến cho một Tong lúc nào cũng vui vẻ, tích cực và luôn là điểm tựa, là nơi an ủi của mọi người thì giờ đây anh chính là người cần một nơi, một người để anh tựa vào.

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tình cảm của Tong đến quá vội vàng nhưng trong tình yêu thì làm gì có cái gọi là vội hay không cơ chứ. Tình yêu luôn đến với ta một cách bất chợt, có người dành cả đời để tìm tình yêu nhưng họ đâu ngờ một kẻ lướt qua họ một cách vô tình hay hữu ý mà lại là nửa kia của đời mình.

Gặp một người chỉ cần một phút, mến một người chỉ cần một tiếng, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng nếu muốn quên đi một người sẽ phải cần cả một đời. Thôi thì đành vậy, thà để tình yêu này chưa nở đã tàn còn hơn là để nó lớn dần lên theo năm tháng rồi lại không được đáp lại, đến lúc đó chẳng phải sẽ đau đớn hơn gấp trăm lần hay sao?








'Yêu đơn phương thì có gì đáng buồn? Yêu một người bằng cả trái tim chẳng phải điều tuyệt vời sao?' _Soundtrack#1_

--------------------------

End chap 14

Hm...có vẻ là sắp có đờ ra ma roài đó. Mấy pà chuẩn bị tinh thần đi nè :)))))

Huhu tui bt là tgian gần đây tui hong up fic thường xuyên vì một phần do tui bệnh tận 1 tuần mới khỏi vs một phần là do tui phải lo chạy chương trình cho tổng kết cuối năm ở trường íii. Nên là tui hong có nhiều tgian để tập trung viết fic. Bây giờ tui đang cố gắng tăng tốc độ viết fic đây nên mấy pà hãy cho tui mụt xíu tgian để tui có thể viết được một bộ fic thật hay cho mấy pà đọc nhá. Mãi iêuuu 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro