Chap 15: Như lần trước à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*lưu ý nhỏ xíu: mấy pà có thể bấm vào video nhạc tui để ở trên để hợp bối cảnh hơn nha. Hoặc mấy pà không cần nghe cũng được nhưng tui recomment cách trước hơn nha 🫶🏻

-------------------

Sau một hồi chuông dài báo hiệu đến giờ vào học, mọi người ai về lớp nấy, chỗ ai người đó ngồi. Build vẫn còn đang bị xịt keo trong tình huống ban nãy. Cậu cứ nghĩ cả hai người chắc đã trở thành một cặp từ lâu rồi chứ, bây giờ lại bảo là không phải khiến cậu có phần nào đó hơi khó hiểu.

Trong khi cậu còn đang ngây người thì giáo viên đã bước vào và giới thiệu bản thân trước cả lớp. Vẫn là những câu chào hỏi và giới thiệu thường thấy của nhiều giáo viên mỗi khi nhận làm chủ nhiệm của một lớp học nào đó. Build cũng chẳng để ý gì đến vị giáo viên đó cho lắm, cậu chỉ nghe được đâu đó loáng thoáng rằng vị giáo viên này vừa mới ra trường không lâu và khi đi học từng là trưởng một câu lạc bộ âm nhạc nào đó ở trường khi còn đi học. Hmm...nếu cậu nghe không nhầm thì vị giáo viên này tên là Gun thì phải.

"Chào các em tôi là Kantaphol Wongwittaya, các em có thể gọi tôi là Gun. Trong năm học này tôi sẽ đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy môn thanh nhạc của các em" - vị giáo viên trẻ tuổi ấy vừa cười tươi vui vẻ nói.

"Tôi mới ra trường cách đây không lâu nên tôi và các cũng không chênh lệch nhau quá nhiều tuổi nên các em có gặp khó khăn hay có tâm sự gì thì cứ thoải mái nói với tôi nhé"

"Lớp chúng ta vẫn giữ nguyên số học sinh như năm trước đúng không. Hm...nhưng hôm nay lớp mình sẽ có một sự thay đổi nhỏ là sẽ có 2 bạn học sinh mới chuyển đến lớp. Nào! các em hãy chào đón 2 người bạn mới bằng một tràng pháo tay đi nào!"

Build đã biết trước là lớp sẽ có Pete chuyển vào rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Mà khoan đã, ban nãy thầy Gun nói là có 2 học sinh chuyển vào lớp, một người là Pete vậy còn người kia là ai? Câu nói của vị giáo viên mới khiến Build không khỏi tò mò mà ngước mặt lên nhìn xem học sinh mới kia là ai? Trông tròn vuông ra sao?

Do vị trí ngồi ở tận cuối lớp nên cho dù Build có ngó ngang ngó dọc cỡ nào cũng chẳng thể nhìn thấy được tên học sinh mới kia. Build đành ngậm ngùi bỏ đi ý định nhìn trộm dung nhan của người ta mà ngồi ngay ngắn chờ đợi thôi.

"Thầy sẽ mời từng bạn vào nhá. Đầu tiên thì ừm...chắc là Pete đi ha. Nào Pete, em hãy vào và giới thiệu bản thân để các bạn biết rõ hơn về em đi nào" - Thầy Gun gọi Pete vào lớp một cách rất niềm nở và thân thiện.

Lúc Pete bước vào lớp ai ai cũng nháo nhào hết cả lên. Có người còn đang nhìn Build rồi quay sang nhìn Pete một cách hoang mang, số khác thì không ngừng bàn tán về học sinh mới tên Pete này và không thể nào thiếu được tên của cậu cũng sẽ được chen vào rồi. Haizz...phiền chết đi được.

"Xin chào mọi người. Mình là Phongsakorn Puttha, mọi người có thể gọi mình là Pete cho dễ nha. Mình sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Thái của mình hơi kém. Ừm...mình biết là mọi người sẽ thắc mắc về mình và P'Build thì mình và P'Build là anh em sinh đôi nên giống nhau là chuyện bình thường thôi đúng không nè. Mong mọi người hãy giúp đỡ mình nha"

Pete - Trông thì giống Build thật đó nhưng cái cách mà Pete nói chuyện thì lại khác có thể gọi là một trời một vực, em thân thiện, vui vẻ với mọi người dù cho em chỉ mới gặp họ lần đầu tiên nhưng đã có thể trò chuyện một cách dễ dàng. Quả thật thì ở khoản này Build 3 phần ghen tỵ, 7 phần ngưỡng mộ Pete vì cái tài ăn nói cũng như xã giao với mọi người.

"Pete, em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi nào. Chắc em sẽ ngồi cạnh Build nhỉ?" - Thầy Gun ân cần hỏi Pete.

"Không ạ. Em đợi bạn còn lại vào rồi quyết định luôn ạ. Dù sao thì cũng phải tôn trọng quyết định của bạn ấy nữa chứ ạ"

Ai cũng sẽ nghĩ Pete sẽ chọn ngồi cùng Build và cả cậu cũng nghĩ vậy nên khi nghe em nói vậy thì ai cũng có vài phần bất ngờ. Nhưng phải đồng ý rằng việc em tôn trọng ý kiến của người bạn còn lại cũng không sai. Dù em quyền lựa chọn chỗ ngồi trước nhưng lại không chọn mà đời người bạn kia vào để cùng chọn chỗ. Ý kiến hay đó chứ.

"Vậy thì mời em vào đây giới thiệu để nhanh chóng chọn chỗ ngồi nào" - Thầy Gun nhanh chóng gọi người bạn mới đang đứng ở ngoài từ nãy giờ vào lớp.

"Xin chào, tôi là Bible Wichapas Sumettikul từ 11A6 chuyển sang đây. Mong được giúp đỡ"

Trong phút chốc lơ đễnh của bản thân Build còn suýt tưởng là mình nghe nhầm nhưng đến khi cậu ngước lên nhìn thì quả thật là bản thân không hề nhầm. Build dụi mắt dường như không tin trước mặt mình là Bible mà bản thân từng quen biết , Bible đứng trong lớp cậu ngay bây giờ là một Bible hoàn toàn khác.

Vẻ bất cần, xa cách và cách nói chuyện có phần hơi cộc lốc, lạnh tanh hệt như Bible thời cấp 2 mà cậu được nghe qua trước đó vậy. Cho dù ngày đầu tiên cậu gặp Bible thì anh vẫn mang trong mình một vẻ lạnh lùng nào đó nhưng không đến mức lạnh lẽo đến mức chết người như vậy. Bible này thật sự quá lạ lẫm với cậu rồi.

"À ha ha...cảm ơn phần giới thiệu của Bible nha. Ừm bây giờ hai em hãy trao đổi ý kiến với nhau về việc chọn chỗ ngồi đi ha" - Thầy Gun cố gắng kéo lại bầu không khí đang bị trùng xuống sau khi Bible giới thiệu.

Pete kéo Bible lại rồi cả hai cứ thì thầm to nhỏ với nhau làm những người xung quanh không tránh khỏi tò mò. Trước khi tách ra, Pete nói nhỏ gì đó vào tai Bible với một thái độ có vẻ như là đang răn đe anh vậy.

"Dạ lúc nãy tụi em đã trao đổi với nhau xong rồi ạ. Cho tụi em xin phép về chỗ ạ" - Pete lên tiếng.

Bible và Pete cùng nhìn nhau gật đầu rồi cả hai nhanh chóng di chuyển về vị trí ngồi đã bàn bạc với nhau. Nhưng mà khoan đã! Đùa nhau à, sao Pete lại ngồi cùng Apo còn Bible thì lại ngồi cùng cậu vậy?

Build nhìn sang Pete thì thấy em và Apo đã ngồi nói chuyện rôm rả như đã thân với nhau từ kiếp nào rồi ấy. Cậu nhìn lại chỗ trống bên cạnh mình đã được lắp đầy bởi một Bible mặt lạnh, bây giờ chỉ hy vọng bản thân có thể bốc hơi khỏi lớp học này ngay thôi.

Thầy Gun ổn định lại lớp học thì cũng bắt đầu với công việc của mình là bầu chọn ra ban cán sự cho lớp và cũng như là nói sơ qua về mức độ khó, dễ của mỗi môn học để học sinh đỡ phải bỡ ngỡ.

Build cũng chẳng buồn để ý đến mấy vấn đề này cho lắm nên đã ngồi gục đầu nhìn ra cửa sổ. Ban đầu cậu định sẽ ngồi như vậy đến cuối buổi bởi vì cậu biết bản thân sẽ không thể nói chuyện gì với "tảng băng di động" bên cạnh đâu.

Nhưng Build hơi bất ngờ, Bible vậy mà lại bắt chuyện với cậu trước. Cậu còn tưởng anh sẽ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa ấy chứ. Build nào biết, bộ dạng lạnh lùng ban nãy chỉ là lớp vỏ bọc của Bible với mọi người xung quanh, còn cái vẻ dịu dàng hay giận dỗi kia chỉ dành cho "ngoại lệ" của anh mà thôi.

"Này! Bộ giận tao hay sao mà không nói gì với tao hết vậy? Tao chuyển lớp sang đây làm mày không vui à?"

Cậu ngước lên nhìn anh. Bible của cậu trở lại dáng vẻ dịu dàng mà cậu thường thấy rồi, không còn lạnh lùng hay khó gần như lúc nãy nữa. Build mừng lắm. Cậu định ôm người bên cạnh vào lòng nhưng nhìn lại thì trong lớp học thì việc này có vẻ không ổn xíu nào. Với cả, cậu đã là cái gì của người ta đâu mà ôm với cả ấp cơ chứ.

"Hm...không có giận mày gì hết á. Tại...tại mày đột nhiên chuyển qua đây làm tao có hơi bất ngờ"

"Có gì đâu mà bất ngờ. Tao chuyển qua đây vì tao cảm thấy bản thân cũng có chút năng khiếu về nghệ thuật với cả..." - Bible đang nói đột nhiên khựng lại.

"Cả cái gì hả?" - Build đang nghe anh nói thì anh lại dừng câu nói chưa trọn vẹn kia làm cậu tò mò.

"Với cả...cả tao thấy học ở lớp mày chương trình học sẽ nhẹ hơn. Đúng rồi, học ở đây sẽ nhẹ hơn so với chương trình ở lớp cũ của tao"

*Với cả tao chuyển sang đây là vì ở đây có mày đó, mèo ngốc à* - Những lời này tất nhiên là Bible sẽ không nói ra cho cậu nghe rồi.

"À ra là vậy" - Build sau khi nghe được phần còn lại của câu nói còn dang dở kia thì có đôi chút thất vọng. Sao lại thất vọng nhỉ? Có vẻ câu trả lời của anh không giống như cậu mong đợi. Mà cậu đang chờ đợi điều gì cơ chứ. Nực cười thật.

Sau câu nói ấy của cậu thì không gian giữa cậu và Bible đột nhiên trầm xuống hẳn. Bible cũng chẳng biết phải nói thêm gì, định là sẽ ngồi im đến hết buổi nhưng nhớ lại lời Pete căn dặn thì anh mới dám lấy hết can đảm của bản thân đeo chiếc tai nghe không dây vào tai Build, rồi anh thì đeo bên tai nghe còn lại.

Bible cũng chẳng nghe nhạc gì nhiều nên anh chỉ chọn lựa ngẫu nhiên một cái playlist nhạc nào đó rồi bật lên cho anh và cậu nghe. May sao playlist nhạc này cũng không đến nổi quá tồi, có một vài bài tình ca được chèn vào như đang nói hộ lòng của cả hai vậy.

Khi Bible đeo tai nghe cho cậu làm cậu không khỏi ngỡ ngàng, nó làm cậu nhớ đến khoảng khắc mà cả hai tham gia cắm trại cùng với trường. Build không ngừng ghen tỵ với bản thân lúc đó, cậu thật sự nhớ đến những lúc Bible ân cần chăm sóc cậu, luôn quan tâm đến cậu, khiến cậu rung động. Để bây giờ thì sao, cả hai vẫn dành cho nhau những hành động của những người đang yêu hay làm nhưng họ có thật sự là người yêu của nhau hay chưa? Câu hỏi ấy vẫn cứ luôn ám ảnh Build.

"Little do you know how I'm breaking while you fall asleep?

Little do you know I'm still haunted by the memories?

Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece?

Little do you know I need a little more time?

..."


"Anh không hề biết rằng em đau khổ nhường nào

Anh chẳng hay biết rằng ký ức ấy vẫn luôn đeo bám em từng ngày

Anh đâu nào có hay em đang cố nhặt từng mảnh vỡ của tim mình

Anh có hay biết chăng em chỉ cần thêm một ít thời gian

..."

Build thật sự không biết có phải bản thân do quá nhớ những kỷ niệm lúc trước mà nghe nhầm hay không mà cậu đã nghe ra những bài hát này y hệt như trong một playlist nhạc mà bản thân đã bật lên lúc đó. Đột nhiên nước mắt Build rơi một cách không tự chủ làm cậu phải bối rối quay mặt sang hướng khác để mọi người và đặc biệt là Bible không nhìn thấy những giọt nước mắt này.




*RENG! RENG! RENG!*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Do hôm nay chỉ đến nhận lớp nên chỉ học 1 tiết rồi về. Build cảm thấy ông trời dường như cũng hiểu cho lòng cậu. Nếu bắt cậu ở lại đây lâu chắc cậu sẽ chết mất.

Build gạt nhanh vài giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, cố gắng mỉm cười trông tự nhiên nhất và quay sang Bible, nói: "Trả tai nghe lại cho mày nè, cảm ơn vì đã cho tao nghe được chút gì đó trong tiết học nhàm chán này nha"

"Không có gì đâu. Hm...mày có cần tao đưa về nhà như lần trước không"

"Như lần trước à..." - Giọng cậu lúc này hơi trùng xuống nhưng rồi nhanh chóng trở lại như vẻ bình thường.

"Thôi khỏi đâu, lần này tao có Pete về chung rồi. Vậy thôi tao với Pete về trước nha. Tạm biệt" - Build cố gắng mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt Bible.

"Ừm vậy tạm biệt. Về cẩn thận đó" - Bible tuy có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay chào cậu.

Build cũng chẳng nói gì, quay lại nhìn anh mỉm cười ý như đang đáp lại câu nói của anh rồi đi đến chỗ Pete kéo tay em về. Bible cứ nhìn Build mãi cho đến khi cậu đi khuất bóng mới chịu dọn dẹp cặp sách mà ra về.

*Hãy giữ mãi nụ cười ấy trên môi nhé Build. Tao không muốn thấy mày khóc và tao hứa bản thân sẽ không khiến cho mày phải khóc đâu, hứa đấy*








'Trong lòng mỗi người đều có một tầng hầm tăm tối. Nếu ta cứ né tránh và bàng quan với nó thì bóng tối ấy sẽ thêm dày đặc. Ta phải can đảm bước xuống tầng hầm ấy và bật đèn lên. Nếu sợ đi một mình, thì hãy nắm tay một ai đó.' _Kill me heal me_

-------------------------

End chap 15

Chap này có vẻ hơi tiêu cực nhờ. Nhưng mà khởi đầu nào mà không có khó khăn đúng hong nè! Trải đủ khó khăn thì sẽ nhận lại đc trái ngọt thui nên mấy pà đừng vội nản nhaaaaa ☺️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro