Chap 16: Bible à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân ra khỏi lớp, Build thật sự không biết hôm nay là cái ngày xui xẻo gì mà cứ gặp toàn những chuyện không đâu. Và một trong những kiếp nạn mà Build gặp phải ngày hôm nay đang đứng chần vần trước cửa lớp của cậu đây. Chắc sẽ không khó để đoán ra người đó là ai đâu ha. Đúng vậy, tên khó ưa Vegas đang đứng trước mặt cậu và Pete đây này.

Haiz...lắm lúc cậu chẳng hiểu tại sao bao nhiêu chuyện gì đâu cứ ập vào mình mãi thế? Sáng sớm vào lớp thì được ban "cơm", vào học thì Bible chuyển sang học cùng. Bây giờ cậu rối càng thêm rối khi mà thấy Vegas đứng trước mặt cậu, ai cũng biết rõ người nào mà được đích thân cậu cả Thứ gia tìm chắc chắn là có chuyện không lành gì đến nữa rồi đấy.

Build chẳng thèm để ý tên Vegas đó làm gì cho cam nữa, cậu dắt tay Pete kéo đi nhưng đột nhiên cảm thấy bản thân không kéo được Pete. Quay sang nhìn thì thấy Vegas đang giữ tay Pete lại.

"Này Vegas, bình thường anh kiếm chuyện với tôi chưa đủ hay sao? Em tôi nó vừa đến đây anh lại đến kiếm chuyện với nó à?" - Build lạnh giọng nhìn Vegas đang kéo đến đỏ hết cả tay của Pete.

"Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi, còn bây giờ cho tôi xin phép nói chuyện với em của cậu một chút" - Vegas hạ mình xin lỗi cậu rồi còn xin phép cho nói chuyện riêng với Pete nữa chứ.

Ban đầu Build còn nghĩ là bản thân đang nằm mơ nữa cơ. Đường đường là một Vegas cao cao tại thượng, ai ai cũng phải dè chừng, khiếp sợ mà nay lại xin lỗi cậu rồi còn xin phép cậu nữa. Đùa nhau à, tên này không phải uống nhầm thuốc đấy chứ? Nhưng khi nhìn lại ánh mắt của Vegas thì cậu lại thấy được sự nghiêm túc, không có chút gì gọi là đùa giỡn cả.

Cậu quay sang nhìn Pete thì thấy đứa em nhỏ của mình mặt trắng bệch chẳng còn nổi giọt máu, nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không muốn. Build sợ rằng đang Pete không khỏe nên muốn từ chối lời xin phép lúc nãy của Vegas nhưng chưa kịp nói gì thì Vegas đã kéo tay Pete đi.

Build muốn chạy theo ngăn tên Vegas kia lại nhưng chưa kịp chạy theo thì những tên vệ sĩ của Thứ gia mà Vegas mang theo đã chặn cậu lại. Bây giờ Build chỉ biết nhìn theo Pete đang bị kéo đi mà bất lực chẳng biết phải làm gì. Cậu ngồi sụp xuống nền hành lang lạnh lẽo mà nhìn theo bóng của Vegas và em đang khuất dần mà trong lòng thầm trách bản thân. Nhưng cậu có một chút hy vọng nào đó tin rằng Vegas sẽ không làm gì em cậu đâu. Ừm hy vọng là vậy.


BUILD

Tôi ngồi ở đó mà suy nghĩ rằng "Vegas sẽ không làm gì Pete đâu" cứ văng vẳng trong đầu. Cứ mãi suy nghĩ, tôi chẳng thèm để ý những người xung quanh đang nhìn và thì thầm gì đó về tôi.

"Sao mày lại ngồi đây vậy? Có sao không?"

"Bible à..."

Khi nhìn thấy Bible đang bên cạnh tôi mà lo lắng, hỏi han làm sự cố gắng mạnh mẽ của tôi còn xót lại chút ít như biến đi đâu mất. Lúc này tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bây giờ thật sự tôi chỉ biết rưng rưng như muốn bật khóc nhưng không thể.

Bible đột nhiên kéo tay tôi đến một góc khuất người rồi nói với tôi: "Mày muốn thì cứ khóc đi, đừng cố gồng mình để mạnh mẽ nữa. Ở bên cạnh tao, mày có thể yếu đuối. Cứ khóc cho thoải mái đi"

Sau câu nói ấy, chút lí trí cuối cùng của tôi dường như biến mất. Tôi òa khóc, khóc như bao nhiêu cảm xúc kiềm nén của tôi trước kia được giải tỏa. Bible ôm chầm tôi vào lòng, tôi lúc đấy chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi, chỉ biết gục đầu vào vai người kia mà khóc cho đến khi bản thân không khóc nổi nữa thì thôi.

Đến lúc tôi bình tĩnh lại thì tôi thấy Pete đang gọi cho tôi. Tôi vội vàng bắt máy, thầm cầu trời hy vọng em vẫn ổn.

"Alo, anh hai hả? Anh về nhà chưa?"

"Anh chưa, em sao rồi ổn không? Tên Vegas kia có làm gì em không?"

"Dạ không ạ, chỉ là nói chuyện bình thường thôi anh không cần phải lo quá đâu"

"Ừm nếu vậy thì tốt rồi, à mà..."

"Chút nữa em có người đưa về nhà rồi nên anh hai không phải lo đâu, anh cứ về nhà trước đi nhá. Nếu ba mẹ có hỏi thì xin cho em về trễ chút nhaaaa. Bái bai Khun Build"

"Ơ này, Pete..Pete..."

Tôi thật sự vẫn chưa tiêu hóa hết những gì Pete nói. Có thật sự tên điên kia sẽ không làm gì Pete không đấy. Thôi, cứ tạm tin lời Pete một lần vậy.

Nhìn sang Bible lúc này, tôi cảm thấy ngại ngùng khi lúc nãy không thể kiềm chế được bản thân mà ôm chầm lấy người ta mà khóc cho thỏa thích. Để ý kỹ thì có vẻ áo của cậu ấy đã bị thấm ướt một mảng khá lớn, chắc là do tôi khóc ấy mà. Xấu hổ chết đi được. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.

Tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất để chữa ngượng cho bản thân thôi, thật chẳng biết phải đối mặt với người kia như thế nào nữa.

"Pete ổn rồi nhưng mày thì không đó. Có cần tao về cùng mày không, mèo nhỏ" - Bible khẽ lay người tôi, ân cần hỏi tôi rồi còn xoa đầu tôi nữa. Một tràn này khiến tim tôi đập loạn hết cả lên.

"Mày gọi ai là mèo nhỏ vậy hả?" - Tôi ngại ngùng hỏi lại.

"Tao gọi mày đó, mèo nhỏ. Sao, có muốn tao về cùng không?" - Bible cúi xuống dí sát vào mặt tôi làm tôi đỏ hết cả mặt.

"Ừm..về cùng cũng được" - Tôi ôm mặt chạy đi trước. Mặc kệ Bible nghĩ gì, tôi chuồn trước đây không khéo lại bị người ta cười vào mặt nữa thì khổ.

.

.

.

Suốt quãng đường đi về nhà tôi, cả hai cứ im lặng chẳng ai dám nói với ai lời nào. Tôi không thể chịu được không khí ngột ngạt này nữa nên đã lấy hết dũng khí của bản thân mà mở lời trước.

"Ble này...tao có chuyện muốn hỏi mày"

"Hửm? Có chuyện gì vậy?"

"Mày có thật sự thích tao không?" - Tôi nghiêm túc hỏi.

"Tao thật sự rất thích mày đấy, mèo nhỏ. Sao lại hỏi tao như vậy thế? Bộ mày không tin tao à?" - Bible dừng hẳn lại trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng dừng lại lắng nghe câu trả lời của người kia như thế nào.

"Không phải là tao không tin mày nhưng mà...nhưng mà..." - Tôi ngập ngừng chẳng thể nói trọn vẹn câu nói của bản thân.

"Mày thắc mắc tại sao tao chưa tỏ tình với mày chứ gì" - Bible cười xòa nhìn tôi đang lắp bắp không thành lời.

"Đ..đâu có" - Tôi có chút giật mình khi thấy Bible biết được cậu đang muốn nói gì.

"Tao biết mày luôn canh cánh trong lòng vấn đề này. Nhưng Build à, tao chưa tỏ tình với mày vì tao sợ mày chưa sẵn sàng" - Bible nói với giọng có chút buồn.

"Sao mày biết là tao..." - Tôi hơi bất ngờ.

"Là Pete đã nói cho tao nghe. Ban đầu, tao còn sợ mày chưa sẵn sàng nên chưa dám ngỏ lời. Nhưng nếu bây mày muốn thì..."

"Build, làm người yêu tao nha?" - Bible nhìn tôi bằng cặp mắt đầy sự mong đợi.

Tôi hơi đắn đo suy nghĩ một chút. Tuy tôi là người muốn cậu ấy và bản thân trở thành người yêu của nhau nhưng mà tôi vừa mới nói thôi đã tỏ tình liền như vậy có gọi là gấp quá hong ta? Thôi kệ đi, nhanh hay không gì cũng được chứ ngày nào cũng suy hoài, đau đầu mệt tim lắm rồi. Có anh người yêu đỉnh chóp như Bible thì dại gì mà không đồng ý chứ, không khéo bị người ta cướp mất thì tiếc chết luôn í.

"Tao...đồng ý"

Vừa nghe câu trả lời của tôi xong, Bible liền bất ngờ cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn nhưng lần này không phải hôn chụt một phát là xong như lúc sáng. Cậu ấy mút nhẹ môi dưới của tôi, giữ gáy tôi kéo nhẹ để nụ hôn thêm sâu hơn. Lưỡi Bible luồn lách khắp khoang miệng tôi một cách điêu luyện khiến tôi như bị cuốn vào nụ hôn ấy như không thể dứt ra được. Đến khi tôi dần hết dưỡng khí, hai chân mềm nhũn thì Bible đã kéo tôi ra khỏi nụ hôn ấy.

Bible nhìn tôi thật ôn nhu rồi ôm chầm lấy tôi khiến tôi suýt chút thì ngã vì bất ngờ. Cậu ấy bế tôi lên rồi xoay xoay vài vòng. Tôi đánh nhẹ vào vai Bible. Cậu ấy bỏ tôi xuống rồi hôn nhẹ lên trán tôi, tôi lúc đấy chỉ ngại ngùng cúi đầu mà thầm cười trộm.

Cả chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng đi về nhà vì hai đứa cứ lo nói rồi hôn mà quên mất là phải về nhà. Trên đường đi, cả hai chúng tôi vừa đi vừa cười cười nhìn nhau ngại ngùng.

Tôi chẳng hiểu bằng cách nào mà tay của cả hai cứ như vô thức nắm lấy nhau. Đến khi phát hiện tay cả hai đang dính cứng ngắt với nhau thì chúng tôi không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn nữa. Dù gì thì bây giờ tôi và Bible cũng là người yêu của nhau rồi thì còn sợ bố con thằng nào nữa đâu.

Hm...nói không sợ thì cũng không phải, tôi còn có baba mama đại nhân ở nhà nữa kia mà. cái gì chứ chuyện yêu đương thì ba mẹ tôi hơi bị nghiêm khắc ấy. Nhớ mấy mối tình chóng vánh trước đó của tôi không? Ai tôi cũng hỏi ý kiến ba mẹ trước nhưng ba mẹ tôi luôn miệng bảo là "họ không tốt đâu", "quen được vài hôm rồi cũng chia tay thôi" và vân vân mây mây câu nói tiên tri khác.

Và y như những gì ba mẹ tôi nói thì họ cũng đã chủ động chia tay tôi trước. Nên là sau vài mối tình chớp nhoáng ấy thì ba mẹ cũng nghiêm khắc hơn trong việc chọn người yêu cho tôi. Nói thật thì tôi lựa chọn yêu ai là quyền của tôi nhưng trước tiên thì cũng phải qua sự kiểm duyệt của ba mẹ trước đã.

Nhưng có vẻ bây giờ "tiêu chí chấm điểm" người yêu cho tôi đã tăng lên thêm hai, ba phần rồi thì phải. Haiz...tôi e là Bible mà gặp ba mẹ tôi kiểu gì cũng bị ép cung, hỏi khó cho coi. Tội "anh người yêu" của tôi ghê vậy đó.

.

.

.

Đến trước cổng nhà tôi, Bible cứ dòm dòm ngó ngó vào nhà tôi. Tôi chẳng hiểu cậu ấy đang làm gì nữa.

"Mày nhìn vô nhà tao tìm gì à?"

"Tao tìm ba mẹ mày" - Bible bình thản đáp.

"Hả? Tìm ba mẹ tao chi vậy?" - Tôi thắc mắc.

"Để ra mắt con rể" - Bible vừa nói vừa cười cười còn tôi nghe câu ấy xong thì lùng bùng cả hai tai.

"Mày..mày điên à. Thôi về dùm tao cái" - Tôi đánh nhẹ vào vai Bible rồi đẩy đẩy người "anh người yêu" của mình ý bảo anh về nhà.

"Khoan đã, trước khi tao về thì mày có quên cái gì không đấy?" - Bible vừa nói vừa lấy tay gãi gãi một bên má.

Tôi hiểu ý cậu ấy là gì nên cũng đành bất lực mà nhướng người lên hôn vào má anh. Nhưng người tính không bằng trai tính, Bible không nói không rằng xoay mặt qua và tôi lúc ấy không phản ứng kịp. Tèn ten nụ hôn đáp lên môi Bible. Bible thì cười một cách đắc chí, xoa xoa đầu tôi.

"Thôi vào nhà đi, trễ rồi đó"

"Ừm, mày về cẩn thận nha. Bái baiiii..." - Tôi vẫy tay chào tạm biệt Bible nhưng lại hơi luyến tiếc kéo dài câu tạm biệt như không muốn cậu ấy về vậy.

"Vậy tao về đây. Baiii em yêu nhó..." - Bible vẫy tay chào tôi nhưng cũng không quên bỏ lại câu nói khiến tôi đỏ hết cả mặt. Gì mà "em yêu" cơ chứ. Ngại quá đi mất >///<








-------------------

End chap 16

Tụi nhỏ tỏ tềnh với nhao gòi nè. Vậy là hết suy gòi. Hú húuuuuu 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro