Chap 17: Situationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGASPETE - Đây là chap ở góc nhìn của hai nhân vật Vegas và Pete ở chap 15 và 16.

Sau khi hoàn thành xong các hồ sơ của mình thì Pete cũng được giáo viên dẫn đến lớp. Giáo viên bảo em đứng ở ngoài đợi, em cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng ở ngoài đợi. Không biết là vô tình hay vũ trụ gửi tín hiệu nhưng em chợt lướt mắt vào lớp và thấy một nam sinh nào đó đang...đang HÔN anh Build của em. Pete đứng nghệch mặt ra đó, cố dụi dụi hai mắt xem thử bản thân có nhìn nhầm hay không nhưng sự thật vẫn là sự thật làm gì có chuyện nhầm lẫn ở đây.

Pete đứng nhìn "cặp đôi gà bông" đang chít chít meo meo trong lớp một cách lén lút thì cười thầm nhưng vẫn không quên đánh một ánh nhìn 3 phần phán xét 7 phần xăm soi. Với kinh nghiệm tình trường được xem là dày đặc của bản thân thì Pete nhìn là biết anh Build của mình và anh chàng kia rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng không dũng cảm mở lời trước nên bây giờ cứ mập mập mờ mờ với nhau như vậy mãi.

Nói thật thì Pete cũng bó tay với người anh trai nhút nhát với tâm hồn nhạy cảm này rồi. Ban đầu thì bảo là bản thân tự lo được, rồi bây giờ thì sao? Đến cả cái việc đơn giản là tỏ tình xác nhận mối quan hệ với người ta mà cũng không dám nhỡ đâu có ai đến cướp đi mất thì phải làm sao.

"Haiz...việc gì cũng phải đến tay tui. Thôi, ra tay giúp đỡ coi như tích đức cho con cháu sau này cũng được" - Pete thở dài.

.

.

.

Đứng lóng nga lóng ngóng trước cửa lớp thì tự nhiên Pete cảm thấy hơi ớn lạnh như thể có ai nhìn mình chằm chằm vậy. Pete nhìn dáo dát khắp nơi nhưng chẳng có ai trên cái hành lang này ngoài em cả. Điều này làm Pete hơi rén vì trước khi về Thái em có nghe loáng thoáng vài câu chuyện như "Nữ sinh treo cổ vì thất tình" hay "Hồn ma giáo viên không đầu" và đủ thứ câu chuyện ghê rợn khác.

Do quá sợ nên Pete đã chạy một mạch đến một nơi nào đó có người để bớt sợ. Nhưng để ý kỹ thì hình như đây là căn tin thì phải. Dẹp bỏ nỗi sợ hãi qua một bên, em chạy một mạch vào trong căn tin. Hai mắt Pete sáng rỡ lên khi nhìn thấy dòng chữ "sữa hồng" nằm ngay ngắn trên menu.

Ai mà biết được Pete đã thèm thuồng món sữa hồng này và muốn uống thử nó đến mức nào đâu. Pete biết đến thức uống màu hồng nhạt đáng yêu và ngọt ngào ấy qua những bộ phim BL Thái mà em xem lúc còn ở Mỹ. Em thật sự muốn trải nghiệm nó một lần để xem nó ngon đến mức nào. Vì theo những gì mà Build kể lại cho em biết thì món sữa này rất ngọt nhưng Pete cực kỳ mê đồ ngọt nên em càng muốn thử nó hơn.

Bước ra khỏi căn tin với ly sữa hồng thơm ngon trên tay mà trong lòng Pete như nở hoa vậy. Em vừa đi vừa hút rột rột ly sữa hồng mới mua thì thấy mọi người đang tụ tập đông đúc ở một góc hành lang. Bản tính tò mò trỗi dậy, Pete nhanh chân chạy đến chỗ đám đông thì em nhìn thấy có đám người đang xúm nhau đánh một cậu học sinh trông có vẻ mọt sách và khá gầy gò.

Pete nhìn những người xung quanh chỉ thấy họ chỉ biết đứng đó thờ ơ nhìn nam sinh kia bị đánh, còn có vài người còn lấy điện thoại ra quay video hay thậm chí là livestream lại với một thái độ đầy sự cười cợt. Và dường như họ không có ý định ngăn đám người đang hành hung người khác lại, Pete không thể hiểu nổi những người này nghĩ gì nữa. Họ chắc điên hết cả rồi.

"Này mấy người kia dừng lại đi" - Pete nói to và đám người xung quanh cũng nhìn lại em bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.

"Mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu. Một đám con trai cao to mà lại đi đánh một người như vậy. Không thấy nhục à?" - Pete vừa đi vừa dõng dạt nói, mọi người cũng dần dạt sang hai bên để Pete đi lên.

Đám đông dạt sang hai bên để lộ một nam sinh đang ngồi trên một chiếc ghế quay lưng lại với Pete. Pete không biết rõ mặt mũi người này trông như thế nào nhưng em có thể đoán chắc người này là người ra lệnh cho đám người kia.

"Người ta đã làm gì mấy người mà mấy đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy hả?" - Giọng Pete vang lên đầy cáu gắt.

"Làm nội gián, truyền thông tin mật ra ngoài thì bị đánh như vậy e là còn nhẹ cho nó quá rồi" - Nam sinh ra hiệu cho đám người kia dừng đánh, giọng nói cất lên đều đều nhưng đủ khiến Pete cảm thấy rợn hết cả sống lưng.

"Sao nào? Cậu đây có muốn ra tay nghĩa hiệp giúp nó nữa không?" - Nam sinh đó vẫn thần thần bí bí ngồi quay lưng lại với Pete nhưng mỗi một câu thốt ra đều đủ để làm em khiếp sợ.

Ban đầu thì tính ra tay giúp đỡ người khác nhưng đâu ngờ tên đó là nội gián đâu chứ. Bản thân bình thường lo chưa xong bây giờ còn đụng phải bọn máu mặt này nữa. Thôi, kiếp này của em coi như bỏ.

"Cậu đây chắc là học sinh mới nhỉ? Đâu, xem mặt mũi thế nào..." - Tên nam sinh đầu sỏ kia đứng dậy tiến đến chỗ của Pete. Pete thì như chết trân tại chỗ chỉ có thể cúi gầm mặt rồi lùi lại khi người kia tiến tới thôi.

"Nè..nè đừng có giở trò làm bậy ở đây nha" - Pete lắp bắp.

"Tự tin quá rồi đó nhóc. Xem nào" - Người đó nâng mặt Pete lên. Cả hai nhìn thấy gương mặt của đối phương thì không khỏi bất ngờ.

"P..Pete, là em đúng không Pete. Em có biết là tôi đi tìm em cực khổ lắm không hả?" - Tên đó vừa nói vừa giữ lấy vai Pete, giọng run run như không tin đây là sự thật vậy.

"Vegas à...tôi xin lỗi" - Pete không giấu được sự hoảng hốt của bản thân. Em nhỏ giọng xin lỗi rồi hất Vegas ra.

Khi hất Vegas ra khỏi người mình thì Pete vô tình hất luôn ly nước đang cầm trên tay, nước bay tứ tung, bắn lên cả người Vegas là đầu tóc, quần áo thấm ướt một mảng. Màu hồng của thứ thức uống kia làm chiếc áo sơ mi trắng của hắn loang lỗ màu hồng. Pete bây giờ chẳng thể để ý gì xung quanh nữa, hiện tại chạy là thượng sách.

Pete chạy vụt đi mất để lại Vegas đứng đó chỉ biết nhìn theo hình bóng của em mà cười đầy đau khổ. Vừa lúc chuông vào học reo lên, mọi người thì cũng dần tản ra rồi ai về lớp nấy. Vegas cungx kêu đám vệ sinh mang tên nội gián kia về Thứ gia để hắn giải quyết sau rồi cũng vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút trước khi vào lớp.

.

.

.

Pete chạy thục mạng về đến lớp. Em thở hồng hộc vì quá mệt nhưng nhìn thấy người vừa nãy vừa hôn anh trai mình đang đứng trước mặt thì liền thay đổi thái độ xoành xoạch. Không còn dáng vẻ gấp gáp nữa bây giờ chỉ còn một Pete đầy sự ngạo kiều, em nhếch nhẹ mày nhìn người trước mặt.

"À chào, bạn có phải là Pete không?" - Người kia hỏi.

"Đúng vậy, bạn đây biết tôi à?" - Pete trả lời một cách có thể gọi là "chảnh cún" đồ đó.

"Ừm tôi là Bible, bạn...của Build" - Bible hơi ngập ngừng.

"Có chắc là bạn không đó" - Pete vừa nói vừa liếc mắt nhẹ nhìn anh.

"Hay là...situationship* hả?"

Bible nghe đến đây thì cũng cứng họng chẳng biết phải trả lời sao cho phải nữa. Pete biết là hai con người chỉ là dám yêu nhưng không dám nói mà thôi.

"Sao? Không trả lời được chứ gì. Khỏi nói thì tôi cũng nhìn ra hai người là như thế nào mà. Nhưng mà tôi hỏi thật nha, tôi có nghe tôi nói rồi là cả hai vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau đúng không?"

*gật gật*

"Bây giờ để tôi bày cho anh cách này để hai nhanh chóng đến với nhau nhá. Chứ cuộc đời tôi ghét nhất là tình trong như đã mặt ngoài còn e như vậy lắm"

*gật gật*

"Với cả một phần tôi lo anh trai tôi sẽ suy nghĩ lung tung rồi tự dằn vặt mình lắm, anh Build từ trước đến giờ vẫn như vậy, cứ giữ riêng mọi suy nghĩ tiêu cực cho bản thân, người khác hỏi thì bảo vẫn ổn nên tôi lo là anh ấy sẽ bị ảnh hưởng về việc này lắm"

"Từ bé tôi không được ở gần gia đình nên tôi chẳng được tiếp xúc nhiều với gia đình nhưng mà có vài lần gặp mặt và nhắn tin cách nhau một cái màn hình với anh Build thì thật sự tôi chỉ biết được mặt nổi của anh ấy là luôn cười vui vẻ mới mọi xung quanh. Dần đến sau này tôi mới biết là anh ấy không phải là luôn cười với mọi người mà là luôn cười để che giấu đi vấn đề của bản thân"

"Nên là việc mà tôi giúp cả hai người là bởi vì tôi mong muốn anh Build sẽ người thật sự yêu anh ấy, bảo vệ và quan tâm anh ấy. Tôi đặt niềm tin ở anh đấy, đừng làm tôi thất vọng. À lát nữa có chọn chỗ ngồi thì anh cứ ngồi cạnh anh Build đi, tôi sẽ ngồi ở chỗ khác. Tôi tin tưởng ở anh đó, Bible"

Pete nói nhưng không hiểu sao nước mắt lại vô thức tuông ra, rõ ràng là trong câu nói của em là đang lo lắng cho Build nhưng cũng không ít phần trách móc cái sự im lặng mà chịu đựng của Build. Bible bên cạnh cũng chỉ biết im lặng lắng nghe em nói rồi vỗ vỗ vai như đang giúp em bình tĩnh hơn. Nếu hôm nay Pete không nói cho anh biết thì chắc con mèo nhỏ của anh sẽ phải chịu bao nhiêu điều tiêu cực nữa đây.

.

.

.

Sau khi Pete và Bible giới thiệu xong, em kéo Bible lại và dặn anh cứ làm theo những gì lúc nãy em dặn nhưng không quên răn đe anh vài câu.

"Nhớ những gì tôi dặn đấy, tôi đặt niềm tin vào anh đó. Đừng làm tôi thất vọng, biết chưa?"

"Dạ tụi em đã trao đổi với nhau xong rồi ạ. Cho tụi em xin phép về chỗ ạ" - Pete quay sang nói với thầy Gun.

Pete và Bible nhìn nhau gật nhẹ đầu ý như đã hiểu. Pete vui vẻ chạy đến chỗ bên cạnh Apo làm nó một phen bất ngờ.

"Hi! Bạn là Apo mà anh Build hay nhắc tới đúng hong?" - Pete vừa ngời xuống ghế thì liền quay sang cười nói, chào Apo rôm rã.

"Đúng rồi. Mà sao bạn biết tui dọ?" - Apo hơi ngạc nhiên.

"Ủa bạn, bảng tên của bạn chình ình ở đây nè" - Pete chỉ chỉ vào bảng tên trên áo Apo làm nó không có bị quê nhiêu hết á.

"Ha ha...I'm just kidding*, anh Build thường hay lấy hình của mọi người rồi đưa cho tui xem ó. Nên là tui cũng có nhận biết được một vài người"

Pete và Apo nói chuyện nhiều đến mức bị giáo viên nhắc mấy lần. Cả hai trò chuyện sôi nổi, em và nó vui đến mức cả hai đứa gọi nhau là 'mày, tao' lúc nào chẳng hay. Mà thôi kệ, gọi như vậy thì chứng tỏ là hai đã thân thiết với nhau hơn thôi đúng không?

Pete nói chuyện, đùa giỡn với Apo nhưng vẫn không quên lia cặp mắt cú vọ của mình nhìn sang bàn bên cạnh. Em nhìn thấy Build thì đang úp mặt xuống bàn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Bible, em không biết là những gì bày cho Bible có thật sự làm theo hay không. Đúng thật là không nên đặt quá nhiều niềm tin vào một tên khô khan như này mà.

Pete khều nhẹ tay Bible rồi chỉ chỉ vào tai mình. Bible nhìn xong cũng ngơ ra đó, có vẻ là chưa hiểu ý của em. Bất lực, Pete đành phải lấy điện thoại ra gõ lạch cạch vào bàn phím ảo rồi đưa màn hình điện thoại sang cho Bible nhìn. Cầu trời cho anh hiểu mà làm theo. Nhưng không, Bible bị cận khá nặng và muốn nhìn cái dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình đã làm hai mắt anh nhíu lại như dán chặt vào nhau.

Tận cùng của sự bất lực rồi. Pete thật sự như muốn nổ não, em vò rối mái tóc của mình để tìm cách nào đó truyền đạt thông tin cho Bible hiểu làm Apo ngồi bên cạnh hoang mang. Sau một hồi cân não cuối cùng em cũng tìm ra cách. Pete lấy giấy bút ra rồi cắm cúi ghi ghi chép chép, nhìn em bây giờ còn chăm hơn học sinh gương mẫu nhất của lớp nữa.

Ngẩn đầu lên, Pete đưa mẩu giấy mà bản thân dùng hết sức bình sinh viết ra cho Bible. Bible đọc xong cũng hiểu ý của Pete rồi quay sang bàn em đưa tay ra ký hiệu 'Ok'. Em nhẹ nhõm, dựa cả người xuống bàn, bây giờ chỉ có trời mới biết em là đang cảm thấy như thế nào. Em không biết ngay từ đầu bản thân muốn giúp hai con người này đến với nhau có phải là sai lầm lớn nhất mà mình từng làm hay không nữa.

"Mày ổn không vậy? Tao thấy mày giơ tay múa chân rồi vò đầu bức tóc loạn hết cả lên" - Apo thấy em uể oải như vậy thì lo lắng hỏi han.

"Không sao, tao ổn. Mà là ổn lòi lìa ấy" - Pete bất mãn nói.

"Sao thế?"

"Trong nhóm, có ai biết chuyện của Bible với anh Build chưa?"

"Biết hết rồi, cả nhóm ai mà không biết là hai đứa nó yêu nhau. Sao vậy? Bộ hai đứa nó có chuyện gì à?" - Apo thắc mắc.

"Không hẳn là có chuyện. Nhưng mà tao bây giờ là đang mệt mỏi khi chọn giúp hai con người đó tỏ tình với nhau đây" - Pete ngồi dậy rồi lại dựa vào người Apo than vãn.

"VÃI!!! Hai đứa đó nhìn vậy mà chưa chịu tỏ tình với nhau hả" - Apo bất ngờ la lớn nhưng cũng nhanh chóng hạ thấp giọng xuống.

"Ủa chưa biết hả cha. Hai người đó mới thổ lộ tình cảm với nhau thôi chứ có tỏ tình hay xác nhận mối quan hệ với nhau đâu. Cái này người ta gọi là situationship ấy" - Pete giải thích.

"Khoan! Si..si tua gì gì đó mà mày nói là sao vậy? Thông cảm, tiếng Anh của tao hơi kém, hì hì " - Apo gãi gãi đầu hỏi Pete. Pete cũng chỉ đành bất lực mà google dịch cho Apo hiểu.

"Ồ tao hiểu rồi. Vậy mày có cần tao với mọi người giúp gì không?"

"Chắc là không đâu, theo kinh nghiệm của tao thì tao tự tin là không lâu nữa thôi là hai người đó sẽ thành đôi. Sẽ sớm thôi" - Pete nói rồi nhếch nhẹ môi đầy tự tin.

.

.

.

*RENG! RENG! RENG!*

Pete vừa mới chào vài câu tạm biệt với Apo thì Build đi đến kéo tay em đi mất. Em chỉ kịp ký hiệu lại với Apo cũng như Bible là "Về nhà hãy nhắn tin cho tôi". Vừa đặt chân đến cửa lớp Pete đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà bao lâu nay em luôn tránh né việc gặp lại gương mặt ấy thêm lần nữa.

Khi thấy Vegas đang muốn gặp riêng mình, Pete đã âm thầm mà lắc đầu nguầy nguậy nhìn sang Build, mặt em trắng bệch như chẳng còn một giọt máu. Không ai có thể biết được Pete trước khi về Thái đã phải khổ sở trốn tránh tên Vegas này như thế nào đâu. Bây giờ nếu em bị gã bắt lại thì xem như thời gian qua em trốn đi đều xem như vô ích.

Pete thừa biết, suốt 1 tháng qua Vegas đã lùng sục khắp nơi để tìm em. Nhưng ai mà biết được tên điên này tìm em để làm gì cơ chứ. Có thể là mang em về để làm tình nhân, làm thú cưng cho hắn hoặc tệ hơn là bị đánh đập, tra tấn đến chết thì sao? Ai mà biết được một tên được mọi người cho là "bệnh hoạn" như Vegas sẽ làm đến những gì quái gở hơn nữa chứ.

Dường như Vegas đã biết trước là Build sẽ không đồng ý nên đã nhanh tay hơn kéo tay Pete lại khi Build có ý định dẫn Pete đi. Vegas này làm nhiều hơn nói nên không kịp để cả hai phản ứng thì đã kéo tay Pete đi rồi.








----------------------------

End chap 17

*situationship: là mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu đồ đóa

*I'm just kidding: Tôi đùa thôi mà

Chap này tui không hiểu sao mà nó dài vãi í. Vì đây là góc nhìn thiên về hướng của Pete hơn nên là sẽ có nhiều chi tiết ngoài hơn tại Pete giống như người đứng ở ngoài quan sát và là cầu nối cho BBB í nên sẽ có vài thứ ở góc nhìn BBB không thấy nhưng góc nhìn VP sẽ thấy và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro