Chap 18: Em cứ ăn đi, tôi nhìn em ăn là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGASPETE - Đây là chap ở góc nhìn của hai nhân vật Vegas và Pete ở chap 15 và 16.

Ở một góc khuất người, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang bị một thân ảnh lớn hơn áp sát vào bức tường sau lưng đầy lạnh lẽo.

"Em có biết tôi đã tìm kiếm em khó khăn như thế nào không, Pete?" - Vegas áp mặt mình sát vào mặt người đối diện.

"Tôi biết. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Tôi đã nói là anh hãy xem ngày hôm đó chỉ là tai nạn mà quên đi rồi mà!" - Pete nhìn thẳng vào mắt Vegas mà bình tĩnh nói.

"HAHAHA...." - Vegas cười to một tràng dài làm Pete đứng đó cũng nghệch cả mặt ra.

"Này, bộ em bảo tôi quên là tôi sẽ nghe lời em mà quên đi sao. Em thú vị hơn những người ngoài kia nhiều đấy, bé cưng" - Vegas trêu ghẹo, nựng nhẹ chiếc cằm nhỏ của em.

"Tôi khác những người ngoài kia là sao? Không lẽ, ý anh là tôi không 'chăm sóc' anh tốt như những người kia à?" - Pete nói rồi nhếch nhẹ môi, tiến sát mặt lại gần mặt hắn làm hắn hơi bất ngờ mà đẩy mặt ra.

Vegas cảm giác có gì đó đang khiến hắn cảm thấy hơi bồn chồn, tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn cảm thấy lạ lẫm với những điều này. Đường đường, ai cũng biết Vegas Korawit Theerapayakul là một tay 'chơi' thứ thiệt vậy mà bây giờ hắn lại đang có cảm giác lạ khi ở gần cậu nhóc chỉ mới qua đêm với mình một lần. Trước giờ ai cũng nói hắn điên nhưng bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân thật sự điên đây này!

Ban đầu Vegas chỉ muốn tìm Pete vì Pete không như những người trước kia từng 'qua tay' hắn. Em không ở lại dây dưa, ăn vạ đòi hắn chịu trách nhiệm cho 'lần đầu' của mình. Em là người đầu tiên dám kêu hắn quên đi chuyện này trong khi ai 'qua đêm' với hắn đều mong muốn hắn ghi nhớ để 'một bước thành tiên'. Mặc dù Pete không cần phải nói Vegas cũng sẽ tự khắc quên thôi nhưng em lại hoàn toàn ngược lại với đám người ngoài kia làm hắn chú ý đến em nhiều hơn.

Pete dường như nắm được điểm yếu của Vegas mà được nước lấn tới. Áp đảo, biến khách thành chủ. Pete dồn Vegas vào tường, hất cằm nhìn hắn đang bối rối. Pete cũng khá bất ngờ khi trước mặt em đây là một Vegas hoàn toàn khác, không còn là cái vẻ điên loạn, tàn độc thường thấy mà thay vào đó là sự hồi hộp, lúng túng.

"Sao thế Vegas? Tôi đã làm gì anh đâu mà sao anh lại căng thẳng thế" - Pete nói rồi nhướng người lên áp mặt sát vào người đối diện đến khi em cảm thấy chỉ còn một chút nữa thôi thì môi cả hai sẽ chạm thì lại quay hoắc mặt bỏ đi.

Vegas vừa bị em làm cho một phen tim đập chân run nhưng cũng không ít phần hụt hẫng. Khi bản thân định thần lại thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Pete đã đi được một đoạn khá xa rồi. Không chần chừ gì mà chạy theo em nhưng lần này đâu dễ gì mà bắt em lại lần nữa, một khi đã lộ điểm yếu để Pete biết được thì sớm muộn cũng bị em quay như dế cho xem.

Suốt quãng đường từ hành lang đến cổng trường Pete luôn được dàn vệ sĩ của Thứ gia hộ tống, đã vậy em còn được tặng kèm thêm một chiếc đuôi tên Vegas lẽo đẽo theo sau nữa. Ban đầu, Pete muốn nhanh chóng hòa nhập, làm quen với nhiều bạn mới mà bây giờ trong tình huống này thì ai thấy em cũng tránh né, không một ai dám đến gần cả.

"Này Vegas!" - Pete tức tối quay lại gọi to tên hắn làm mọi người xung quanh cũng phải rén.

"Hả? Em gọi tôi? Có chuyện gì sao?" - Vegas nghe Pete gọi mình thì cũng ngơ ngác hỏi lại.

"Anh có thể nào kêu vệ sĩ của anh đừng đi theo tôi nữa được không? Phiền thật đấy" - Pete nói nhưng nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có hơi kỳ lạ nhưng em mặc kệ họ.

"Ê nó gan ghê ha, nó còn dám ra lệnh cho Khun Vegas nữa" - học sinh 1

"Nhìn nó lạ quá bây, chắc là học sinh mới chưa biết luật ở đây rồi" - học sinh 2

"Tội thằng nhỏ, động đến Khun Vegas thì chỉ có toang" - học sinh 3

"..."

Tiếng xì xào, bàn tán xung quanh làm Pete chợt nhớ rằng người mà nãy giờ em lớn giọng ra lệnh là Vegas Korawit Theerapanyakul - là cậu cả Thứ gia chứ không phải người mà em muốn mắng là mắng, muốn chửi là chửi đâu. Thôi, kiếp này coi như bỏ rồi.

"Em thấy khó chịu à? Để tôi kêu vệ sĩ không cần đi theo em nữa nha. Tụi bây, về Thứ gia hết đi!"

Đùng! Đùng! Đùng

Nghe như sét đánh ngang tai vậy. Không chỉ Pete mà những người xung quanh cũng bất ngờ, không ngậm được mồm. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ chắc hôm nay Khun Vegas cao cao taị thượng của họ uống nhầm thuốc rồi chứ nếu bình thường thì kiểu gì cũng "thịt nát xương tan", còn không thì "sống dở chết dở".

"Còn mấy người nữa, ở nói năng linh tinh cái gì. Muốn tôi nhổ hết răng của mấy người à" - Vegas nói xong ai nấy đều giải tán, không dám nán lại dù chỉ 1 người.

"Ve...Vegas này, bộ anh sẽ nhổ răng của tôi giống bọn họ luôn hả?" - Pete lúc này chỉ biết cúi gầm mặt xuống, chẳng dám đối mặt với hắn như lúc nãy nữa.

"Haha...ban nãy hổ báo với tôi lắm mà sao giờ lại thành bộ dạng như mèo cụp tai vậy? Trông tôi đáng sợ lắm à?" - Vegas cúi người nhìn rồi xoa đầu Pete đầy dịu dàng.

Pete lúc này chỉ có thể gật gật đầu, được Vegas xoa đầu như vậy làm em cũng có đôi chút rung rinh. Như dù sao thì vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh, em không thể vì một vài hành động nhỏ như vậy mà lưu tâm được. Tên ác ma này từ trước đến giờ nổi tiếng là "bậc thầy thao túng tâm lý" ai ai cũng biết nên mấy cái xoa đầu này cũng chẳng có hề hấn gì với em đâu.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước..."

"Em đi xem phim với tôi được không?" - Vegas chen ngang câu nói đang dang dở của Pete. Hắn thừa biết em sẽ tìm lý do để trốn về nên phải tìm lý do để Pete ở cạnh mình lâu hơn dù chỉ là 1 giây cũng được.

"Xem phim? Bây giờ luôn á? Bây giờ là đang giữa trưa đó anh zai à!"

"Tôi thấy xem phim giờ này cũng hợp lý mà"

"Không biết phải nói sao với anh luôn. Mà thôi kệ, nể tình anh rủ tôi mới đi đó nha"





Cả hai cùng nhau ra xe, ban đầu Pete có hơi chần chừ nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều mà lên xe ngồi. Trên xe, hai người cứ im lặng mãi đến mức Nop ngồi phía trước lái xe cũng cảm thấy khó chịu theo. Pete cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đất Thái vừa quen vừa lạ với em mặc kệ Vegas ngồi bên cạnh đã cảm thấy khó chịu đến mức muốn bóp chết Nop đang lái xe trước mặt mình.

Bỗng Pete chợt nhớ được gì đó liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số dài rồi gọi cho người nào đó. Và rất nhanh thì người đó cũng bắt máy.

"Alo, anh hai hả? Anh về nhà chưa?"

"Anh chưa, em sao rồi ổn không? Tên Vegas kia có làm gì em không?"

"Dạ không ạ, chỉ là nói chuyện bình thường thôi anh không cần phải lo quá đâu"

"Ừm nếu vậy thì tốt rồi, à mà..."

"Chút nữa em có người đưa về nhà rồi nên anh hai không phải lo đâu, anh cứ về nhà trước đi nhá. Nếu ba mẹ có hỏi thì xin cho em về trễ chút nhaaaa. Bái bai Khun Build"

"Ơ này, Pete..Pete..."

Trước khi cúp máy, em có nghe Build có gọi mình vài tiếng nhưng em chẳng nghĩ gì nhiều liền cúp máy luôn rồi quay sang Vegas hỏi anh vài câu.

"Này Vegas, anh định chút nữa xem phim gì đấy?"

"Ờ ừm...tôi chưa nghĩ ra là sẽ xem phim gì nữa" - Vegas bất chợt bị hỏi thì chỉ biết lóng ngóng trả lời.

"Không sao, chưa nghĩ ra thì chút nữa đến nơi chọn sau cũng được"

"Em không trách tôi à?'

"Về việc gì chứ"

"Tôi mời em đi xem phim mà lại chưa biết xem phim gì nữa" - Nói đến đây vẻ mặt Vegas buồn đi hẳn.

"Anh sao đấy. Tôi thấy việc này bình thường thôi mà, sao phải trách anh để làm gì cơ chứ" - Pete hơi ngạc nhiên khi thấy Vegas chỉ vì một chuyện nhỏ vặt vãnh mà trầm mặc. Đến Nop cũng phải vài phần bất ngờ trước biểu hiện đó của hắn.

"Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy dằn vặt, khó chịu khi mắc một lỗi nhỏ không đáng như vậy nữa"

Không gian liền trở về sự im lặng ban đầu của nó sau câu nói gây hoang mang cho người khác mà Vegas vừa thốt ra. Pete trong lòng đầy suy nghĩ, em nhìn Nop đầy chờ đợi nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

"À thôi, đến nơi rồi. Mau đi chọn phim xem nhanh nào" - Pete xua tan bầu không khí ngột ngạt bằng câu nói của bản thân rồi em cũng nhanh chóng níu lấy tay Vegas kéo hắn ra khỏi xe rồi vẫy vẫy tay chào Nop.

Em kéo Vegas đến tận chỗ rạp chiếu phim rồi cả hai đứng ở đó nhìn vào màn hình chiếu lịch phim mà thở dài ngao ngán. Vì bây giờ cũng tầm trưa nên xuất phim không nhiều, hai người cũng không có nhiều sự lựa chọn. Em thì muốn xem phim hành động và Vegas cũng vậy nhưng bây giờ họ chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất là một bộ phim ngôn tình, lãng mạn đang chuẩn bị đến giờ chiếu mà thôi.

Đành chấp nhận vậy thôi, cả hai chọn chỗ, mua vé rồi bắp nước và tất nhiên người chi tiền cho buổi xem phim này còn ai ngoài Khun Vegas nữa. Lúc xem phim, cả hai cứ ngáp ngắn ngáp dài từ đầu đến cuối bộ phim. Bộ phim đó không phải là quá dở tệ đến mức khiến người xem ngủ gục mà là do hai con người kia vốn chẳng ưa thích cái thể loại phim cẩu huyết ngôn tình này nên chẳng thể nào chú tâm mà thưởng thức bộ phim ấy.





Rời khỏi rạp với một tâm trí không thể uể oải hơn, cùng với chiếc bụng đói meo cả hai quyết định đi đâu đó ăn uống để lấy lại tinh thần vì người xưa có câu "Có thực mới vực được đạo mà" nên cứ tìm chỗ ăn trước cái đã.

"Em đói không Pete?"

"Đóiiiii...."

"Vậy em muốn ăn gì để lấp đầy cái bụng của mình không?"

"Hm...dạo này tôi thèm đồ miền Nam quá à. Hay là mình đi ăn ở quán nào bán đồ ăn miền Nam đi"

Nghe đến đây trán Vegas đã đổ lấm tấm mồ hôi. Đồ ăn miền Nam thì nổi tiếng là cay nhất đất Thái này, mà từ bé đến giờ hắn có bao giờ ăn được đồ ăn cay đâu. Hôm nay xem như hắn vì Pete mà hy sinh vậy.

Pete thì hí ha hí hửng đi đến một quán bán đồ ăn miền Nam gần đó, còn Vegas thì ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Cả hai bước vào quán với hai trạng thái khác nhau một trời một vực, Pete thì nhìn vào menu mà háo hức gọi món còn Vegas thì chẳng buồn nhìn vào cái menu trước mặt nữa.

Trong ít phút thì đồ ăn Pete gọi cũng được mang ra, mùi thơm từ thức ăn bay phảng phất trong không gian cả hai đang ngồi. Thơm thì thơm thật đấy nhưng món nào cũng bỏ cả tấn ớt vào nên dù có ngon đến không kiềm được nước dãi sắp chảy ra khỏi miệng nhưng cũng chẳng thể ăn được. Hắn nhìn một bàn thức ăn nào là Kua Kling, Tom Som Pla Krabok đậm hương vị miền Nam thì còn có những món ăn khác như Pad Kra Pao, Yum Woon Sen,... và chúng cũng có rất nhiều ớt.

"Sao anh không ăn đi, ngồi nhìn đồ ăn hoài vậy?" - Pete miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Em nhai thức ăn cho xong hết đi rồi hãy nói chuyện"

"Kệ tôi, anh đừng có mà đánh trống lãng. Trả lời tôi mau, sao không ăn vậy hả?"

"Tôi không đói, em cứ ăn đi tôi nhìn em ăn là được rồi" - Miệng Vegas vừa cười vừa nói nhưng cái bụng phản chủ đã đánh trống đùng đùng đòi ăn làm hắn muốn đội 10 cái quần cho hết quê ghê vậy đó.

"Anh đừng có mà nói điêu với tôi. Tôi thừa biết là anh đang đói mà, đừng có làm giá nữa, ăn đi đồ ăn ngon lắm đấy"

Vegas có hơi dè chừng gắp từng muỗng thức ăn bỏ vào bát của mình. Nhìn chúng hắn vừa muốn ăn lại vừa không muốn.

"Êy, đừng có nói với tôi là anh không ăn được đồ ăn cay đó nha" - Pete nhìn Vegas đầy sự nghi ngờ làm hắn có đôi chút chột dạ mà vội vội vàng vàng gắp thức ăn bỏ thẳng vào miệng.

Sự cay nồng từ những món ăn đậm chất miền Nam kia làm Vegas ho sặc sụa, Pete nhìn hắn bị sặc vì ăn cay thấy vừa tội vừa buồn cười. Một tay em đưa nước cho hắn, một tay thì đang cố ngăn âm thanh phát ra từ chiếc miệng nhỏ.

"Haha...Anh ăn không được...sao không nói cho tôi biết...haha... để tôi tìm quán khác mà ăn..." - Pete vừa nói vừa nén đi cơn mắc cười của mình nhưng có vẻ bất thành.

"*Khụ khụ*...Tại em nói thèm đồ miền Nam mà..."

"Thôi được rồi, tại tôi không hỏi ý kiến anh trước là lỗi của tôi"

"Kh..không sao đâu. Em muốn gì thì tôi chiều em thôi chứ không phải lỗi của em đâu" - Vegas lúng túng khi thấy em xin lỗi mình như vậy.

Pete cũng không phải mới thấy điệu bộ lúng túng này của hắn nhưng em vẫn cảm thấy Vegas như thế này nhìn cũng có chút gì đó đáng yêu.

Ăn uống no nê rồi thì cả hai cũng đi dạo lòng vòng cho thức ăn mau tiêu hóa. Bảo là ăn uống no nê vậy thôi chứ bụng Vegas vẫn đang đánh trống ầm ầm đây này. Ban nãy, sau khi biết hắn không ăn được cay nên Pete đã định gọi cho hắn vài món không cay nhưng Vegas lại bảo về nhà hắn sẽ ăn sau nên bây giờ cái bụng của hắn đang biểu tình ầm ĩ trong đấy, lớn đến mức em thấy mà xót dùm hắn.


Chiếc xe lăn bánh đi về phía nhà của Pete. Khi xe dừng hẳn trước cửa nhà, Pete bước xuống xe, vẫy tay chào hắn và Nop. Hắn ngồi bên trong cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi bảo Nop lái xe đi. Em nhìn theo chiếc xe ấy đến khi không thấy bóng dáng của nó nữa em mới chịu bước vào nhà.

Bước vào phòng khách, em thấy ba và mẹ đang ngồi xem ti vi cùng nhau. Nhìn họ lúc nào cũng hạnh phúc như vậy em cảm thấy vui lắm.

"Thưa ba mẹ con mới về ạ" - Pete không muốn cắt ngang hai người nhưng đây là những phép tắc cơ bản mà nên đành phải chen ngang vào cuộc tình của ba mẹ một chút vậy.

"Pete về rồi hả con. Đi chơi vui không con? Rồi có ăn uống gì chưa?" - Nghe thấy giọng Pete, bà Jan vui vẻ nhìn em rồi hỏi han.

"Dạ cũng vui lắm mẹ với cả lúc nãy con có đi ăn cùng với bạn rồi nên mẹ khỏi phải lo đâu ạ" - Pete chạy vù đến chỗ hai người đang ngồi, rồi em chui vào lòng để được mẹ ôm.

"Cái thằng nhóc này, lớn rồi mà còn giành vợ của ba nữa" - Ông Tian thấy Pete được vợ mình ôm vào lòng thì ông cũng có chút ganh tỵ với em.

"Ba này kì, lâu rồi có mới được mẹ ôm như vậy chớ bộ" - Pete nhõng nhẽo trong vòng tay của mẹ. Đúng thật là đã rất lâu rồi em mới nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ như vậy.

"Con nói đúng rồi đó, ông nhìn vậy mà lại đi tỵ nạnh với con mình đấy à" - Bà Jan đánh nhẹ vào vai ông Tian rồi lại nhìn Pete, dịu dàng xoa đầu em.

"Thôi con lên trên lầu tắm rửa đây. Chứ ở đây lâu hơn kẻo có người sẽ dỗi hai mẹ con mình mất" - Pete nói rồi nhìn ông Tian. Ông thấy em nói vậy thì cũng vờ không thèm quan tâm mà chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình ti vi.

Pete rời khỏi vòng tay của mẹ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang. Lúc đi cũng không quên ngoái lại nhìn ba mẹ đang một người dỗi, một người dỗ trông cứ như một đôi vợ chồng mới cưới làm em cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Nhìn một hồi rồi cũng nhanh chân chạy lên lầu chứ không khéo ở lại lâu thì em sẽ bị vỡ bụng vì quá no mất.





---------------------------

End chap 18

Để mọi người dễ hình dung ra mấy món ăn tui viết ở trên thì tui sẽ chú thích thêm hình ảnh với tên tiếng Việt từng món cho mọi người dễ hình dung, tưởng tượng hơn nha 😚

Kua Kling: Cà ri khô miền Nam (là món cà ri mà Vegas nấu cho Pete trong tập 13 của KPTS íii)

Tom Som Pla Krabok: Canh cá chua ngọt.

Pad Kla Pao: Thịt xào húng quế.

Yum Woon Sen: Gỏi miến cay.

Chúc mọi người ngon miệng 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro