Chap 22: "Tạm biệt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SÁNG HÔM SAU

Mọi người tỉnh dậy và cũng dần lấy lại được tỉnh táo. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên ai cũng nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi mà quên bén hết những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Bible và Vegas ở lại phụ dọn dẹp cái "bãi chiến trường" hôm qua cả bọn để lại.
xong thì họ cũng nhanh chóng trở về nhà của mình.

Build thấy Bible chuẩn bị về thì lại mếu máo, mè nheo không muốn anh đi. Còn Pete thì vẫn cứ là làm giá, lạnh lùng đuổi Vegas về chẳng chút thương tiếc mặc dù trong lòng lại chẳng muốn như vậy chút nào.

Bible thấy Build cứ láo nháo như con mèo nhỏ bám chủ như vậy liền bật cười dịu dàng dỗ dành còn mèo nhỏ này. Còn Vegas thấy Pete đuổi mình đi như thế cũng có chút buồn, muốn níu kéo nhưng chẳng dám nên đành rời đi.

Đến khi cả hai người đi khuất bóng rồi, Pete vẫn cứ là một mặt lạnh tanh bước vào nhà. Build thấy đứa em trai cứng đầu của mình như vậy thì chỉ biết cười trừ.

Vừa bước vào phòng, Pete vội đóng sầm rồi khoá chặt cửa lại, em ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt lưng tròng cố kiềm nén để bản thân không khóc. Em chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, mỗi khi nhìn thấy Vegas thì bản thân vừa cảm thấy hận, vừa cảm thấy có lỗi với những gì hắn dành cho em.

Bây giờ em chẳng biết nên khóc hay nên cười với cái tình cảm đầy trớ trêu với mình như vậy nữa. Em thật sự rất ghét bản thân yếu đuối như thế nhưng chẳng thể làm gì. Nhìn thấy Vegas đã chịu hạ mình xuống để theo đuổi mình suốt một khoảng thời gian dài khiến em cảm thấy rung động không ít nhưng em không thể nào đáp lại tình cảm của Vegas trong khi em chưa trả được mối thù cho những gì mà hắn đã làm với người bạn trai quá cố của mình.

Pete chưa bao giờ phải bâng khuâng suy nghĩ như thế. Một bên là tình cảm của em và Vegas còn một bên thì là mối thù chưa trả được của người bạn trai em đã yêu rất sâu đậm. Lúc trước em luôn nói Build luôn do dự thì sẽ đánh mất cơ hội của bản thân và lúc nào em cũng cằn nhằn vì cái tính đấy của Build. Nhưng giờ đây thì sao, thật nực cười khi em lại mắc vào cái tình cảnh tương tự và rồi lại phân vân chẳng biết chọn cái nào là tốt nhất.

Lẩn quẩn trong mớ bòng bong đấy mà em đã quên đi mất những tiếng đập cửa và gọi tên em dồn dập của Build và ba mẹ. Em cứ như bị ai đó dẫn dắt mà đi đến bên cửa sổ, mở toang cảnh cửa gỗ nặng nề và đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.

"Pete mở cửa ra đi Pete! Em trong đó có ổn không? Mau trả lời anh đi Pete!"

"Pete ơi, con có nghe tiếng mẹ nói không? Mở cửa ra đi con, đừng làm mẹ sợ mà"

"Mở cửa ra đi con. Con có chuyện gì không giải quyết được thì cứ nói ra cho ba mẹ hay anh Build để mọi người cùng nhau giúp con mà. Mở cửa ra đi Pete!"

Nói khô hết cả cổ mà bên trong phòng vẫn im lặng chẳng có một tiếng động. Trong tình thế rối rắm như vậy chẳng ai còn đủ bình tĩnh để nghĩ ngợi gì hết. Ông Tian gấp gáp tìm một cây búa để đập vỡ khoá cửa. Còn Build và bà Jan thì không ngừng sốt sắng lục tung cả nhà để tìm chìa khoá dự phòng.

Cuối cùng bà Jan cũng tìm thấy chìa khoá dự phòng, bà cầm chìa khoá mà tay run bần bật chẳng thể mở được cánh cửa. Ông Tian sốt ruột cầm lấy chìa khoá mở tung cánh cửa thì ai nấy cũng tá hoả khi thấy Pete đang ngồi thẩn thờ trên bệ cửa sổ. Chân em để ra ngoài, đung đưa ở ngoài không trung trông em bây giờ như một đoá bồ công anh đầy mong manh và yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể mang em đi mất vậy.

"Pete à, bình tĩnh lại đi em. Có chuyện gì thì mình vào trong giải quyết nha, đừng ngồi ở đí nguy hiểm lắm!"

"Không đâu Build à, em xin lỗi đây là cách cuối cùng để giải quyết mọi chuyện rồi. Con xin lỗi ba mẹ vì chưa báo hiếu được gì cho hai người mà phải rời đi như vậy rồi. Tạm biệt."

Em nở một nụ cười thật tươi nhưng nhìn sao vẫn thấy thật chua xót, rồi nụ cười ấy tắt dần và em cũng rời đi theo nụ cười ấy. Bà Jan chứng kiến hết mọi thứ thì như chết lặng, bà không khóc cũng không cười, bây giờ bà chỉ biết nhìn về phía cửa sổ đang mở toang bằng một đôi mắt vô vọng.

Ông Tian lúc này cũng chỉ biết im lặng mà bật khóc. Pete tuy là đứa con mà ông bà không có nhiều thời gian để chăm sóc và quan tâm nhưng tình cảm mà ông bà Puttha dành cho em cũng chẳng ít. Họ cũng muốn bù đắp lại cho Pete vì khoảng thời gian qua họ đã không có cơ hội làm như vậy nhưng bây giờ mọi thứ xảy ra nhanh đến mức khiến người ta chẳng biết phải làm gì.

Build lúc này dường như là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi thứ. Cậu chạy vụt xuống dưới sân nơi Pete đang nằm đó trên một vũng máu tanh nồng và mặt đất lạnh lẽo. Build cố gắng lay người Pete nhưng chẳng có một lời hồi âm nào từ em. Bàn tay cậu run rẫy bấm dãy số cấp cứu và mang theo một niềm hy vọng mong manh rằng "Pete sẽ không sao đâu".

"Pete à, em mau tỉnh dậy đi mà...Pete...Em nghe lời anh mau tỉnh dậy đi mà..." - Giọng cậu run run như sắp khóc.



Pete được vào bệnh viện đã hơn 2 tiếng nhưng phỏng cấp cứu vẫn cứ sáng đèn, bác sĩ và y tá cứ đi qua đi lại mãi. Ông bà Puttha ngồi chờ mà lòng cứ như lửa đốt, Build thì ngồi thẩn thờ nhìn ánh đèn phía sau cánh cửa phòng cấp cứu hiu hắt ấy. Cậu trầm mặc suy nghĩ, đứa em trai của cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại chọn cách kết thúc sinh mạng tiêu cực như thế để giải quyết chứ?

Càng nghĩ càng rối rắm, chẳng còn cách nào khác cậu liền liên hệ với ông bà Saengtham để hỏi cho rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

"Bác nhớ không nhầm thì trước khi về Thái khoảng 3-4 tháng thì Pete có đang quen một cậu trai tên Vain làm việc cho mấy băng nhóm xã hội đen ấy. Bác cũng ngăn nó dữ lắm nhưng Pete nó cứ cứng đầu quen tên Vain đó. Về sau bác cũng không rõ ra sau mà chẳng thấy tên Vain đó đến gặp Pete nữa rồi tầm 1-2 tháng sau là Pete nằng nặc đòi bác cho nó về Thái sống luôn, bác nghĩ nó muốn ở gần ba mẹ ruột nên bác đồng ý cho nó về Thái. Mà con hỏi vậy có gì không, Build?"

"À dạ không có gì đâu bác, tại con chỉ muốn tìm hiểu chuyện tình cảm của nó tí thôi à. Vậy thôi con cúp máy đây ạ."

Build cúp máy, cậu ngồi thất thần tại chỗ. Trong đầu không ngừng có những thắc mắc về tên Vain mà bà Seangtham vừa nhắc đến. Rõ ràng là có uẩn khúc gì ở trong câu chuyện này. Nhưng bây giờ cậu chẳng có thông tin gì của người tên Vain đó cả nên mọi thứ cậu biết bây giờ chỉ còn là một số 0 tròn trĩnh.

Rốt cuộc giữa Pete và tên Vain đó có chuyện gì xảy ra mà khiến Pete phải lựa chọn cái chết để giải quyết chứ?



------------------------------------

End chap 23

Hế nhô, tui comeback lại rùi đây. Mấy tháng nay do tình hình sức khoẻ cũng như deadline dí tui quá nên tui đã bỏ bê cái fic này hơi lâu. Nên bây giờ tui đang cố gắng viết cho xog fic này đây. Thời gian up chap mới có thể sẽ khá lâu nên mọi ng thông kẻm cho tui nhóooo 😘

Luv u all 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro