Chap 23: Vain?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm vào những trầm ngâm, suy nghĩ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở toang. Một cô y tá mặt mày lấm tấm mồ hôi hớt hải chạy ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Phongsakorn, bệnh nhân đang mất rất nhiều máu và đang cần máu gấp nhưng hiện tại bệnh viện không đủ máu dự trữ phù hợp với bệnh nhân Phongsakorn!"

Câu nói của y tá khiến cả nhà cậu chết lặng. Vì vốn dĩ Build ngay từ nhỏ đã biết bản thân mang nhóm máu hiếm và không cùng với ai trong nhà nên cậu luôn cẩn trọng trong mọi thứ để bản thân không bị thương. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pete cũng sẽ mang nhóm máu y hệt cậu.

"Tôi cùng nhóm máu với em ấy. Có thể hiến cho em ấy không?" - Build đứng phắt dậy, chạy đến phía cô y tá.

"Vậy thì tốt quá, anh mau đi theo tôi đến phòng hiến máu."

Build đi theo cô y tá ấy vào phòng hiến máu nhưng chưa đầy 5 phút thì cả hai lại phải bước ra ngoài với gương mặt thất vọng.

"Xin lỗi anh. Vì anh đang mắc bệnh về dạ dày và đường ruột nên anh không thể hiến máu cho bệnh nhân Phongsakorn. Tôi rất lấy làm tiếc."

Nói rồi cô y tá lại chạy vụt vào trong phòng dữ trữ máu với chút ít hy vọng sẽ tìm được máu cho Pete. Bây giờ mọi thứ đều trở nên rối rắm, cả nhà Puttha gần như tuyệt vọng trước những gì đang xảy ra trước mắt.

"Không sao đâu con, không phải lỗi của con đâu. Mẹ tin Pete sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, Pete nó mạnh mẽ lắm mà phải không?" - Bà Jan ôm Build an ủi, giọng bà cất lên nhẹ nhàng kèm theo một chút rưng rưng, không thể kiềm chế cảm xúc.

Build vô cùng dằn vặt với bản thân và cả Pete. Nếu như lúc trước cậu chú ý đến sức khoẻ của mình, chịu nghe lời mọi người mà ăn uống đầy đủ thì bây giờ Pete đã không phải ở trong căn phòng ấy mà chờ đợi một tia hy vọng được cứu sống.

"Tôi có thể hiến máu cho bệnh nhân Phongsakorn!"

Một giọng nói đầy quen thuộc nhưng có vẻ là đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe thấy cất lên đầy sự cứng rắn. Là một cậu trai với đã từng có gương mặt sắc sảo pha chút lạnh lùng cùng đôi mắt đầy nét ảm đạm.

Người này như sợi rơm cứu mạng của gia đình Puttha. Ông Tian nhìn thấy người này thì vui mừng không ngớt. Cô y tá nhìn thấy có người có thể hiến máu thì gương mặt cũng dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

Y tá dẫn cậu trai ấy vào phòng hiến máu và không lâu sau đó đã bước ra với vài túi máu trên tay rồi chạy nhanh về phía căn phòng vẫn còn đang sáng đèn ấy.

Người con trai ấy từ tốn bước ra, gương mặt không hề biến sắc nhìn một lượt cả nhà Build rồi mỉm cười đầy nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại thoáng chút u buồn. Build chạy đến ôm chầm lấy người này. Cậu vui mừng khôn xiết khi có thể gặp lại chàng trai này.

"Đã lâu không gặp!"

"Ừm, đã lâu không gặp!" - Build đáp lại cùng đôi mắt ngấn lệ.

Ông bà Puttha nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi vui mừng và xúc động.

Ánh đèn căn phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ với vầng trán đầy mồ hôi bước ra. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi hồi âm từ bác sĩ nhưng đổi lại là một câu nói cùng ánh mắt buồn rười rượi.

"Tình hình bệnh nhân Phongsakorn đã ổn định tuy nhiên do rơi từ trên cao và mất khá nhiều máu dẫn đến tình trạng hôn mê sâu và khả năng tỉnh lại khá thấp. Sau khi bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức gia đình có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép đi trước."

Bác sĩ rời đi, Pete cũng được y tá đẩy về phía phòng hồi sức. Ông bà Puttha bây giờ không biết nên vui hay nên buồn, Pete dù đã được cứu sống nhưng khả năng tỉnh lại thấp thì khác nào sống như không sống chứ. Build biết bây giờ đau buồn cũng chẳng có ích gì nên thôi cứ từ từ mà tìm cách giúp Pete tỉnh lại.

Build đứng bên ngoài của phòng bệnh, cậu nhất định phải tìm bằng được nguyên tại sao Pete lại như vậy. Nhìn Pete gầy gò nằm trên giường bệnh đầy lạnh lẽo ấy mà không khỏi xót xa.

"Alo Vegas, anh hãy mau ra công viên Z đi. Tôi có chuyện cần gặp anh!"

Vegas thấy Build gọi như vậy thì cũng hoang mang không ít. Lật đật chạy ra điểm hẹn, thấy cậu ngồi gục mặt suy nghĩ mà cảm thấy có gì đó chẳng lành.

Cảm thấy có người đứng gần, Build ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt hoang mang của Vegas. Cậu không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Anh biết người nào tên Vain không?"

"Vain?...Có, tôi biết nó. Nó là một trong những thằng đàn em đắc lực của tôi..."

"Vậy bây giờ Vain đang ở đâu? Tại sao anh ta lại biến mất không còn một vết tích như vậy? Có phải do anh làm?"

Nói đến đây Vegas có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cậu sẽ biết chuyện này vì mỗi khi hắn ra tay thì sẽ xử lý rất kỹ và không để lại một dấu vết.

"Đúng, Vain mất tích là do tôi đã giết nó..."

"Tại sao anh lại giết Vain?"

"Vì nó phản bội tôi, nó dám bán thông tin mật của Thứ gia cho các đôi thủ cạnh tranh rồi còn mạo danh Thứ gia để buôn bán thuốc lậu. Tôi xem nó như cánh tay phải của mình mà nó lại vì tiền mà bán đứng tôi. Cậu nghĩ nó có đáng để chết không?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không. Nó còn khốn nạn đến mức khi bị tôi phát hiện thì nó lại van xin tôi tha cho nó một mạng đổi lại nó sẽ đưa người yêu nó đến cho tôi để tôi muốn dùng làm nhân tình hay đánh đập gì tuỳ ý."

Build ngạc nhiên, mắt mở to khi nghe Vegas nói. Ban đầu cậu cứ nghĩ tên Vain đó chắc do đánh đấm gì đấy nên mới chết. Nào ngờ nghe hắn kể thì cậu mới hiểu và thật sự nếu là như vậy thì Pete của cậu...

"Vậy anh có biết người yêu mà tên Vain đó muốn đổi mạng là Pete không?"

Vegas sững sờ, hắn đâu ngờ người mà hắn đang theo đuổi lại chính là người mà suýt chút nữa là bị hắn dày vò đến thừa sống thiếu chết đâu chứ.

"Cậu đùa với tôi à? Mấy chuyện này không mang ra đùa được đâu."

"Tôi không hề đùa với anh đâu. Mới sáng nay Pete nó đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 để tự vẫn. May mà đưa đến bệnh viện kịp..."

"Tại sao Pete lại tự vẫn chứ. Chẳng lẽ là do tôi ư?" - Vegas kích động nắm lấy vai Build mà chất vấn.

"Tôi không rõ nữa. Tôi hỏi ba mẹ nuôi của Pete lúc còn ở Mỹ thì biết Pete có quen một người tên Vain mà người đó lại làm đàn em cho băng đảng xã hội đen hay gì đó. Rồi đột nhiên tên Vain đó không còn xuất hiện nữa và sau đó tầm 2 tháng thì Pete đòi về Thái."

"Vậy bây giờ Pete đang ở đâu? Em ấy có sao hay không?"

"Pete bây giờ đã ổn định rồi nhưng mà...khả năng tỉnh lại khá thấp nên..." - Build ngập ngừng.

"Mau đưa tôi đến chỗ Pete, tôi muốn được gặp em ấy. Tôi xin cậu đó Build, cho tôi được gặp em ấy được không..." - Vegas quỳ xuống đất cầu xin Build.

Build tròn mắt bất ngờ, cậu đến kiếp sau cũng không dám nghĩ một Vegas cao cao tại thượng lại quỳ xuống cầu xin người khác như vậy. Build cũng không muốn thêm khó xử nên đã đồng ý và dẫn Vegas đến chỗ Pete.

Bước vào phòng bệnh của Pete, một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả bằng lời. Ông bà Puttha vẫn luôn túc trực bên cạnh Pete nên không tránh được sự mỏi mệt.

"Ba mẹ về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn phải đi làm nữa, cứ để Pete ở đây con chăm cho"

"Vậy thôi ba mẹ về trước. Nếu mệt thì cứ gọi, ba mẹ sẽ vào ngay."

Sau khi ông bà Puttha rời đi, Vegas bước vào. Nhìn người mình yêu gầy gò, xanh xao nằm im trên chiếc giường trắng xoá mà không khỏi đau lòng. Căn phòng yên ắng chỉ còn nghe được tiếng chiếc máy theo dõi nhịp tim cứ vang lên đều đều đến nỗi lấn át cả tiếng thở đầy yếu ớt của chàng trai nhỏ đang nằm bất động trên giường bệnh.

Vegas nhìn em mà tự trách. Giá như từ đầu mình đừng gặp em rồi lại phải lòng em thì bây giờ em đâu phải nằm trên chiếc giường bệnh đó chứ. Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi bây giờ cả Vegas, Pete và Vain đang lẩn quẩn trong một mối quan hệ đầy rắc rối này.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường em, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy guộc của em mà áp vào má. Vegas nhìn em rồi mắt hắn đã lưng tròng nhưng hắn không để cho bản thân mình khóc vì chính hắn cũng đã góp một phần khiến em như thế này mà.

"Pete à, mở mắt ra nhìn tôi đi mà. Tôi biết bây giờ chắc là em đang hận tôi lắm đúng không?...Nhưng mà tôi xin em hãy mau thức dậy rồi em muốn làm gì tôi cũng đồng ý miễn là em đừng mãi dằn vặt rồi suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa...có được không, Pete..."

Đáp lại chỉ là những tiếng bíp vang lên đầy vô hồn từ những chiếc máy móc xung quanh. Hắn chịu thua em thật rồi, kiềm nén để bản thân không khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài, chạm đến bàn tay lạnh toát ấy.

Build bên cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng, đứa em trai nhỏ của cậu là người lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người nhưng cuộc đời thật biết trêu đùa người khác. Pete của cậu không đáng phải chịu những thứ như vậy, em xứng đáng có được một cuộc đời vô lo vô nghĩ hơn là phải trầy trật, đau khổ như vậy.

*Vegas...Build...Em xin lỗi, mọi chuyện là lỗi do em. Nếu ngay từ ban đầu em không gặp Vegas, không đòi về Thái thì bây giờ mọi thứ đã khác rồi nhỉ...?*








-----------------------------------

End chap 23

Mấy pà chuẩn bị tin thần và nón bảo hiểm đầy đủ đi nhá vì sau chap này thì khả năng tổ lái của tui đc trổ tài đoá 🤭

Nói chứ nếu có bẻ lái thì tui cũm bẻ lái nhẹ nhàng hoi à 😘 nên mấy pà cứ chill chill mà đọc fic nhá 🫶🏻

Luv u all 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro