07/ Xứng đôi vừa lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cảm thấy càng ngày bản thân càng có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ riêng cậu mà còn là cả một đội quân 17a.

Trước kia nếu không phải là vì Hong Jisoo bị bệnh phải xuống phòng y tế gấp thì trong tiết học Jeonghan sẽ tuyệt đối không để tiếng muỗi bay làm mình bị xao nhãng bài học.

Trước kia trong lớp ai cũng quá quen với việc hội trưởng được tặng quà, kẹo, thư tình này nọ. Nhiều đến mức share cho cả lớp ăn hoài riết cũng ngán. Không phải không nhận là sẽ không có.

Trước kia sẽ là một Yoon Jeonghan điểm kỷ luật đến điểm hạnh kiểm không một dấu trừ hay lời chê nào mà chỉ toàn những lời khen có cánh từ các thầy cô ghi hoài không hết.

À còn nữa, Jeonghan của trước kia không bao giờ có chuyện quên-mang-tập.

Nhưng mà đó chỉ là quá khứ. Thời thế bây giờ giá thịt heo còn tăng thì Yoon Jeonghan thay đổi có gì khó hiểu đâu chứ.

Mang danh lớp trưởng 17b nhưng Seungcheol được xếp vào hàng cá biệt của lớp. Thầy cô muốn phê bình cũng không thể đặt bút ghi mà muốn khen cũng quá dối trá nên anh vẫn có thể giữ cái chức lớp trưởng.

Như bao ngày, Choi Seungcheol lại bày trò nghịch phá ông thầy bộ môn Văn đáng ghét. Tại sao lại đáng ghét thì Seungcheol nghĩ tại vì môn Văn là môn không thể tồn tại trên được.

- Trò Choi Seungcheol! Nếu trò không cho tôi một lý do tại sao bài văn của trò mà lại ghi những thứ linh tinh này thì chắc chắn trò phải chép phạt đấy!

Tiếng la to tới mức ngay cả Jeonghan lớp đối diện nghe còn giật mình.

- Thầy à, tại sao lại phải suy ngẫm từng câu chữ trong văn học trong khi em lại chẳng nghĩ được cách bắt chuyện với người em thương chứ?

Kim Taehyung ngồi cạnh anh còn phải thót tim. Hôm nay thằng quỷ này ăn gì mà liều thế? Tình yêu đúng là sức mạnh lớn lao mà!

- Trò sẽ dành thời gian đó đứng trước cửa lớp đó trò yêu. Đi ra ngoài! - Thầy bỗng dưng quát lớn.

Đi thì đi, đứng ở ngoài còn có thể đường đường chính chính thấy người mình thương dễ hơn, còn hơn việc nghe ông thầy chán ngắt cổ hủ này giảng bài.

Một lúc sau, Jeonghan cũng đã bước ra khỏi lớp. Cậu bước ra với những con mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của các bạn trong lớp. Nếu như có đứa nào đó ghét cậu thì chắc chắn ngày hôm sau cậu sẽ nổi tiếng vì tựa báo "Hội trưởng hội học sinh bị phạt đứng cửa lớp vì..."

Seungcheol ngẩng đầu nhìn thấy người đang cần thấy ở trước mắt liền nở nụ cười thật tươi. Jeonghan thấy vậy cũng ngọt ngào tận hưởng không gian như của riêng 2 người vậy.

Jisoo nhìn ra ngoài cửa lớp cũng chỉ biết cười khinh bỉ. Con người vứt bỏ hết liêm sỉ giả bộ ngủ gật để bị đuổi ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro