08/ Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát sắp đến lễ hội văn nghệ của trường, nói chứ cũng phải khó khăn vượt qua kỳ thi học kỳ đầu tiên mới nhảy nhót vui vẻ được.

Quá trình kèm Seungcheol học cũng tiến triển tốt đẹp, Jeonghan không có gì than phiền. Chỉ cho hắn cũng là học cho mình nên điểm số của hội trưởng và lớp trưởng 2 lớp cứ tăng đều đều. Góp mặt vào top 10 bảng xếp hạng hàng tháng của trường.

Kỳ thi học kỳ phải nói là khó đối với mọi người nhưng ở hai lớp đặc biệt của trường lại còn khó hơn nữa.

Thay vì thi cách ngày thì họ phải thi hai môn cùng một ngày và liên tục nhau. Đề cương thì dài nhưng ra thi thì lại không có chữ nào. Học sinh của hai lớp dồn kiến thức của nhiều năm và còn có câu hỏi nâng cao nữa. Chính vì thế thời gian ôn thi là khoảng thời gian mất nhiều sức lực nhất.

Jeonghan cũng vì thế mà sang nhà Seungcheol thường xuyên hơn. Tan học một cái hai đứa sẽ xách tay nhau đi qua nhà liền rồi lại vùi đầu vào đống bài ôn thi.

Hắn với Jeonghan bù qua xớt lại vừa hay để giúp đỡ nhau học hành. Nếu có câu toán hay bài lý nào cậu không giải được thì Seungcheol sẽ giảng ngay còn nếu có câu văn hay sự kiện lịch sử quá khó nhớ thì Jeonghan sẽ chỉ cách để học thuộc nhanh không cầu kỳ.

Chỉ có điều Jeonghan gần đây thấy mình không ổn. Cứ mỗi lần gặp nụ cười của Seungcheol cậu lại cảm thấy tim mình nhộn nhịp và bất giác nở nụ cười theo.

Seungcheol có một thói quen là khi giảng bài cho Jeonghan sẽ tự động ngồi sát lại, có khi tranh thủ nằm lên đùi cậu luôn vì cả hai đứa đang ngồi ngoài sofa học. Tay cầm bài toán còn miệng nói từng cách giải một cho Jeonghan.

Hắn giảng cực dễ hiểu nhưng cậu không chắc vì mỗi lần Seungcheol dựa vào người cậu thì thần phách cậu lại lạc đi phương nào.

Cậu sẽ không nói là mình thích cái mùi bạc hà từ người Seungcheol đâu nha, chỉ là dựa chút xíu thôi mà mùi bạc hà quen thuộc ấy theo cậu tới tận trong giấc mơ.

Và ngày thi cũng tới, sáng thì hai đứa vừa đi vừa khảo bài cho nhau. Khi thi xong đứa nào ra trước thì mò qua phòng thi đứa kia rồi trao đổi kết quả.

Tất cả đều xứng đáng với công sức mà hai người bỏ ra. Vẫn trong top 10 và vẫn ngang nhiên được khen thưởng. 3 đứa top đầu ai đọ nổi lại bọn nó chứ, dù gì tụi nó cũng là em bé của Jeonghan cả.

Sau khi thi xong môn cuối cùng thì Seungcheol có đề nghị tổ chức buổi ăn mừng nho nhỏ mà khách mời tham gia chính là Jeonghan. Quy mô bữa tiệc là gà rán, nước ngọt và thêm cả là màn quẩy thâu đêm của hai đứa.

Jeonghan nghe vậy liền cười khúc khích, tay lấy điện thoại gọi cho mẹ rằng tối nay sẽ không ăn cơm tối và xin phép cho ở qua đêm tại nhà Seungcheol.

Tối hôm đó hai đứa vừa ăn đồ mẹ Seungcheol nấu, vừa ăn gà rán nên sung sức chơi game, hết game thì coi bộ phim nào đó. Tới tận hơn hai giờ sáng thì Seungcheol gục ra giường.

"Nèeeee"

"Gì á?" - Đáp lại cậu là một giọng nói mang chút buồn ngủ.

"Dọn dẹp đi cái thằng này" - Cậu lay lay cánh tay.

"Mệt lắm, nãy giờ kiệt sức rồi nè"

"Giỡn cho cố vô, mà đánh game với mày chán bỏ xừ" - Cậu bĩu môi

"Ai kêu, mày cũng đâu có vừa, hết chọc lét rồi giấu bàn phím tao đi. Vậy mà vẫn thua, liuliu" - Seungcheol cười khì rồi mở mắt nhìn Jeonghan.

"Đợi tao dọn xong đám này rồi ngủ chứ sợ mẹ Choi sáng mai la" - Tính đứng dậy nhưng lại bị đổ rạp xuống giường. Cả người nhanh chóng thu nhỏ lại trong vòng tay của Seungcheol.

"Thở đi, ngủ thôi nào" - Nói rồi Seungcheol rúc vào cổ cậu, hít sâu một cái để tận hưởng hết mùi dâu ngọt ngào rồi ngủ say trong khi tay vẫn ôm chặt Jeonghan.

Sau khi chui vào vòng tay của Seungcheol, Jeonghan phải nín thở đến mức hắn bật cười nhẹ. Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là bạc hà thôi huhu. Hắn luôn biết cách làm tim cậu đập mạnh hơn mà.

Lần đầu được ôm ngủ có phần cứng nhắc. Trong khi Jeonghan không biết mình có nên đưa tay để ôm lại Seungcheol không thì hắn cựa quậy một chút, lăn qua lăn lại cuối cùng thì nằm duỗi thẳng ra. Hơi ấm ngay eo của Jeonghan cũng dần biến mất để lại chủ nhân của nó một chút hụt hẫng.

Thôi thì nhắm mắt làm liều đi vì khi ngủ say có ai biết gì đâu. Suy nghĩ đấu tranh liêm sỉ một hồi thì Jeonghan đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi lại nằm lên giường ở kế hắn.

Tướng ngủ gì mà xấu không chịu nổi, người đã dài ngoằng còn nằm chiếm hết nửa cái giường, Jeonghan còn không có gối ôm nữa. Cậu cũng lăn qua lăn lại rồi tay định vị ở ngay bụng người ta.

Áo của người ta chỉ bị kéo lên chút xíu thôi mà cậu lại được sờ vào cơ bụng rắn chắc. Đúng là không biết nên vui hay nên mừng nữa :<

Jeonghan gác lên chân hắn, tay cứ thế mà ôm, đầu cũng thuận theo mà dựa lên bả vai.

Thực ra Seungcheol đã ngủ đâu, hắn chỉ rời đi để coi con thỏ kia có làm gì mình không. Nếu không làm gì chắc hắn giận cậu mất nhưng đằng này, tính toán đến việc được cậu sờ vào cơ bụng rồi thích thú nghĩ thầm thêm chắc chắn về đoạn tình cảm này giữa hai người.

Một đêm ngon giấc của đôi trẻ sau những chuỗi ngày mệt mỏi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro