09/ Tình cảm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày Jeonghan ghét nhất đã đến rồi đây. Đó là chuỗi ngày cậu bận sấp mặt vì việc tổ chức văn nghệ cho trường và quản lý thông báo từ giáo viên đến với học sinh.

Như mọi năm thì các lớp sẽ tổ chức thi đấu nhảy flashmob ở các bảng với các bài khác nhau. 17a với 17b thì cứ song hành với nhau phá tan các bảng.

Điều ngộ nghĩnh nhất là năm nay bỗng dưng 2 lớp lại bốc thăm trúng cùng một bài để nhảy. Chính vì thế mới tạo ra tình huống hơi khó xử. Ai cũng ham muốn thắng nhưng để đi tiếp thì chỉ có một nên đành phó mặc cho ban giám khảo vậy.

Seungcheol với cương vị là người đầu lớp thì hắn phải đi đầu trong việc "hối thúc lũ lười tập luyện" chứ không thì toang. Bài hát cũng không khó nhảy lắm nhưng lại rất khó để bắt đúng nhịp. Thành ra mấy đứa mù nhạc lại cứ phải nghe đi nghe lại, nghe đến mức đọc được nhịp cho Soonyoung nghe.

Khỏi phải nói thì hầu hết chủ chốt trong câu lạc bộ dance của trường đều nằm ở vùng 17b, từ Soonyoung đến Mingyu, thành viên mới Lee Chan cũng không phải dạng vừa. Chính vì thế mà buổi tập luyện có phần căng thẳng.

17a đích thị là một lũ lười! - Yoon Jeonghan nghĩ thầm.

Còn chưa tới một tuần là buổi văn nghệ diễn ra nhưng tụi này thì ngày thức học bài còn tối về đi bay trong game, không còn tí sức lực nào để đi tập. Jeonghan với Jisoo còn bận việc ở hội học sinh nên trách nhiệm cao cả lại quăng cho Minghao và Seungkwan. Không cần nói cũng biết hai con mèo lười Wonwoo với Jihoon có cho tiền cũng không đi tập.

Minghao dễ cưng nên ai cũng ngheo lời cậu, tập tành cũng rất ra gì và này nọ. Buổi tập toàn những tiếng cười vì những trò vui nhộn của Seungkwan.

Ngày đang đẹp trời, Jeonghan đang nằm nghỉ ngơi vì hôm nay là ngày cậu rảnh thì lại có điện thoại từ lớp mình.

"Có chuyện gì ấy nhóc?"

"Anh ra khuyên lớp mình bớt láo nháo gây sự kìa, có drama quá trời" - Wonwoo chẹp miệng rồi chậm rãi nói như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

"Cái chì đếy? Anh mày ra liền đợi xíu!" - Jeonghan vội vã gập máy rồi đánh thằng kế bên mình.

"Úi giời vui thế cho mình đi ké với" - Jisoo hí hửng đứng lên, vì anh ra sau Jeonghan nên cần phải khoá cửa văn phòng..

Từ phòng hội học sinh chạy ngay ra sân banh của trường thì thấy tiếng cãi cọ ồn ào. Hai người có thể nhìn thấy sự đanh mặt của Jihoon và có cả Seungkwan nữa.

Đối phương lần này là lớp 11a thuộc top đầu trong trường. Nhìn mặt mà phát ghét!

"Tụi em đang tính tập thì tụi nó đến ném thẳng trái banh vào người lớp mình rồi gây sự." - Wonwoo chỉ cho Jeonghan cái thằng chủ chốt mặt đáng ghét bên kia.

Á à thằng Jake lớp trưởng. Đối với loại người hung hãn như Jake thì Jihoon không cần nói nhiều cho lắm, 17a cũng không thích đánh nhau nên từ nãy tới giờ cũng chỉ cùng lắm là nắm cổ áo nhau. Cần thì đánh không cần thì cứ bình tĩnh thôi.

"Giờ mày hèn tới mức gọi cả hội trưởng hội phó ra hả?" - Có vẻ là Jake đã phát hiện sự xuất hiện của Jeonghan và Jisoo.

"Mày không gây sự trước thì sao tao phải sợ mày" - Jihoon rít lên.

"Chuyện này là thế nào?" - Jeonghan mặt nghiêm bước lại gần.

"Rõ như thế là tụi lớp mày cướp sân lớp tao tập trước" - Jake hùng hồn trợn mắt liếc một vòng rồi cụp mắt lại khi chạm trúng ánh nhìn của Wonwoo.

"Ủa sao không nhìn cho lé con mắt luôn đi?" - Seungkwan bắt được liền đáp trả.

"Tụi tui đến đây trước vì có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, có ngon thì lớp các cậu cho chúng tôi xem ai đã cho phép các cậu đi. Thế nên mong cậu hội trưởng sẽ xử lý công bằng ạ không thì nhục lắm" - Lớp phó bên đó lên tiếng, cô nàng cũng có vẻ đang rất máu lửa muốn được nói.

"Nhưng lớp cậu ném trái banh vào người lớp tôi thì sao?" - Jeonghan đang rơi vào vẻ khó xử.

"Tao thấy nó có vẻ thích chơi bóng rổ nên chơi cùng một chút làm gì căng" - Hết con lớp phó đến thằng thư ký, lớp gì lắm chuyện thế không biết.

"Không nói nhiều nhé, chúng mày mau đi chỗ khác để tụi tao tập" - Jake lớn tiếng. Jeonghan không phải không muốn đáp trả nhưng bên đó có cả chữ ký của giáo viên nên cậu cũng không thể lường trước được.

"Ai nói sân này của chúng mày?" - Wonwoo gật gù khen giọng điệu của người này đúng là hay quá đi.

"17b đến trước rồi nhé, chỉ là giải tán xíu đi ăn trưa thôi, quý vị nào không phải phép thì vui lòng tự im lặng rời đi" - Soonyoung hắng giọng, rồi sau đó là Mingyu rồi Seokmin nữa chứ.

Đây là một nước đi chắc 11a cũng không ngờ được. Tưởng như đang trên đà thắng 17a thì lại bị lật kèo. Cú này cũng khá nhục.

"Kwon Soonyoung, mày nghĩ mày lấy chức trưởng đội dance là sẽ có được nơi để cho chúng mày tập à?" - Không chịu từ bỏ, Jake vẫn cố gắng cãi lại.

"Mày điêu à, lớp tao kết thúc tiết sớm hơn thì ra lấy sân. Chắc cũng không đui mà không thấy đồ tụi tao để ở ngay gốc cây à?" - Mingyu nhảy dô. Một cú chí mạng.

"Thế nên trước khi báo cô thì tụi bây nên rời đi trong hoà..."

Chưa nói hết một cú đấm đáp thẳng vào mặt Soonyoung. Khỏi phải nói thì tất cả ai cũng đều bất động, không nói được nên lời. Và trước khi Soonyoung kịp nhận ra và cho nó lại một bài học thì đã có người thay cậu làm điều đó.

"Nước trong quá thì không có cá còn người tốt quá thì bị ngồi lên đầu, mày láo nháo nữa thì bố mày không thách khí đâu thằng mặt lờ" - Đúng là dân văn có khác, khi chửi cũng ngầu nữa. Lực đấm cú đó chắc khiến hắn tởn về già.

"Chiến nó Jihoon!!!" - Chắc chỉ có một mình Wonwoo can đảm đứng cổ vũ trong khi tình thế đang ảm đạm như này.

Soonyoung đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé vụt qua trước mắt. Không phải ai cũng có thể xông lên đâu nha, nên là hãy trân trọng Jihoon đi.

Jeonghan nãy giờ im lặng quá đủ rồi, cậu quyết định lên tiếng để giải hoà chứ không thì cả đám sẽ lên giám thị mất.

"Lớn cả rồi trước khi cô đến thì nên kết thúc đi. Lớp nào về lớp đó, 17a đi ăn trước rồi dồn sức đánh bại nó ra khỏi bảng vòng loại là được"

Như đánh đúng trọng tâm, 30 con người mắt sáng rực bắt đầu kéo nhau đi ăn. Đồ ăn là chân ái!

"Anh ơi em dẫn Soonyoung theo nha" - Jihoon vẫy từ đằng xa.

"Người quen là được!"




---

Jihoon cảm thấy cũng có lỗi một phần vì mình mà Soonyoung bị đánh nên cậu ở lại để xem xét vết thương như nào. Không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy, khi thấy cảnh đó xảy ra, điều đầu tiên trong đầu Jihoon là phải xử đẹp tên đó. Cứ như mọi nỗ lực kiềm chế của bản thân giới hạn là Kwon Soonyoung.

"Mày đéo sợ nó đánh lại à?" - Soonyoung thủ thỉ ỉ ôi vì lực bôi thuốc của Jihoon hơi rát...

"Cùng lắm thì cũng bị thương thôi, mà tao mà bị thương thì thằng đó xác định" - Jihoon bĩu môi, tay cứ xoa đều đều vết thương.

Soonyoung rơi vào trầm tư rồi bỗng chợt nói:

"Jihoonie, yêu nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro