Chap 1 : Đêm Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một kháng phòng rộng lớn..có rất nhiều người, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ màu trắng và họ điều mặc một bộ vest trắng cùng màu với nhau. Họ di chuyển xung quanh khán phòng để tìm chỗ ngồi cho riêng mình, ai đến trước sẽ ngồi ở vị trí đầu tiên và gần với khán đài hơn, để chờ đợi đón xem buổi biểu diễn đặc sắc vào tối nay. Nói là buổi văn nghệ cho hoành tráng chứ thật ra nó là mua bán theo đúng nghĩa.

12 : 00

Tiếng chuông vang lên khắp cả kháng phòng...lúc này ai ai cũng có cho mình cho mình một vị trí để ngồi theo con số thứ tự trên thiệp mời. Chỉ còn có 1 vị trí duy nhất chưa có ai ngồi, đó là chiếc ghế màu đỏ rực được đặt phía cuối cùng của kháng phòng nhưng nó cũng ở nơi cao nhất kháng phòng...và rằng mọi nơi trong kháng phòng này sẽ được nhìn thấy hết nếu như ngồi ở đó. " Không biết ai may mắn được ngồi ở đó vậy ? " một người đàn ông với chiếc mặt nạ trắng vỗ vai người bên cạnh và nhướn mày nhìn về chiếc ghế đỏ và hỏi.

" Biết chết liền... " Người bên cạnh nhún vai nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dù sau thì anh đâu đến đây để biết người sẽ ngồi trên chiếc ghế đó...nhìn thiết kế sang trọng như vậy thì rất có thể là một tên tay to mặt bự nào đó hoặc là chủ toạ của buổi trao đổi hôm nay. Một lần nữa tiếng chuông vang vọng...khắp kháng đài bây giờ một màu tối ôm chẳng ai thấy gì...thứ họ có thể nghe thấy đó là tiếng thở của mọi người và tiếng bước chân lợp cợp và lọc cọc không biết phát ra từ đâu. * Cách * ánh sáng chợt loé lên nhưng chỉ đủ chiếu sáng sân khấu nơi có một mc đứng chờ sẵn.

" Xin chào tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay để xem buổi biểu diễn này , tôi rất vinh hạnh vì điều đấy...giờ vàng cũng đã điểm. Hẳn là mọi người cũng đã chờ đợi từ lâu " gã đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm, hắn ta đứng trên sân khấu dõng dạc nói....hắn ta đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng và chỉa lên bầu trời , miệng nhếch lên một nụ cười quái dị " buổi biểu diễn xin được phép bắt "

* Đoàng *

Gã bóp cò và tiếng súng vang lên, cả kháng phòng một lần nữa ngập trong bóng tối...những tiếng nhạc len lỏi trong màn đêm, ánh sáng đang dần hiện ra lúc bấy giờ trên sân khấu không còn là gã mc to lớn nữa  mà thay vào đó là những chiếc vải lụa màu đỏ rực đan thành chiếc váy ôm lấy những cô gái....tổng có 10 người. Tất cả điều che mặt...chỉ để lộ đôi mắt lấp lành kiêu sa, cả 10 cô gái đều uyển chuyển cơ thể và bước từng bước chân theo điêu nhạc. Họ nhảy múa như những vũ công thật thụ, thật tuyệt nếu họ trở thành nghệ sĩ. Nhưng tiếc thay nơi mà họ đang đứng chính là một nơi buôn bán người cả linh hồn và thể xác. Những cô gái trên sân khấu kia chính là những món vật được đem lên sàn đấu giá, họ nhảy mua để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong kháng phòng.

Ai cũng đang tập chung chú ý theo từng nhịp điệu, họ thích thú thậm chí là hú hét nhưng đâu đó vẫn còn một ánh mắt lặng lẽ xem...nó vô hồn, không có tí cảm xúc nào cả.  Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen cùng chiếc mặt nạ đỏ rực và khoác lên mình một bộ suit màu đen...cô ta ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm tay còn lại đang giữ thăng bằng cho cây trượng...trong cô ta rất uy nghiêm và quyền lực " thật nhàm chán " người phụ nữ lộ vẻ chán nản chẳng muốn xem...chẳng có gì đặc sắc cả...căn bản là họ không thu hút cô.

" Tôi nghĩ chúng ta nên về "

Người phụ nữ trên chiếc ghế đỏ, phải...cô ta chính là chủ nhân của chiếc ghế đỏ sang trọng....cô nghiêng đầu nói với tên tay sai bên cạnh, thật lòng là cô rất muốn rời khỏi nơi này...càng sớm càng tốt, thật phí thời gian vì ở đây chưa cho được thứ cô cần và tại sao cô phải bỏ tiền ra để mua họ về? " Công tước chúng ta xem thêm lúc nữa, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi, biết đâu tí nữ sẽ có phần hay " gã tay sai cung kính nói.

" Được "

Vị công tước sau một lát suy nghĩ đã đồng ý với ý kiến của tên tay sai...xem như cô ta dành thời gian này để nghỉ ngơi thư giãn vậy. Tiếng nhạc vẫn du dương cả 10 cô gái trên  sân khấu vẫn tiếp tục trình diễn tiết mục của mình, lúc bấy giờ họ xếp thành vũ đạo 2 hàng ngang và một người đang solo ở giữa, dù chỉ đứng mình ên trong một khoản trống lớn nhưng cô gái với mái tóc dài pha chút nâu vẫn không làm cho sân khấu trở nên nhàm chán mà thay vào đó sự khéo léo trong cách di chuyển của cô hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người và ngay cả vị công tước kia...tiếng nhạc càng đặc sắc hơn thì vũ đạo cũng cần nhanh hơn khiến người xem không thể rời mắt. Đột nhiên cô gái đưa đôi tay khảnh mảnh của mình lên và kéo chiếc khăn che đi khuôn mặt của cô xuống....

Hành động của cô thành công chiếm trọn sự chú ý từ vị công tước uy nghiêm....đôi mắt của ả ta không còn sự nhàm chán mà thay vào đó là vẻ ngạc nhiên như vừa tìm kiếm được điều gì đó....

Đôi mắt cáo trong đầy sắc sảo, chiếc mũi cao vuốt và đôi môi căng mọng tạo nên một nét hài hoà trên khuôn mặt của cô gái, vẻ mặt vừa quyến rũ vừa lạng lùng đẹp tựa như một tuyệt tác...

Phải...là tuyệt tác!

Vị công tước nhìn cô gái mắt cáo đầy thích thú, đúng...đây là điều mà cô tìm kiếm , một người làm cho cô phấn khích khi nhìn thấy và thèm khát được sở hữu " có vẻ sắp có một vật nuôi mới " vị công tước tựa lưng vào chiếc ghế...đôi môi nhếch lên một nụ cười ranh ma vô cùng thích thú, đôi mắt trở nên vô cùng quyết đoán. Trong đêm nay bằng mọi giá....

Em sẽ thuộc về tôi.

---------------------------------------------------------

Đăng trễ qué...tại sĩn quá mn ơi

Vừa viết vừa buồn ngủ luôn nữa chớ :")))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro