Chap 2 - Mang về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc *

Âm thanh được tạo ra từ sự va chạm của chiếc búa gỗ và mặt bàn vang vọng khắp khán đài " chốt " một câu nói nhanh gọn thốt ra từ gã MC, hắn mỉm cười đầy ranh mãnh, xem ra lại có thêm tiền vào túi của hắn rồi...

" Vậy xin mời chủ nhân "

Sau lời mời một người đàn ông từ dưới các hàng ghế của khán đài bước lên đến sân khấu anh ta là một kẻ to béo, nhìn thật thô hiển trong bộ vest bó sát như muốn bung cả cúc áo, trên tay anh ta cầm một chiếc còng tay màu bạc, những vị khách được mời đến đây đều sẽ có một chiếc còng tay bạc.... Nó dùng để còng tay vật cưng của mình để nó không chạy thoát khi mang về. Gã to béo còng tay một cô gái và đưa cô rời khỏi kháng đài.

Xong một kiếp người, nếu như cô gái đó may mắn gặp một người tốt thì sẽ là người hạnh phúc nhất, còn nếu như gã ta không tốt thì nơi cô đặc chân đến chính là địa ngục trần gian. Nhưng vốn dĩ đặc chân đến đây đã là một vũng bùn...dẫu gã ta không tốt thì ít nhất đi theo gã ta vẫn còn được chết! Còn ở đây thì chỉ có những tháng ngày dằn vặt hoàn toàn không có sự giải thoát. Nếu bạn tự tử, họ sẽ làm mọi cách để cứu sống bạn rồi sau đó là sự tra tấn về thể xác tinh thần và tâm lý...

Đó là lý do vì sao nơi này luôn tồn tại những con mèo ngoan biết nghe lời...

" Và bây giờ chỉ còn lại duy nhất 1 người trên sân khâu thôi...không biết người chủ may mắn nào sẽ có được vật cưng này? Nghe nói đây là hàng hiếm đấy " vị công tước nhìn xung quanh, những ánh mắt đói khát thèm thuồng đang dán lên con mồi, nhưng làm sao họ có thể có được trong khi con mồi đó phải do chính tay cô săn về làm của riêng " chúng ta bắt đầu ra giá, con số đầu t-.... "

Chưa nói dứt câu một cánh tay đã giơ lên từ dưới khán đài, chẳng ai khác là vì công tước với mái tóc ngắn đi cùng chiếc mặt nạ đỏ uy quyền... hiên ngang như kẻ thật sự chiến thắng " trong những người này...họ ra giá cao bao nhiêu tôi sẽ cao hơn gấp đôi! " Vì trò chơi này cô sẽ làm chủ ở điểm cuối cùng.

" Đùa sao...nếu tôi ra giá 1 tỷ USD thì cô cũng trả gấp đôi à? " một người bức xúc đứng lên nói.

" Chính xác " vị công tước rất dửng dưng trả lời, vì căn bản bây giờ cô ta không có gì ngoài tiền và quyền lực. Cô ta đứng lên như kẻ chiến thắng tiến về phí khán đài, phải rồi còn thắng đc cô ta đâu mà...." Còn gì nói nữa không nhỉ? " Vị công tước nói và nhìn gã MC. Sau đó lại quay nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt * mèo con *

" Dĩ nhiên là không rồi thưa ngày.....cô ấy là của ngày " cốc cốc cốc ba tiếng gõ vang lên " Bán! " Đó cũng là câu nói kết thúc buổi đấu giá tối hôm nay.

* Tí tách *

Tiếng mưa rơi từ nhỏ rồi sau đó lớn dần....cô gái nhìn ngắm khung cảnh kia qua cửa kính xe, lòng tự nghĩ bầu trời nay màu xám xịt tựa như trong lòng cô bây giờ đầy nặng trĩu. Cô không biết sau hôm nay thì bản thân mình sẽ đi về đâu có thể là 1 người làm thuê....hoặc là gì khác nữa thì bản thân cô cũng không chắc.

Đơn giản bản bởi vì tương lai của cô hiện tại và về sau như thế nào không phải cô quyết định nữa, sẽ có người thay thế cô làm điều đó....mà...mặc kệ đi đỡ phải tính chuyện tương lai nhức đầu..cái quan trọng bây giờ là cô đã có chỗ ăn chỗ ở, không cần phải chốn chui chốn nhủi trong cái căn nhà cũ nát và phải chịu sự bạo hành của gã bố dượng mỗi ngày nữa...

Chỉ vậy là đủ....

* Cọc cọc *

Tiếng động nhỏ làm cho đôi mi kia khẽ run lên một chút " thức dậy " âm thanh trầm ấm từ giọng nói làm cô gái nhỏ giật mình tỉnh giấc....cô nhìn ra ngoài một bóng dáng cao cao mờ ảo sau lớp kính xe....bản thân chưa kịp định hình thì cánh cửa xe đột ngột mở ra.

" À "

Sau một 1s ngơ ngác cô chợt nhận ra đây là người đã mua cô về từ cái nơi bẩn thiểu đó..... * Cao nhỉ * là những gì cô nghĩ khi lần đầu nhìn thấy....người đó đeo mặt nạ cô không thể ngìn thấy đc khuôn mặt, chỉ thấy được đôi môi đỏ căng mọng " a...khoan chờ đã.....đi đâu vậy???? " Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều lần đầu gặp người kia đã thô bạo nắm lấy cổ tay cô kéo đi,

Trời ạ! Đau quá

Mặt cô gái tái mét vì cái nắm tay của người kia quá mạnh làm cho cô đau muốn bật khóc....cứ thế cô bị lôi đi qua từng bật thang, nhà này chắc rộng lắm nhỉ? Vì đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi mà tay cô thì cổ tưởng như sâp đứt lìa rồi....vì quá đau nên cô gái nhịn không nổi thốt lên một tiếng " đau " yếu ớt làm cho người kia khựng lại. Quay lại nhìn cô tắc lưỡi một cái rồi trực tiếp bế cô đi cho nhanh...

" Phiền phức " người kia vừa đi vừa nói. Cô gái nghe mà bất mãn trong lòng thầm nghĩ bộ tôi muốn lắm à ?
Đi một lát thì người thả cô xuống trước 1 cánh cửa ...sau đó chỉ tay về phía cánh cửa bảo cô gái " vào trong đó! " Cô gái nhìn người kia đâỳ khoa hiểu nhưng rồi cũng làm theo, làm ơn đừng có cái quái gì nha, cô còn nhỏ bé nên sợ lắm..

_____________________________________

Đã lâu không gặp...😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro