Chap 3. Vườn tược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, trên chiếc giường trắng rộng lớn có một con mèo nhỏ đang say giấc rồi mèo nhỏ lại bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang từ những tia sáng đang rọi vào mặt " hưmm~ " mèo nhỏ cựa quậy khó chịu khi bị phá giấc ngủ vội tìm nơi che đi chút ánh sáng khi kết quả là đang dụi vào lòng của người bên cạnh.

" Còn muốn ngủ nữa sao? "

" Ưm ừm~ " mèo nhỏ ậm ừ trả lời trong khi bản thân còn trong vẻ ngái ngủ.

" Yeji thức dậy...đã trễ rồi " Ryujin nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên tủ cạnh đầu giường, đã 10 giờ 33 phút cả hai người họ thức quá trễ và điều đó không đúng với quy tắc của Ryujin, cô chưa bao giờ ngủ quá 6 giờ sáng cả, nhưng hôm nay đã trễ hẳn 4 tiếng mấy. Dẫu vậy thì Ryujin vẫn nằm yên ở đó ôm lấy Yeji vào lòng, cô còn đưa tay vuốt tóc em, rồi xoa đầu em thật chẳng giống vị công tước máu lạnh mà người khác thường kể, Ryujin của lúc này lại dịu dàng đến lạ " mèo nhỏ thức dậy mau " đã gần trưa rồi nên Ryujin phải hối thúc Yeji thức giấc vì em đã bỏ lỡ cả bữa sáng, trẻ nhỏ đang phát triển bỏ bữa là không tốt, nghĩ như vậy chứ người bỏ bữa sáng lúc trẻ nhiều nhất ở đây là Ryujin! Yeji vẫn ngủ ngon em không trả lời Ryujin mà căn bản em còn chẳng nghe thấy Ryujin nó gì...

Ryujin nhìn Yeji một chút rồi nhếch mép cười gian xảo, xem ra trong lòng hẳn là có mưu tính xấu xa rồi. Ryujin chống tay xuống giường và trực tiếp đè lên người Yeji sau đó cuối thấp người xuống cưỡng hôn em. Yeji ban đầu còn mơ hồ không biết gì nhưng cho đến khi cô nhận thấy lưỡi Ryujin đang tiến vào trong miệng mình mới chợt bừng tỉnh " Kh..ứm " Ryujin mạnh bạo hôn lên môi Yeji tay không an phận bắt đầu xoa nấn liên tục ngực em, hai ngón tay cô trêu đùa với nhủ hoa khiến nó cương cứng, Yeji nội tâm có chút hoảng loạn khi mới thức giấc chưa hiểu chuyện gì đã bị Ryujin làm cho đầu óc đảo lộn cả lên. Ryujin tách khỏi môi Yeji và chuyển sang ngậm lấy tai em mà cắn nhẹ " aa..kh-khoan đã....đừng mà... "

" Nếu em không thức dậy tôi sẽ ăn em! "

" Được được được..ư....ttôi..thức rồi nên đừn...ahh... "

" Ah..dừng lại đi...mà "

" Nhưng tôi lại thấy đói " Ryujin lại cười ranh mãnh cô thì thầm vào tai Yeji " nếu em đã dậy rồi thì chi bằng để tôi thưởng thức một chút! "

" Sao ch...ah~ "

Chưa kịp để Yeji nói hết câu Ryujin đã đưa tay chạm vào nơi tư mật của em, ngón tay con vờn qua vờn lại hai cánh hoa, rồi lại xoa vòng đầy kích thích " aa..đừng.. " Ryujin thích thú nhìn Yeji đang run rẩy vì những cái động chạm của cô...xem kìa, mỗi lần cô xoa là em lại vặn vẹo hong miệng thì rên rỉ, chắc cô đang làm em sướng lắm đúng không nhỉ? Ryujin cảm nhận tay bắt đầu ướt nên cô đã đưa tay lên và thấy mật ngọt đang chảy từ đầu ngón tay xuống lòng bàn tay. Ryujin đưa tay vào miệng Yeji đè lên chiếc lưỡi của em " liếm nó " Yeji bắt đầu ngậm lấy ngón Ryujin và mút từng ngón tay Ryujin, kéo ra rồi lại ngậm vào lưỡi Yeji liếm qua làn da của ngón tay Ryujin có chút nhột và ngón tay ở trong miệng lại rất ấm và ẩm ướt.

Ryujin rụt tay lại cô cho tay vào miệng mình ngậm lấy rồi kéo ra sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái " được rồi thức dậy đi mèo nhỏ " Ryujin đứng dậy và rời khỏi giường cô quay lại nhìn em " cho em thêm 5 phút nữa sau đó phải thức dậy " do cô vừa thưởng thức đồ ngon nên tâm trạng khá tốt, vì vậy vô sẽ hoan hỉ cho em thêm 5 phút nữa. Ryujin bước vào phòng tắm để tắm cho sạch sẽ, cô ghét bẩn và thật sự bị ám ảnh với sự sạch sẽ, dù chỉ một hạt bụi cũng có thể làm cô phát cáu...một lát sau Ryujin bước ra và thấy Yeji đã tỉnh giấc, em ngồi trên giường nhìn cô nhưng khi cô nhìn lại thì em lại tránh né ánh mắt. Rồi ra vẻ như cô chẳng hề tồn tại mà em cũng chẳng rảnh rỗi để nhìn cô...

Trẻ con.

Ryujin lấy điện thoại gọi cho ai đó và rời khỏi phòng để lại Yeji ngồi trên giường ngơ ra một xíu rồi em cũng đứng dậy và đi vào phòng tắm. Yeji đứng yên ở đó mở to mắt nhìn bản thân trong gương, rất nhiều vết đỏ hiện lên trên làn da của cô từ cổ cho đến đùi, nhìn mấy vết đó Yeji đỏ mặt nhớ lại mọi chuyện ân ái của cả hai. Trời ơi! Đúng là ngại chết đi được.

Mang tâm trạng ngượng ngùng Yeji mau chóng đi tắm rồi ra ngoài phòng nhưng cô chợt nhớ ra là không có đồ để mặc, bộ đồ hôm qua của bị xé tơi tả rồi còn đâu. Yeji nhìn quanh căn phòng rồi cô bước lại chiếc tủ được cho là có quần áo và cái quái gì đây? Thứ cô tìm được là vài chiếc blazer màu đen, nhìn tăm tối thật nhưng cũng đỡ hơn chút khi có cái sơ mi đen treo trong gốc tủ...không! Không có đồ lót? Mà cũng chẳng có quần!?

Rốt cuộc cô ta mặc cái quái gì vậy?

Mặc đại chiếc áo sơ mi sơ vào, nó cũng khá rộng và dài đó, nhưng vẫn sẽ lộ mông nếu cúi người xuống...mà kệ đi có đỡ hơn không! Yeji rón rén rời khỏi phòng, cô vừa đi tay vừa cầm vạt áo kéo xuống để chắc rằng không có một cơn gió nào vô tình thoáng qua làm tung cả áo lên đâu...mà cũng may là chiếc áo này màu đen đấy, chứ màu trắng thì lộ hết rồi! Ai mà nhìn thấy được chắc cô sẽ đào hố chui xuống rồi tự lắp lại luôn.

Yeji đi qua từng ngõ ngách của căn nhà này, hôm qua cô đã để ý về sự sang trọng của nó, cô từng có đứa bạn mặc dù không thân lắm nhưng ngoài nó ra cô cũng chẳng chơi với ai, nó thường tìm kiếm những món đồ giá trị rồi đưa cho cô xem mỗi khi nó thấy đẹp. Chính vì thế nên bản thân cô cũng biết được chút ít trị giá của những món đồ trong căn nhà này....à không, có thể cho là biệt thự vì nó rộng cô đi nãy giờ muốn gãy cả chân, dù rộng như vậy thì nó vắng quá, cô không thấy ai cả...

" Nhà gì to mà vắng tanh vậy trời? "

Yeji ngán ngẩm than vãn về căn nhà có phần lạnh lẽo này " hử? " Yeji nhìn xung quanh rồi một cánh cửa thu hút cô, nó nằm ở dưới cầu thang xuống tầng hầm cô đoán vậy. Một chuỗi tò mò hiện lên trong đầu Yeji, cô đi đến trước cánh cửa và nắm lấy tay vặn cửa " nó không khóa... " nhưng dù vậy thì cô lại chần chừ không mở ra. Yeji thực sự đang phân vân không biết cô làm vậy có nên không? Nếu ở đằng sau đó là bí mật gì khủng khiếp được che giấu thì sao, một số hình ảnh rùng rợn máu me hiện ra trong đầu Yeji làm cho khẽ rùng mình. Hình như trước đây cô xem phim kinh dị hơi nhiều thì phải...nhưng nếu không có bí mật gì mà thay vào đó là Ryujin?

Sau một lát suy nghĩ thì Yeji quyết định mở cánh cửa ra " tiểu thư "

" Ôi mẹ ơi! Giật cả mình... "  đang mang tâm trạng hồi hộp, thì đột nhiên có ai đó gọi làm cô tim muốn nhảy ra ngoài, trời ạ! Nếu cô mà bị bệnh tim cô sẽ giẫy giụa dưới sàn nhà cho xem...Yeji quay lại và cô nhìn thấy một người đàn ông, mặc một bộ suit trong rất thanh lịch, mái tóc có phần bạc đi mà khuôn mặt cũng có nếp nhăn...chắc ông ấy trạc tuổi gã bố dượng của cô, nhưng dù sao thì nhìn ông ấy vẫn xịn hơn gã đó tồi đó cả ngàn lần.

" Xin thứ lỗi đã làm cô hoảng sợ...tôi là quản gia của căn nhà này " người đàn ông một tay đặt chéo trước ngực hơi cúi người cung kính nói, Yeji bị sự lịch thiệp này làm cho thẫn thờ ra một lúc, cô chưa từng được tôn trọng như vậy trước đây, ngay cả một thằng nhóc trong xóm còn chẳng thèm cảm ơn khi cô cho kẹo mà còn trêu chọc lại cô nữa, đúng là ranh con...

" Tiểu thư? "

" A- vâng! "

Đang mơ hồ thì quản gia gọi Yeji kéo cô về thực tại, ôi trời, chắc nãy giờ Yeji cô vừa đi du lịch ở đâu đó, thấy quản gia nhìn mình Yeji mới chợt nhớ ra trang phục mình đang mặc không có được kín đáo cho lắm vì vậy cô liền nắm vạt áo kéo xuống, tay còn lại che ngực trong ngượng ngùng " a..tôi..tôi đang tìm Ryujin "

" Ryujin? Ý cô là công tước? "

" Đúng đúng đúng là công...công tước ấy..ahaha " Yeji gãi đầu gãi đầu ngượng nghịu trả lời, hình như ở đây không ai gọi cô ấy là Ryujin.

" Công tước đã nhờ tôi đưa cô ra vườn, cô ấy đang ở ngoài vườn đợi cô "

" Mời tiểu thư đi theo tôi " vị quản gia vừa nói vừa cởi chiếc áo vest ra đưa cho Yeji sau đó quay mặt bước đi " lối này thưa tiểu thư " Yeji nhìn bóng lưng người quản gia mà rưng rưng * trời ơi cứu tinh đây rồi * lẽn bẽn theo sau quản gia, suốt quãng đường vị quản gia kể rất nhiều điều và chỉ dạy Yeji rất nhiều thứ, nhìn ông giống như người bố đang chỉ dạy con gái mình vậy...Yeji ậm ừ trả lời vì cô thật không biết nói gì hay kể về cái gì cả, cuộc đời của cô chẳng có gì vui. Mà Yeji cũng phải công nhận cái vị công tước gì đó khó ở thật sự nhưng qua lời kể của quản gia ông lại rất tự hào. Đi thêm một lúc thì quản gia dừng lại " đến đây thôi...hãy đi thẳng theo con đường này cô sẽ gặp được công tước "

" Bác không đi theo ạ? " Yeji thắc mắc ông ấy có thể đưa cô đến nơi luôn mà, hơn nữa cô muốn ông ấy có mặt ở cạnh vì cô không muốn ở một mình với cái vị công tước kia chút nào...nhìn quản gia có vẻ thân thiện và hiền lành hơn cái đồ gian xảo kia. Dẫu vậy cô đã bị quản gia từ chối " sẽ là dư thừa nếu tôi có mặt ở đó " nghe được câu trả lời Yeji có chút thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Cô trả lại chiếc áo vest cho quản gia " bác khoác vào sẽ ngầu hơn " rồi sau đó quay đi.....Yeji đi được vài bước thì cô lại nghe quản gia gọi mình...

" Tiểu thư..."

" D- Dạ?! "

" Tôi biết là cô tuổi còn trẻ, sẽ thích tìm tòi học hỏi nhiều điều nhưng cô phải biết...tò mò quá nhiều sẽ không tốt " vẻ mặt hiền hậu của quản gia thoáng chốc đã trở nên nghiêm nghị, Yeji nhìn quản gia có chút khó hiểu, nhưng cũng sợ hãi một chút " V-vâng ạ " Yeji gật đầu trả lời sau đó cô lại bắt gặp nụ cười hiền hậu của quản gia, điều đó làm cô nhẹ nhõm trong lòng một phần nào. Nhưng cô có thể khẳng định...

Ở đây ai cũng nguy hiểm!

Sau khi quản gia rời đi Yeji cũng quay lại và đi thẳng theo con đường được chỉ dẫn, đó là một con đường nhỏ được trải dài những sỏi đá nhiều màu sắc hai bên đường là những bông hoa và cỏ dại còn có một rãnh nước trong veo tựa như suối trải dài suốt đường đi. Cách khoảng 5 mét, chắc là 5 mét Yeji thấy một nhà kính. Cô đi lại gần nhà kính và ở đó cô đã thấy được Ryujin...

Ryujin đang vắt chân ngồi trên chiếc ghế màu trắng, tay cầm quyển đọc chăm chú, bên cạnh là chiếc bàn cùng loại đang được đặt lên một bộ ấm tách thủy tinh, dáng vẻ đầy thanh tao toát lên từ Ryujin làm cho Yeji có chút mê mẫn ngắm nhìn, dù là đang đeo mặt nạ và bị che nữa mặt nhưng chỉ cần đôi môi Yeji cũng nghĩ Ryujin chắc chắn rất đẹp...có ngầu giống như mặt của cô không? Yeji cho rằng nét mặt của mình rất ngầu nhưng người khác lạ cho là nó nhìn rất hung dữ?

" Em định đứng đó đến bao giờ? "

Ryujin đang đọc sách thì cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vì vậy cô đã ngước lên và bắt gặp Yeji đang đứng ngơ ra...trong em mắc cười quá nhưng Ryujin sẽ giữ niềm vui đó ở trong lòng. Yeji giật mình bởi câu hỏi của Ryujin sau đó lại lúng túng mím môi, gãi trán, mắt nhìn sang hướng khác...đang nhìn lén mình lại bị phát hiện nền điều khiến Yeji hơi ngại. Yeji từ từ di chuyển lại lần chỗ Ryujin và bắt gặp ánh nhìn đầy gian manh của Ryujin đang nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn.

" Chúng ta vừa làm tình lúc nãy tôi không nghĩ em lại tham lam đến như vậy "

" Ăn mặc như vậy là em đang câu dẫn ai? " Ryujin nhếch mép cười gian xảo, rồi Yeji vội kéo vạt áo xuống che lại.

" Tôi mới không có, là do tủ đồ của chị chỉ có mỗi nó là mặc được "

" Vậy sao "

Ryujin nhún vai trả lời sau đó cô quay lại quyển sách đọc còn dang dở mặc kệ cho Yeji đứng ở đó. Yeji tặc lưỡi một cái rồi đi lại chiếc ghế phía bên kia bàn ngồi xuống nhưng miệng vẫn lầm bầm khó chịu " người gì đâu giàu mà không có đồ để mặc "

" Không có...là tôi cố tình để em mặc như vậy " Yeji bây giờ đang nhìn Ryujin với ánh mắt 10 phần thì hết 10 khinh bỉ rồi.

Cái ả biến thái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro