Chap 5. Cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woww nhìn nè nhìn nè....là cá mập đó...ấy ở bên này còn có cá heo nữa! " Ryujin nhìn Yeji chạy tung tăng từ nơi này sang khác mà ngán ngẩm, cô tưởng mình đã hốt được một viên ngọc quý ai dè cô lại hốt nhầm một đứa ngố hay là cô đang trở thành bảo mẫu để chăm trẻ vậy? Nhớ lại lúc nãy khi ăn xong ở nhà hàng do vẫn còn sớm nên Ryujin đã quyết định đưa em đi đâu đó và kết quả là em lại đòi đi thủy cung...cô không biết được ngày mai trên mặt báo có thông tin công tước đi thủy cung chơi với rái cá không?

" Được rồi chúng ta nên đi về "

" Hả?...sớm vậy một chút nữa thôi, nhaaa~ " Yeji giờ như bé mèo con đang làm nũng, cô nắm tay Ryujin lay lay bĩu môi năn nỉ Ryujin cho ở lại thêm một chút, đây lần đầu cô được đi thủy cung nên cô muốn khám phá hết mọi nơi trong thủy cung. Nhưng Ryujin vẫn kiên quyết không đồng ý dù cho Yeji có nài nỉ...

" Đi thôi " Ryujin kéo tay Yeji bước đi nhưng Yeji vẫn đứng yên ở đó không rời một bước.

" Đi "

" Không đi "

" Tôi bảo em đi "

" Không đi, không đi! "

Ryujin buông tay Yeji ra cô trực tiếp bé em lên mặc cho em có giẫy giụa không chịu, nếu em đã không đi vậy thì cô sẽ bắt em phải đi. Suốt quãng đường Yeji cứ cựa quậy, không chịu yên làm cho Ryujin có chút tức giận, cô bế em đến một gốc vắng nên che khuất tầm nhìn của camera và đủ tối để không ai có thể thấy rõ cả hai. Ryujin thả Yeji rồi em sát vào tường chính thích giam em trong lòng.

" Chị...chị làm gì vậy??!!! " Yeji có chút khó hiểu nhưng cũng có chút sợ khi đột ngột bị Ryujin giam giữ.

" Yeji em nói xem, có phải trẻ hư thì cần được dạy dỗ không? " Nói xong cũng không để em kịp trả lời Ryujin liền hôn tới tấp môi Yeji mặc cho em có cố vùng vẫy hay đẩy cô ra. Ryujin nắm lấy cổ tay Yeji khóa chặt lên bức từng phía sau, cái chân không tự chủ mà chen vào giữ hai chân em dùng đùi cọ xát "mmhh...khoan.. " Ryujin tách môi khỏi môi Yeji cô chuyển sang liếm và ngậm vành tai em " hư~...Ryujin...tôi "

" Tôi? "

" Ấy k-không..a..em..em.. "

Ryujin rời khỏi tai và nhìn em nhếch mép cười nhưng chân vẫn liên tục cọ xát vào nơi đó không ngừng, làm cho cơ thể em run lên bần bật " em thì làm sao? "

" Ahh..đừng động...em khôngg...muốn vậy "

" Vậy thì? "

" h...ư..mmhh...dừng lại...làm ơ-ơnn " Yeji khẽ rùng mình, hai má cô đã đỏ lên tựa lúc nào. Thân nhiệt cũng bắt đầu nóng bừng lên...thật tình cô không thể chịu nổi khi Ryujin liên tục cọ xát như vậy, cố gắng cắn chặt răng và mím môi lại để không phải phát ra âm thanh quá lớn vì cả hai đang ở ngoài, nếu lỡ có ai đó nhìn thấy mình sao? Chắc là sẽ mắc cở lắm đó... Ryujin thu cái chân hư hỏng của mình lại...nhưng thay vào đó cô xoay người em lại sau đó một lần nữa dùng thân ép sát em vào tường, tay luồng vào trong váy để nó hở lên làm lộ một bên mông của em, sau đó tay cô xoa nhẹ rồi lại bấu mạnh vào mông em...Ryujin hôn vào sau gáy em sau đó cắn một cái nhẹ....

Cô chuyển hướng sang tai và thì thầm to nhỏ...

" Vậy em hứa với tôi....giữ im lặng "

" Đư..được em hứa...xin chị...mm..làm ơn dừng lại " Ryujin buông Yeji ra khi yêu cầu được thỏa thuận, còn Yeji tựa đầu vào bức tưởng thở hổn hển...Ryujin chỉnh lại trang phục và ca vạt, sau đó kéo Yeji đến bãi đậu xe ban đầu của cả 2.

" Nhớ đấy, nếu em không giữ lời thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi cục cưng "

Ryujin nói với Yeji sau khi để em ngồi yên vị trên ghế phụ, sau đó cô đóng cửa xe lại và vào ghế lái xe để trở về. Suốt đường đi Yeji hoàn toàn im lặng, không nói bất cứ điều gì cũng chẳng đòi hỏi gì...Ryujin thầm nghĩ bé mèo này ngoan ngoãn vậy sao?, xem ra trẻ con cũng có mặt tốt. Cô nhìn em qua chiếc gương xe và thấy vẻ mặt phụng phịu rõ là giận dỗi, nhưng trong khá đáng yêu đấy chứ...đoạn đường phía trước được chia hai ngã, hướng bên trái là nhà Ryujin nhưng cô lại đi về hướng bên phải. Cô muốn đưa em đến một nơi...

Một nơi quen thuộc của cô.

* két *

Chiếc xe dừng lại ven đường Ryujin mở cửa bước xuống xe sau đó cô đi về phía em mở cửa " nào xuống xe thôi tôi đưa em đến một nơi " Yeji lúc này cô thật sự không muốn xuống tí nào chỉ mong đc về nhà ngủ một giấc cho khoẻ, cô vẫn còn dỗi Ryujin vì chuyện lúc nãy nhưng nghĩ tới việc nhỡ không nghe lời thì Ryujin lại....nói chung đành ngậm đắng nuốt cay nghe theo cho đỡ tấm thân. Chưa chắc về nhà rồi thì cô cũng đc ngủ yên với cái tên biến thái này đâu...Yeji xuống xe và đi theo sau Ryujin dù cô chẳng biết là đi đâu...Yeji nhìn xuống chân cô đang cố gắng bước đồng đều với Ryujin, để hai cái bóng dưới chân gộp lại thành một. Rồi đột nhiên Ryujin dừng lại làm cho Yeji không để ý đã đập mặt vào lưng Ryujin " đến rồi "

Yeji chỉ lo cho cái mũi đang ê ê của cô, mãi đến một lúc sau cô mới nhìn về phía trước và mọi thứ ở đây làm Yeji khá bất ngờ...Yeji không thể tin vào mắt khi trước mặt cô là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, những cánh hoa màu vàng đã chuyển sang màu cam khi ánh chiều tà chiếu vào tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

" Đẹp đúng không? " Không biết từ lúc nào mà Ryujin lúc nãy vẫn còn đừng đằng trước nay đã ở phía sau lưng ôm và tựa cằm lên vai em, Yeji nhẹ gật đầu cô không biết mình nên dùng từ ngữ gì để miêu tả vẻ đẹp trước mắt cả, tuyệt tác? Hẳn là vậy....Ryujin nhìn cánh đồng hoa quen thuộc trong lòng có chút khó tả, cô vẫn nhớ lúc còn bé mỗi khi muốn khóc cô sẽ trốn ra đây, bóng dáng cô lúc đó gầy và nhỏ bé lắm nên dễ dàng lẫn trốn vào cánh đồng để những bông hoa sẽ che đậy cô lại, cũng là để không ai có thể thấy cô yếu đuối vì họ không được phép...lúc đó cô đã khóc rất lớn, cho đến bây giờ cô không chắc là những người xung quanh đây có nghe thấy không....nhưng sự thật thì lúc đó chẳng ai tìm cô cả.

Yeji kéo kéo tay áo Ryuji rồi chỉ tay vào cánh đồng...

" Em có thể vào đó được không? "

" Có thể "

Mắt Yeji chợt sáng lên, em liền chạy một mạch vào giữa cánh đồng hoa để vui chơi, trong em kìa đâu khác gì trẻ con, nhưng trẻ con đôi khi cũng tốt, hồn nhiên tươi sáng, luôn tràn ngập niềm vui...Ryujin đi theo sau, khác với Yeji tung tăng chạy nhảy đến cả dây buộc tóc cũng bị rơi ra, thì Ryujin lại điềm đạm đi từ từ...một lát Yeji quay lại và chạy về hướng Ryujin " chị đi chậm quá "

" Không ai trẻ con như e...này!! "

Ryujin chưa kịp nói xong thì Yeji đã nắm lấy tay cô kéo đi, à không phải là đi mà là chạy thì đúng hơn, cả hai chạy trên cánh đồng hoa hướng dương, Yeji kéo Ryujin chạy một lúc rồi sau đó em quay người lại đối diện với Ryujin, em nắm lấy hai tay cô nhìn thẳng vào mắt Ryujin sau đó một nụ cười hiện trên môi em, nụ cười mà từ lúc cô gặp em đến giờ thì đây là lần đầu diện kiến, nhìn em thật ngọt ngào với chiếc váy hoa, thêm trên môi em một nụ cười tươi tắn cùng chiếc má lúm xinh xinh...nắng chiều tà rơi vào nụ cười em thêm sức sống, chút gió thoang thoảng làm tóc em khẽ đung đưa...Ryujin cô tự hỏi là do khung cảnh này thơ mộng hay là do bản thân em lại chính là nàng thơ?

Cô buông tay em ra và đứng yên 1 chỗ, sẽ không chạy theo em nữa tại nơi đây cô chỉ muốn yên lặng nhìn em hơn , Yeji dừng lại nhìn đầy khó hiểu " có chuyện gì vậy chị? " Ryujin nhìn em không chớp mắt, cảm xúc trong cô lúc này rất khó tả....cô thấy hạnh phúc vì em đang ở đây, ngay bên cạnh cô, đã bao lâu rồi cô không thấy cảm giác này? Có lẽ là vì....

" Hwang Yeji... "

" v..vâng? " đột nhiên Ryujin kêu thẳng họ tên làm cho Yeji có phần khẩn trương.

" Tôi nghĩ tôi muốn được yêu em, chỉ em! "

Có chút khó hiểu? Không phải tôi yêu em, cũng không phải tôi đã yêu em mà là ' tôi muốn được yêu em ?'. Đúng! Ryujin muốn yêu em, muốn ở cạnh em, muốn em là của cô và từ muốn...

Là lời thỉnh cầu yêu em.

Cũng là câu hỏi dành sự tôn trọng của Ryujin đối với Yeji ' Hãy cho phép tôi được yêu em '

Là lời khẳng định...' yêu em! Và chỉ mình em'

Yeji đứng lặng ở đấy mở to mắt nhìn Ryujin, đây là đang tỏ tình ư? Ryujin chị đang tỏ tình với em đó sao? Thật bối rối quá Yeji dùng tay ôm hai chiếc má đã bắt đầu ửng hồng, cô vừa lúng túng còn lại thêm ngượng ngùng " em em...cái cái này... " Yeji lắp ba lắp bắp trả lời chẳng ra cái gì, mà thật ra thì bây giờ từ ngữ trong não cô loạn cả lên có biết gì đâu mà trả lời, vì căn bản cô cũng chẳng ngờ sẽ có tình huống này xảy ra...Ryujin chậm rãi bước đến trước mặt em,  cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống sau đó lại áp chiếc mặt nạ lên trên mặt Yeji. ???

" Ừ chính xác là nữ, cô ta luôn xuất hiện trong bộ suit màu đen và chiếc mặc nạ đỏ đó, chưa ai từng thấy hết mặt cô ta còn nếu có thấy... "

" Thì... "

" Chết! "  [ chap 1 ]

Không sao cả, bởi vì em là ngoại lệ.

Ryujin nhìn em rồi lại nhìn vào đôi môi ấm mềm mịn , cô cúi xuống nhẹ nhàng trao em chiếc hôn vội.

... Nụ hôn mang sự bình yên không chiếm hữu gì, Cô rời khỏi môi em sau đó nhìn em nở một nụ cười. Một nụ cười chỉ dành cho riêng em, bởi sẽ chỉ em mới có thể thấy...sự dịu dàng này chỉ em mới được nhận. Yeji cảm thấy như cơ thể mình bị đông cứng lại chỉ có trái tim vẫn đang đập thình thịch nơi lòng ngực * phù * cũng may là không rớt ra ngoài, tâm trí em đang rung động mãnh liệt...làm sao đây em cảm thấy lòng ngực có gì đó không ổn, sao lại sự dịu dàng với em đến như vậy ? Này và đừng có vừa xinh đẹp vừa tử tế như vậy chứ!

Em sẽ chết vì say chị mất!

Ryujin thu lại nụ cười , cô đưa tay lấy lại chiếc mặt nạ và đeo nó lên... trở về với dáng vẻ uy nghiêm lúc đầu " chị định đeo lại ư? " Yeji thắc mắc xinh như vậy đeo vào che hết rồi, thật lãng phí.

" Ở ngoài phải đeo tôi không thể cho người khác thấy mặt "

" Ể...vậy em đã vừa thấy mặt chị rồi,..chị sẽ..sẽ giết em??? " Yeji lấy tay bịt miệng hốt hoảng.

" Rất có thể... " Cô ghé vào tai em và nói làm cho em mặt từ đỏ ửng chuyển sanh tái mét.... ôi trời! Em có bị sóc  nhiệt không vậy???

" Nhưng em yên tâm tôi rất hay đói nên sẽ không giết em "

Gì gì vậy chứ? Yeji từ vẻ xanh xao lại trở thành đỏ mặt hết lần này đến lần khác vì Ryujin, cái gì mà hay đói chứ, đồ biến thái này!!! " về thôi " Ryujin nói rồi quay lưng đi thẳng một mạch về phía xe không thèm đợi Yeji.

" Chờ em với "

Yeji hối hả đuổi theo sau mém tí nữa là té cấm đầu rồi,.... khi đã yên vị trong xe Ryujin khởi động máy và chiếc xe lăn bánh. Suốt quãng đường về vẫn là không ai nói chuyện với ai nhưng cả hai điều biết đã có gì đó thay đổi kể từ ngày hôm nay. Sau khi về đến nhà trời đã tối vì vậy cả hai quyết định đi tắm rồi ôm nhau ngủ chứ, Yeji chơi đùa hồi chiều đã mệt rã rời rồi, mà Ryujin bữa nay cũng tạm tha cho Yeji vì cô cũng mệt không kém khi không em kéo cô chạy vòng vòng cánh đồng. Cô đoán là chân của mình có thể sẽ nhức nhối vào sáng mai.

" Ngủ ngon mèo nhỏ "

Cô hôn lên trán em sau đó ôm em vào lòng như bao ngày.....còn con mèo nhỏ kia thi đã ngủ hồi đời nào không hay.

______________________________________

Vẽ xấu nhưng mà đam mê á mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro