Chương 7 - Đến Nhà Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* két *

Phía con đường chiếc xe màu đen đầy quyền lực đậu trước một căn biệt thự màu trắng sang trọng " đến nơi rồi! " Ryujin nói ngay sau khi chiếc xe lại, nhưng cô chẳng nghe tiếng hồi đáp hay là cái cảm nhận về sự chuyển động của người còn lại.

" Yeji? "

Ryujin đang cố gọi cái con người với chiếc má phụng phịu vì dỗi hờn, cô cười thầm trong lòng thầm nghĩ mới có vậy mà đã giận hờn sao? " Con nít! "

" Em mới không có! " Yeji phụng phịu khi nghe Rỵuin nói mình con nít liền khó chịu cằn nhằn, cái gì mà con nít hả? Rõ ràng chị là người khơi nguồn mọi chuyện mà....nhưng rồi vẻ mặt từ giận dỗi của Yeji bỗng trở nên tái nhợt sợ sệt khi cô nhận ra Ryujin đang chòm về phía cô để khuôn mặt cả 2 cực kì là gần nhau.

" Hwang...Ye...Ji "

" Tôi nghĩ là làm tình trên xe cũng rất tuyệt! " Khuôn miệng của trở nên đông cứng dường như tất cả các từ ngữ đều bị chặng lại nơi cuốn họng.....mà đúng hơn là chẳng có từ ngữ nào đâu vì căn bản là cô cũng chẳng biết nói gì? Ryujin thấy bộ dạng e dè của Yeji không khỏi buồn cười " tha cho em " nói rồi Ryujin mở cừa xuống xe cô đi qua bên ghế phụ và mở cánh cửa bảo Yeji cũng nên xuống , Yeji vô cùng nghe lời cô cũng rời khỏi xe và đi theo sau Ryujin.

" To vãi " Yeji mắt chữ A mồm chữ O nhìn những gì trước mắt. Đó là một cái biết thự mà trắng, bên ngoài thiết kế rất sáng trong, cô cứ tưởng đây là nhà của công chúa đó chứ....nhìn cái cổng nhà thôi đè đủ chết !

Ryujin nhìn Yeji đầy khó hiểu? Em ngạc nhiên cái gì cũng chẳng phải chưa bao giờ thấy biệt thự.....em thích kiểu nhà như thế này hay là thích căn nhà này?....nếu là kiểu nhà thì cô xây cho em 10 cái cũng được còn nếu thích căn nhà này thì...

Có lẽ phải ngoại giao hoặc là cô sẽ trực tiếp tống chủ nhà sang chỗ khác ở =))

Sau khi cánh cửa được mở ra Ryujin từ tốn bước vào chỉ có Yeji vẫn chưa động tỉnh? " Em không định vào à? " câu hỏi của chị làm em giật mình, nghĩ rằng không biết rốt cuộc Ryujin làm cái gì mà đã giàu lại có bạn giàu dữ? vôi vã chạy theo sao Yeji giọng nhỏ nhỏ hỏi chị " à rốt cuộc chị hiện đang làm việc gì mà giàu vậy?" Ryujin một bước cũng không dừng lại mà vừa đi vừa trả lời em " làm xã hội đen " ngữ điệu vô cùng thản nhiên...Yeji không biết nói gì chỉ im lặng đi theo chị, thảo nào lại giàu như  vậy!!!

Bên ngoài đã đẹp bên trong căn  nhà còn đẹp hơn, thiết kế cực kì sang trọng từ nội thất cho đến họa tiết trên tường, nó lộng lẫy hơn so với căn nhà của Ryujin mặc dù là nội thất xịn nhưng nhìn rất đơn giản.....đơn giản đến nhạt nhẽo. " ôi trời ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy thưa quý ngài công tước? " một giọng nói khá là ngọt ngào và êm tai vang lên thu hút Yeji hướng mắt lên nhìn, em có chút bất ngờ với người kia...đó là một cô gái với máy tóc trắng có chút ngã vàng, mái tóc được thắt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt trong veo trong rất xinh mà nét đẹp lại vô cùng trong sáng tự như thiên thần. chậc! Yeji tự hỏi người này có thật à?

" Đừng đùa nữa Lia cậu sau bao năm vẫn vậy? " Ryujin lắc đầu ngán ngẩm trước lời trước lời châm biến của Lia " chẳng là có ai đó đó lâu ngày mất tung mất tích, cả tin nhắn cũng không trả lời, gọi điện càng không nhấc máy hôm nay lại xuất ở nhà tớ nên hơi bất ngờ thôi. à mà này cậu nên tập gọi tên tớ là Jisu đó mới là tên thật của tớ " đối với lời bắt bẻ của Jisu , Ryujin chỉ cười hì nhẹ một cái rồi nói không quen. ôi cái con người này ngàn năm vẫn cứng đầu như vậy?

" Mà cậu đến đây có chuyện gì vậy? " Ryujin rất ít khi chủ động tìm cô trừ khi có việc quan trọng hoặc là....

" Nhờ vả... " đó biết ngay mà! " ngày mốt tớ có chuyến đi công tác tại seoul nên định nhờ cậu trông  trẻ  " hả? trông trẻ, cậu ta có con hồi nào? " tớ không có con " như độc được suy nghĩ của Jisu, Ryujin liền chữa cháy " là trẻ lạc " dưới sự hoài nghi của Jisu...Ryujin liền chỉ vào cái người ở phía sau ngụ ý đây là trẻ lạc. Jisu nãy giờ mới nhận ra ở đây có sự hiện diện của một người nữa, đó là một cô gái trong rất trẻ chắc là vừa tuổi đôi mươi. thứ ấn tượng đầu tiên Jisu thấy được đó là đôi mắt cáo rất hút, trong cô ấy có vẻ rụt rè khi nếp phía sau lưng Ryujin hai tay nắm lấy vạt áo của Ryujin làm cho nó trở nên nhăn nhúm...dễ thương!

Jisu khẽ ho khan một sao đó đi về phía cô gái đưa tay ra ngụ ý bắt tay " thất lễ quá nãy giờ không biết bạn ở đây, tôi là Jisu, Choi Jisu là bạn giàu sinh ra tử với Ryujin " cô khẽ cười một cái khi giới thiệu về bản thân và đợi cô gái kia.

" Ơ...ừmm... chào chị em là Yeji, Hwang Yeji...là là bạn của chị Ryujin.... ừm em 17 tuổi ạ " Trong khi Yeji lúng túng không biết trả lời về mối quan hệ của mình và Ryujin thì song song đó Jisu đã cho Ryujin một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ. cùng giọng nói mỉa mai " trâu già gặm cỏ non "

" Tôi cắt lưỡi cậu đấy !!! " Ryujin said.

--------------------------

Chap này hơi ngắn, chap sau dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro